~Chương 10~ (H+ )

Vì lực của Nhiếp Minh Quyết mạnh , Kim Quang Dao lưng đập phải thành mà đau điếng tím hẳn một vùng, Kim Quang Dao vừa cố gượng dậy , một tay chống dậy một tay sờ lưng xoa. Đột nhiên tay của y bị Nhiếp Minh Quyết cầm lấy kéo lên đầu sàn đan mà nắm chặt. Cả thân thể bị đổ hướng xuống giường chỗ vết bầm nhói làm cho Kim Quang Dao không khỏi một tiếng thất thanh.."AAAA!!"

Rồi sắc mặt Quang Dao hoảng sợ hô lớn.

"Ngươi đây là muốn làm gì mau dừng lại.. tránh xa ta ra.!!? Mau tránh ra"

Nhưng dường như hắn không nghe thấy lời y nói , hung hăng xé toạc y phục thành từng mảnh ( sức thật lớn OvO ) , gầm gừ như một con thú lâu ngày chưa được nếm thử mĩ vị.

Giờ đây trên người Kim Quang Dao không còn mảnh vải che lấy, nước da trắng nổi bật người thon dài ham muốn của hắn ngày càng tăng. Khuôn mặt y giờ đây tái mét..

"Xích Phong Tôn có gì từ từ nói, ngươi ....aaaAAAA....!!!?"

Lời chưa dứt câu chưa thành giờ đây Kim Quang Dao không thể nói lên một lời chỉ còn biết cố gắng lấy không khí để hít thở , không dạo đầu ,không ân tình tính khí của Nhiếp Minh Quyết đâm thẳng vào bên trong y, tính khí vừa thô vừa nóng ma xát hậu nguyệt , đau đớn đâm thẳng tới huyết sắc dọc theo đường mà chảy xuống.

Kim Quang Dao cắn răng chịu đựng để không cho những âm thanh xấu hổ phát ra lần nữa y quay mặt lảng tránh trực diện , nhưng rồi luật động càng lúc càng mạnh , tính khí của Nhiếp Minh Quyết càng hãm sâu vào bên trong , Kim Quang Dao vượt quá chịu đựng kêu lên .
"Aaa...ư.u. Mau ...d..ừng lạ.i..M..M.a.aa!!"

Mặt hiện lên sự đau đớn chẳng biết từ đâu ra sức lực, y hất tay Nhiếp Minh Quyết cố dùng lực đẩy mạnh hắn ra, tính khí của hắn rút ra dường như hậu huyệt y thấy trống rỗng khẽ "ư" một tiếng , nhưng giờ không phải chuyện đó việc trước mắt phải trốn khỏi đây,.

Kim Quang cố nhướn người bò khỏi giường , không để ý rằng cái hoa của y hồng đỏ ửng chĩa thẳng vào mắt hắn , Nhiếp Minh Quyết cười gian, mà vươn tới ôm eo , cắn mạnh vào gáy y , liếm láp vết cắn..nói vào tai..

"Ngươi rất thích bò sao"- Nhiếp minh quyết nồng nặc mỹ tửu , tay vươn xuống xoa nắn rồi bóp mảnh mông của y.

"Xích Phong Tôn ngươi mau cút đi!! Mau buông ta ra!!!"- Kim Quang Dao đau ẩn mạnh miệng giãy rụa cố thoát.

Chưa kịp nói câu tiếp theo một lần nữa tính khí của hắn khoáy sâu bên trong lần này mãnh liệt hơn hậu huyệt co rút cũng nhiều hơn ...

"Hư..hhhaaaaa!! Dừng lại đi , tên chó cắn nhà ngươi...mau dừng ..lại!!!!!!"

"Có vẻ ngươi vẫn mạnh mồm hảo!"- Nhiếp Minh nắm lấy hông y , kéo hai tay y ra đằng sau , thúc mạnh ...

"Hahhaaaa..Æ°..umm!"

"Ngươi biết không miệng dưới của ngươi đang hút lấy thật chặt ta , hảo hảo, thật ấm ...Người nói một đằng nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nó thành thật"

"Câm miệng đừng nói nữa..aaaaAaa!!"

Tay bất lực không chống nổi nữa nửa thân trên của Kim Quang Dao nằm xấp xuống chỉ còn phần sau vẫn nhô lên...

Thấy vậy Nhiếp Minh Quyết chuyển đổi kéo y lật ngửa lại , hai tay cường nhấc bổng đôi chân mềm của y nên hông mình mà hạ thẳng. Thịt phần đùi non mềm , Nhiếp Minh Quyết vươn tay mà sờ tới , Kim Quang Dao theo phản xạ mà mẫn cảm khép chân lại vô tình kẹp chặt tính khí của hắn , Nhiếp Minh Quyết đau , mà bóp lấy cổ y , Quang Dao khó thở hai tay vươn cố tách bàn tay lớn nắm cổ mình. Người run run thân cong lên như con tôm. Tiếng kêu phát ra ngày càng nhiều...

Nhiếp Minh Quyết mặt đỏ ửng cuồng rã xâm nhập nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, hắn muốn tìm tới điểm liệt của y , người hướng trước ép tính khí xuống sâu [Rốt cuộc nó ở đâu.......] ....Nhiếp Minh Quyết lần mò đột nhiên chạm đến điểm cực

"A!!!!"

"LÀ nó "

"Không phải nó"

KIM Quang Dao vẻ mặt còn xanh hơn trước chối cãi không nguôi nhưng lời nói của y cũng như không Nhiếp Minh Quyết nắm lấy vai Kim Quang Dao thúc mạnh xuống điểm liệt liên tục càng lúc càng nhanh

"A !! Đau ....Đ..ĐAU QUÁ đừng tiếp nữa , mau rút ra đi , ngươi cút cút điaaaaa ..."- Đau đớn nối tiếp đau đớn , Kim Quang Dao mặt chảy lệ , miệng xuất ra nước dâm mỹ , cánh tay mảnh khảnh bấu tới lưng hắn cào đỏ máu ba đường , đôi chân mềm quắp lấy hông hắn.

"Ahaaa..uu ..nó đau quá mau dừng lại ..mau hư..hứ..c aaaaA!!"

Nhiếp Minh Quyết không để ý hắn nói gì tiếp tục luật động , dường như do cảm giác dâng cao hạ bộ của Kim Quang Dao cũng muốn giải tỏa, cư nhiên bị hắn nắm lấy.

"Ta muốn suất"

"Chưa đến lúc"

Tiếng dâm tục thanh vang khắp tâm thất của Nhiếp Minh Quyết , cọt kẹt của sàn đan....

Nhiếp Minh Quyết mở miệng cắn ngực y , ngậm lấy nó , lưỡi đảo xoay vòng , viên hồng đỏ ứng mà cứng lại , mút nó mút lấy hương ngọt y . Lưu luyến rời đôi môi khỏi lui dần đến phần cổ mảnh khảnh mà gặm nhấm mỹ vị , ngước mặt nên giờ đây khuôn mặt của Kim Quang Dao trông rất thảm khuôn lệ tuôn , Nhiếp minh quyết lấy lưỡi liếm lại giọt nước mắt hôn lên mắt , dường như đôi môi y mím chặt hắn thích thú liền gặm lấy làn môi đó xâm nhập thành công , lưỡi hồng trảo đảo trong khoang miệng nóng ẩm , đôi lưỡi cuốn lấy nhau mà dành không khí , Nhiếp Minh Quyết lòng rạo rực ...

"Hự ..hưuuu nó đang to lên , mau..mau rút ra ....mau rút ra , ta không..muốn cầu xin ngươi...làm ơn mau rút ra !!!"- Quang Dao thấy không ổn, y bắt buộc van cầu hắn

"Không được "- Nhiếp Minh Quyết hạ giọng hai lời động luật kịch cực đến vách , cộng thêm đảo môi , tinh khí ngày càng sưng to

Cả hai đều đạt đến kết thúc râm rĩ tiếng rên rỉ ngày nhiều

"Ha~~ha~..hà.."- Bạch trọc cuối cùng đã suất thẳng ở hai bên , Nhiếp Minh Quyết thở nhẹ, còn Kim Quang Dao khắp nơi bầm tím , chỗ đau chỗ đau hơn , mắt trợn tròn mặt phượng mi lệ rơi tuôn chã

"Đau quá..đau .. đau hư hức ~!!!"

"Ngoan"...........

我。。。。失血。。。。啊啊啊啊啊啊啊啊。。。。。死在甜蜜中 (⊙o⊙)

-
下一个。。。 😆😆🌱🐦🌼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top