Chương 7

Lăng Đới Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàm chán liếc mắt nhìn xung quanh. Lạc Tiêu đi từ lúc đó tới giờ vẫn chưa về. Thiệt tình, tuy tên nhóc này nói liên hồi, thế nhưng nếu không nghe thấy giọng của Lạc Tiêu thì lòng lại sinh ra buồn phiền. Khó hiểu, khó hiểu a. Đang lúc thả hồn đi xa tít mù tắp thì một bóng dáng bạch y xuất hiện trước cửa sổ, kéo tâm trí đang du ngoạn của Lăng Đới Nhiên chạy về thân xác, sau đó chiếc miệng nhỏ còn phối hợp, bất giác "A" lên một tiếng.

Nam nhân ngoài cửa mỉm cười tiêu sái, mái tóc tùy ý xoã tung mặc gió đùa bỡn, bạch y trên người không nhiễm một tia bụi bẩn, chiết phiến bằng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ giắt bên thắt lưng. Phong lưu! Trong đầu y bất chợt bật ra hai từ này. Hừ hừ, vừa nhìn liền biết đối phương là dạng người chỉ biết làm màu. Thật không ưa nổi mà!

-Lăng công tử~Tại hạ Từ Thiên Khiêm, nghe danh công tử đã lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ.

Lăng Đới Nhiên ngẩn tò te, ta với ngươi thân thiết lắm sao? Thân thiết lắm sao???? Hừ hừ, bản thiếu gia tự biết bản thân phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, danh tiếng đồn xa.... Thôi được rồi, bản thân y không hề biết cái "danh" của cỗ thân thể này là gì, chỉ đứng lên, dửng dưng đóng mạnh cửa sổ.

Thấy vậy, Từ Thiên Khiêm cũng không sinh hờn giận, khoé môi gợi lên một đường cong hoàn hảo, lấy ra chiết phiến bằng ngọc, tủm tỉm xoay người bước đi.

...

-Tiểu thiếu gia, lão gia phái ta đến mời người đi dùng bữa tối.

Tiếng nói tạm coi là quen thuộc của Lạc Tiêu vang lên bên tai, Lăng Đới Nhiên cau mày ngồi dậy, đầu đau đến lợi hại. Ai, cái thân thể gì thế này? Chóng mặt quá.

Lăng Đới Nhiên cắn răng, dứt khoát đứng dậy, khoác thêm áo ngoài, chỉnh lý tốt một đầu tóc đen rồi mới vịn vai Lạc Tiêu, để mặc y dìu đi mà không hề nhận ra, Lạc Tiêu từ đầu đến cuối vẫn một mực cúi đầu.

Nhà ăn(thực không biết phải gọi là gì;;_;;. Ai biết cầu chỉ giáo) đặc biệt "náo nhiệt"....Lạc Tiêu dìu Lăng Đới Nhiên ngồi xuống ghế, rồi mới lặng lẽ lùi về phía sau lưng y. Thấy Lạc Tiêu, ánh mắt Lăng Đới Phàm khẽ động, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại, bất tri bất giác đã bẻ gãy đôi đũa bằng ngọc trong tay. Lạc Tiêu rũ mi, môi mím lại, bờ vai tựa hồ thoáng run rẩy.

Thu lại tất cả vào khoé mắt, Lăng lão gia hừ mạnh một tiếng, giằn mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Trên bàn cơm phút chốc chỉ còn lại đại phu nhân Nguyệt Kiều, Lăng Đới Phàm, Lăng Đới Tiêu, Lăng Đới Nhiên, cùng với một.người.thừa Từ Thiên Khiêm.

Hết chương 7

-----
Truyện có nhiều cp, hiện giờ thì cũng chưa biết phải làm sao để phân bố đất diễn của các cp cho hợp lí. Không thể quá nổi trội, vì sợ làm lu mờ hào quang của nhân vật chính. Lại không thể quá mờ nhạt, vì họ cũng đóng một vai trò nhất định mà.  Orzzzzzz;;_;;
Ta viết còn rất non tay, ở trong nhiều tình huống thật không biết phải dùng từ sao cho hợp. Cầu chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top