Chương 8
Lăng Đới Nhiên cũng không ngốc, lập tức nhận ra sự khác thường. Y buông đôi đũa xuống, quay người hỏi Lạc Tiêu:
- Lạc Tiêu, ngươi bị cha ta trách mắng sao?
Lạc Tiêu thủy chung không ngẩng đầu, hai tay lúng túng bện chặt vào nhau, bả vai đơn bạc run rẩy. Lăng Đới Phàm không nhìn nổi nửa, đứng phắt dậy, ôm Lạc Tiêu vào lòng, trầm trầm ra lệnh:
-Tiêu nhi, ngẩng đầu nhìn ta.
Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu. Lăng Đới Nhiên giật mình, nga, khóc rồi nha. Lăng Đới Phàm lúng túng lau nước mắt cho Lạc Tiêu, nhỏ giọng dỗ dành gì đó.
-Hừ.
-Ây dô, nhị thiếu gia sao cứ hừ tới hừ lui vậy.
Trước câu nói của Từ Thiên Khiêm, Lạc Đới Tiêu lựa chọn bỏ ngoài tai, y vén vạt áo đứng dậy, tiến lại gần Lạc Tiêu, chậm rãi nói:
-Lạc Tiêu, ngươi muốn khóc, thì đi chỗ khác mà khóc, đừng ở đây thút thít quấy rầy nhã hứng dùng bữa của bổn thiếu gia. Còn nữa, ngươi nên biết thân biết phận, mới được ca ta coi trọng một chút liền nghĩ muốn leo lên giường của huynh ấy. Haha, nực cười...
Lăng Đới Phàm mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên:
-Đới Tiêu, ngươi câm miệng.
-Câm miệng thì câm miệng. Dù gì ngươi cũng không coi trọng ta, mẫu thân ta mất rồi, các ngươi liền hợp lại ra sức ép ta!
Nói rồi Lăng Đới Tiêu phất áo rời đi, còn Lăng Đới Nhiên thì trợn mắt há mồm. Này...là có chuyện gì a? Ta nghe được thứ không nên nghe chăng? Lượng thông tin cũng quá lớn rồi. Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, y cảnh giác quay đầu liền bắt gặp nụ cười đáng ghét của tên nào đó. Hứng thú dùng bữa tất cả đều bay sạch, y nhàm chán bẹt miệng, lừ Từ Thiên Khiêm một cái rồi quay qua Lạc Tiêu nhẹ giọng:
-Lạc Tiêu, theo ta trở về.
Lạc Tiêu luống cuống đẩy ra Lăng Đới Phàm, hấp tấp đỡ Lăng Đới Nhiên rời đi. Lăng Đới Phàm bị đẩy ra ngơ ngác đứng một chỗ, bàn tay khẽ siết chặt. Từ Thiên Khiêm tay cầm chiết phiến, phe phẩy xán lại gần Lăng Đới Phàm, nhe răng cười:
-Đới Phàm, mỹ nhân trước mặt, ngươi định buông tay vậy sao?
Lăng Đới Phàm hừ mạnh, xoay người rút kiếm, xoát một cái chĩa về phía Từ Thiên Khiêm. Từ tiểu công che miệng cười cười, giọng nói lộ vẻ biếng nhác:
-Hung dữ như thế làm gì. Ta cũng không có bắt nạt hắn. Thôi được rồi, cùng ngươi giải sầu vậy.
.
.
.
Hồ sen.
Lăng Đới Tiêu ngồi trong đình hóng mát, ánh mắt xa xăm nhìn ra hồ sen trước mặt, mái tóc đen nhánh tùy ý xả tung mặc cho gió thổi, vài lọn đã loà xoà trước trán. Đôi môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt đã có chút ngấn nước. Rất lâu rất lâu trước kia...
...
...
-Người tới, nhị thiếu gia ngã xuống nước rồi.
...
...
-Tiêu nhi, Tiêu nhi, nắm lấy tay mẫu thân. Tiêu nhi, mau, mau lên. Con nhất định phải sống, nhất định phải sống.
...
...
...
-Nương!!!!!
...
...
...
Trước mắt mờ đi một mảng, Lăng Đới Tiêu biết bản thân đã khóc, nhưng bản thân y lại vô pháp dừng lại. Nương, ta rất nhớ người. Người sao lại bỏ mặc ta một mình.... Nương.....
Mắt hạnh một mảnh ưa thương, Lăng Đới Tiêu bỗng cảm thấy trên vai được phủ lên một lớp áo choàng, y hơi sững sờ, rồi nhanh chóng thả lỏng, tựa người ra phía sau dựa vào người đó, nhàn nhạt kêu một tiếng:
-Mạc.
Hàn Mạc khẽ đẩy Lăng Đới Tiêu ra, lạnh lùng cúi người:
-Nhị thiếu gia chú ý thân thể, đừng nên để sinh bệnh. Thuộc hạ xin lui.
Phía sau dần mất đi hơi ấm, Lăng Đới Tiêu cười khổ một tiếng, hơi ngửa đầu, một hàng nước mắt lăn dài, chảy xuôi xuống cằm. Quả nhiên, không cần ta.
Hết chương 7.
.
.
.
Thú thật là... Đến bây giờ mới ra chương mới là bởi 3 lí do:
1, Năm nay ba mẹ tui yêu cầu thành tích học tập rất cao nên tui phải cố gắng hơn năm ngoái nhiều nên không có dư thời gian.
2, Thú thật là tui cũng có chút...lười .
3, Tui bị mất điện thoại hơn một tháng lận*khóc một dòng sông*, vừa có điện thoại mới là tui biết lỗi viết chương mới ngay.
Thành thật xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top