Chương 2
Lăng Đới Nhiên chật vật lôi kéo Lạc Tiêu đã xỉu từ lúc nào lên giường,sau đó liều mạng thở hồng hộc. Y không ngờ tên ngốc Lạc Tiêu này trông nhỏ thó vậy mà lại nặng không tưởng, hại y một thân mồ hôi nhễ nhại. Rồi, bây giờ đã có chút thời gian để y an tĩnh , y hẳn là vẫn nên phân tích lại tình huống của bản thân. Qua lời kể của Lạc Tiêu thì hẳn là y đã xuyên không đi??? Thiên a~~~ Tô cơm y còn chưa ăn hết, nhà cũng chưa dọn dẹp, ti vi cũng chưa tắt...Khoan đã, y còn chưa có kịp xem phần quà tặng kèm trong chiếc bánh su kem mới mua hôm qua đâu... Còn quá nhiều điều y chưa làm xong mà!!!!!
Lăng Đới Nhiên âm thầm đỡ trán thở dài... Mấy cái đó lo sau vậy, điều kiện tiên quyết bây giờ của y là phải tìm cách về nhà a~~~
Ở một nơi không có ti vi, không có tủ lạnh, không có wifi, không có ô tô thế này thì y làm sao sống được đây??? Ai đó lên tiếng nói cho y biết đi.
Y thật muốn uống chút rượu để giải sầu mà... Khoan đã, ánh mắt trong veo của y chạm phải cái bình nho nhỏ trên mặt bàn. Rượu? Hẳn là vậy đi. Y không hề ngần ngại mà rót "rượu" ra chén, ngửa cổ, "ực" một tiếng.
-Phi phi phi... Trời ạ, rượu gì mà nóng thế?
Một tiếng nói thanh lãnh xuất hiện ngoài cửa:
-Nhiên Nhi, hình như đây là trà mà.
Nam tử trước mặt một thân thanh y nho nhã, lễ độ, nụ cười nhu hoà, ấm áp như gió xuân, mái tóc đen dài phiêu tán trong gió... Thế nhưng...trên vạt thanh y lại lơ đãng xuất hiện một vệt trà mỏng, không quá đậm nhưng lại quá mức chói mắt rồi.
Lăng Đới Nhiên ngượng nghịu gãi đầu:
-Này...thật sự xin lỗi. Ta thực sự không biết vị huynh đài đây lại đứng ngoài cửa. Cho hỏi, vị huynh đài đây là ai?
Lăng Đới Phàm nhịn xuống khoé miệng co rút, giọng nói mang theo vài phần cứng nhắc:
-Nhiên Nhi, ta là ca ca ngươi.
-Ha ha... Ra là ca ca, cho hỏi:ngươi là tam ca hay nhị ca?
Lăng Đới Phàm lúc này thật sự không thể tiếp tục miễn cưỡng cười được nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
-Đều không phải.
-Vậy ngươi là?
-Bất quá... Ta là đại ca ngươi!
Lăng Đới Nhiên xanh mặt. Nếu đây thực sự là người thân của "Lăng Đới Nhiên" thì hành động vừa rồi của y không phải là quá xuẩn rồi sao. Nghĩ nghĩ một lúc, y ngọt ngào cười:
-Nha, thì ra là đại ca, ta còn tưởng ai a~ . Mời ngồi mời ngồi, ca hảo soái.
Lăng Đới Phàm:...
-Nhiên Nhi, đệ...trúng tà à?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top