-Chương 14-

"Ha...a" - Huyết sắc chảy theo dọc đùi , quằn quại , Kim Quang Dao tựa vào cạnh bàn, mồ hôi của sự đau đớn .... Huyết sắc hòa thổ , liền trong vũng đó , một sinh mạng nhỏ bé bằng búp bàn tay người lớn chụm lại , dính đầy máu , hẳn là đó tiểu hài tử.... Kim Quang Dao tái sinh nhưng cũng như lại giết chết một sinh mạng....

Người tựa bàn , y nhìn xuống vũng máu kia , ở y may ra còn chút tình cảm thương xót.... Ánh mặt buồn bã ....

"Ta xin lỗi ..Ta xin lỗi.... Ngươi hạ thế nhầm thân rồi "- Kim Quang Dao lấy một miếng vải trắng hướng tới úp quận lại nhuốm đỏ cả vải lẫn bàn tay ....

Lau dọn mọi chỗ sạch sẽ hắn vừa sảy thai lên vẫn đau rát ..Nhưng gượng dậy bí mật ôm bọc trắng đến một nơi không ai mấy ra vào ...

Một lỗ đất đào lên dưới gốc cây rẻ Quạt đã ngả vàng ...quận vải trắng nho nhỏ đặt xuống dưới ...Kim Quang Dao .....chống tay mặt đau buồn mà chỉ nhấp được đôi môi...

"Ta xin ..Ta xin lỗi ....Liên lụy đến ngươi rồi , tiểu hài tử....Ta xin lỗi"- Kim Quang Dao sao đau xót đến vậy rốt cuộc y tái sinh may ra đã có chút động lòng .... Bàn tay y vuốt ve bọc vải trắng nhuốm đỏ ,  hôn lên rồi cọ nhẹ trán nó,.....Một lớp hai lớp rốt cuộc chôn cũng xong ..... Quang Dao đứng nhìn một hồi , .......Phất áo bỏ đi.... Đêm đã Canh ba , thân nằm trên giường không thể ngủ ,.....

Đến rạng sáng , mọi chuyện diễn ra bình thường ...Y vẫn làm việc như mọi ngày ,...  đột nhiên gặp được Cảnh Nghi

"Cảnh Nghi...Lam công tử" - Kim Quang hô đằng sau gọi , Cảnh Nghi quay đầu giật mình , theo phản xạ che bụng

" Khụ ..bụng ngươi"

[ Nhiếp Hoài Tang đáng chết , sao hắn bảo ở đây không bao giờ có ai tới]
" Kim  công tử  , ngươi ở đây làm gì a"-Cảnh Nghi đánh lảng chuyện ....

"Ta làm việc tiện ghé qua đây nghỉ ngơi"

" ừh,thật.... thật thất lễ rồi ta nhớ còn việc quan trọng lên cáo từ " - Cảnh Nghi cười chào rồi quay lưng ôm bụng đi thật nhanh , mặt tái đỏ vì xấu hổ miệng lẩm bẩm.."Hoài Tang đáng chết"

Kim Quang Dao nhìn bóng lưng nghĩ trong đầu hắn "có vẻ được bốn tháng rồi ".

Thu chảy sông chảy
Gió hanh lá vàng
Khi trời lành lạnh
Dưới đất mảnh ai.....

Sáng rồi lại tối , Tối rồi lại sáng .... chưa gì đã một tháng ...Cảnh Nghi đã được 5 tháng bụng phình to hơn bình thường, Nhiếp Hoài Tang thì vui cười trêu đùa hắn.... A Lăng đã có được một tháng , Kim Quang Dao nhìn nghe cũng vui vẻ thay.....

Tới đêm đêm cứ vào canh hai , Kim Quang Dao dời giường bước đi lững thững đứng trước cây rẻ quạt nói hơi...
" Mùa thu gió lạnh rồi...Ngươi lạnh không...."- Dù sao hài tử cũng là do hắn mang lên mỗi đêm tới thăm nó...

Sáng hôm sau... Nhiếp Minh Quyết ra ngoài một tháng đã trở về theo sau là lang y được họ Nhiếp tin dụng.... Kim Quang Dao hướng mắt nhìn có chút lạnh lưng....

Nhiếp Minh Quyết từ xa nhìn y ôn nhu hơn bình thường , nói giọng cũng nhẹ đặc biệt 
"A Dao.."- Lần đầu tiên hắn gọi y như vậy , dường như sự căm ghét càng ngày càng tụt....Hắn nhìn cái bụng y tưởng tượng đến hài tử của hắn , sau này hạ thế nhìn vẻ như thế nào nhưng hắn không biết được một điều hài tử hắn mong đợi đã chết rồi...Kim Quang Dao không thể nhìn nổi chính diện mặt hắn......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top