Chương 10: Quá khứ của Lạc Tiêu
Khụ khụ, thực sự không quen đặt tên chương, vì tui đặt tên nghe rất kì cục, nhưng lại sợ mọi người không hiểu ,nên....
***
Mưa như trút, bọt nước trắng xoá tung toé trên khắp các nẻo đường. Buổi chợ đêm vì cơn mưa mà ngưng lại, thưa thớt vài người băng mình chạy vội trong màn đêm. Trong một hẻm nhỏ bẩn thỉu, tiểu hài tử cả người ướt sũng, liều mạng co rụt thân thể, có lẽ vì ngấm mưa quá lâu, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi. Nước mưa vẫn ào ào đổ xuống, nếu cứ tiếp tục, e rằng, hài tử này chẳng qua nổi đêm nay. Chẳng biết qua bao lâu, đường cái vang lên tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng nói chuyện của hai hài tử vang lên lanh lảnh:
-Nhiên Nhi, đệ đợi ta một chút.
-Ca, ca đi đâu thế?
-Cứu người.
Tiếng lộc cộc ngừng lại, tiểu hài tử đáng thương giật mình nhìn hài tử cầm dù trước mặt: làn da trắng nõn, đôi má phúng phính, mũi cao, cẩm y sang quý, vừa nhìn liền biết là bảo bối của gia tộc nào đó. Khuôn mặt trẻ con của hài tử cầm dù trước mắt toát lên vẻ nghiêm túc không hợp tuổi, đôi môi hơi mím, đưa tay về phía hài tử đang nằm trên mặt đất:
-Muốn đi cùng ta không?
***
Không sai, hai hài tử này chính là Lạc Tiêu cùng Lăng Đới Phàm, còn tiểu hài tử trong xe ngựa đương nhiên là Lăng Đới Nhiên! Vào khoảnh khắc Lăng Đới Phàm duỗi tay ra ấy, Lạc Tiêu mừng đến khóc ra tiếng. Y lúc đó chỉ là một hài tử 10 tuổi, cha nương đều không có, sống cùng một tiểu khất cái già. Không may chính là, tiểu khất cái vì đói rét, nên đã bỏ Lạc Tiêu mà đi mất. Lạc Tiêu phút chốc chẳng còn lại gì, đau buồn ủ rũ, vừa đói lại vừa rét, thực sự thảm cực kì. Nhưng Lăng Đới Phàm xuất hiện, đưa tay về phía y, khi đó y chỉ nghĩ: làm gì cũng được chỉ cần có thể không đói, không rét nên đã lập tức nhào vào lòng Lăng Đới Phàm. Lăng Đới Phàm khi đó mới 12 tuổi, cũng không sợ bẩn, một tay che dù, một tay lôi kéo Lạc Tiêu về xe ngựa. Lúc đầu, Lăng Đới Nhiên khi đó mới 8 tuổi rõ ràng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, rõ ràng bị chiều chuộng đến hư. Lạc Tiêu liền cảm thấy vỡ tan mọi hy vọng, nhưng Lạc Đới Phàm lại dùng khăn lau khuôn mặt bẩn đến không ra hình dạng của y, mặc dù động tác chẳng thể coi là nhẹ nhàng nhưng y cảm động đến khóc to một trận làm Lăng Đới Nhiên hoảng hốt không thôi.
****
Thoáng chốc đã hơn mười năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Thứ tình cảm Lạc Tiêu giành cho Lăng Đới Phàm từ lâu đã vượt quá giới hạn vốn có. Y yêu Lăng Đới Phàm, yêu người mà cả đời này tưởng chừng như y đều không với tới. May mắn Lăng Đới Phàm cũng yêu y... Thế nhưng, Lăng Đới Phàm là đại thiếu gia của Lăng Nguyệt Sơn Trang, tương lai sẽ giữ vị trí gia chủ, y...không đủ tư cách sánh ngang với Lăng Đới Phàm, như lão gia nói: Y cản trở tương lai của hắn.
Bả vai Lạc Tiêu run rẩy, nước mặt một giọt lại một giọt thi nhau rơi xuống. Y cứ ngồi như vậy, lặng lẽ khóc. Y không biết phải làm gì cả. Thực sự... Y thực sự không xứng với Lăng Đới Phàm. Y, phải làm sao bây giờ?
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top