2

Hôm nay cx như bao hôm khác. Cô thức dậy trong khi hắn và ả vẫn còn đg ôm nhau ngủ trog căn phòng mà đáng lẽ là của cô và hắn..

Cô buộc gọn tóc tồi nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng

Căn nhà của hắn thì chả khác j dinh tổng thống cả. Nhưng chỉ có mỗi cô giúp viẹc trong nhà. À các bạn có thắc mắc là tại sao ko? Vì từ khi cô bước chân vào căn nhà này,hắn đã tệ bạc vs cô. Cứ như cưới cô về chỉ để làm dúp việc ik, thế là hắn đuổi hết hàg chục giúp việc ttong nhà chỉ để lại một người giúp việc duy nhất.Hắn làm như vậy là vì muốn hành hạ cô đây mà. Làm sao cô có thể làm hết công viẹc của giúp việc trong căn nhà này đc chứ. Nghĩ thôi cx thấy mệt rồi..

Thôi thôi, nhưng cx may hắn còn 1 chút lương tâm đi khi đã để lại 1 người giúp việc trong căn nhà à ko căn biệt thự này. Chí ít thì cô cx đỡ đc phần nào..

Vậy là cô cứ loay hoay vs cái bếp khoảng 30' sau thì mọi thứ đã hoàn thành. Cô bưng tất cả ra bàn ăn rồi đi lên phòng hắn và ả gõ cửa

-JungKook, Namy. Tôi đã làm đồ ăn sáng rồi. Hai người xuống ăn đi kẻo nguội

-Haizzz. Ms sáng sớm mà đã làm ồn ko cho tôi vs JungKook oppa ngủ sao~?( ả mở cửa ra vs bộ đồ ngủ hở hang kinh khủng. JK thì vẫn còn ngủ hay sao í)

Phải nói là có chết tôi vẫn ko quên đc giọng ả. Giọng j đâu điệu rớt cả mồng tơi nhà bà ba hà

-ờm...namy cô kêu JungKook dậy rồi xuống ăn sáng

-Khỏi kêu...

Hắn vừa bước ra khỏi phòng là đã cất giọng lạnh lùng vs cô rồi quay ra ôm eo ả bước xuống phòng khách. Ả đi qua ko quẻn để lại cho cô một nụ cười khinh rồi ms đi. Cô cx ko nói j cả chỉ đứng chôn chân tại đấy cùng vs trái tim như ngàn mũi dao cứa vào vậy. Đau! Thực sự rất đau!

-Đây là đồ ăn ai làm thế? Sao khó ăn vậy.!

Đồ ăn rõ ràng là vừa rồi cơ mà. Ả than vãn j chứ. À quên, đồ ăn có ngon tới mấy chăng đi nx mà vào miệng ả cx trở nên chua chát mà thôi. Giống như những lời ả hay nói về cô cx vậy...

-Là...là tôi làm...nhưng..nó vừa rồi mà

-Vừa...hừ vừa cho miệng chó thì có

-Nhưng...

-Nếu cô ấy nói ko vừa thì là ko vừa, loại đĩ như cô có tư cách j cãi chứ

-JUNGKOOK OPPA~hay chúng ta đi ăn ngoài đi. Ở đây...

Nói tới đây ả quay ra cô nhìn như mún ăn tươi nuốt sống rồi ms nói tiếp

-... Ở đây có RÁC sao ăn ngon đc

-Ừ. Bảo bối thích thì anh chiều

Nói rồi hắn ôm ả đi ra chiếc xe BMW rồi đi...

Lúc này hắn đi cô ms khóc. Chứng kiến người cô thương như vậy ko khóc sao đc...

--------Next--------------

Tối về

Hắn vs ả
Vẫn cử chỉ thân mật đấy mà

Đi ngang qua cô xem như cô ko tồn tại

Cô cắn răng chịu đựng đi vào trong nhà

~ồ ồ ú ô. ô ô ú ô ú ồ ~^_^

( ae đừng căng thẳng. Chỉ là tiếng chuông điện thoại thôi. Ko phải bão muối đâu)

Cô đi vào bếp nghe điện thoại

Màn hình hiện chữ BORAM. À há,con bn thân trời đánh của cô đây chứ ai. Yừ khi đi Mỹ tới h chưa gọi cho cô lần nào. Tuy nhiên cô ko giận bởi cô biết là nó rất bận. Hay là cô trêu nó tí nhể.Nghĩ là làm ngay, cô bắt đầu thay đổi giọng 360 độ. Từ nhẹ nhàng trở nên lạnh lùng hơn để con bn nó sợ ko dám bỏ mk nx

-Hừ..ai đấy

-Hể. Con đĩ đéo nhớ tao à

-Ai thế.?

-Boram đây chứ ai. Ngáo cần :@

-Boram là ai thế?

-Con bn thân từ bé của mày đây. M mất trí à

-À. Tao quên. Nhưng cx tại mày thôi sang bên Mỹ tính tới h cx gần 3 tháng mà có gọi cho tao lần nào đâu.?

-Xin lỗi mà. Tại t bận lắm luôn. Rảnh cái là gọi cho mày đây nài

-Ờ ờ đc rồi. Mà có chuyện j thế?

-Đù. Phải có chuyện tao ms gọi cho m đc à

-Ờ thế m gọi hỏi thăm tao cái j đấy

-Tao gọi mày có chuyện. Chẳng là tao đg chán nên mún về Hàn thăm mài tiện thể...hihi...tiện thể coi chồng mài lun

-Cho nên...

-Cho nên bây h tao đang ra sân bay nài. Chắc khoảng tầm 7h sáng mai tới nơi. Mày nhớ ra đón tao nha. À mà nói trc lun, tao về thăm mày nên ở nhờ nhà vợ ck mày lun á. Chắc fải ăn bám vk ck mài 1 tháng r...

-Nhưng nhà này đâu phải của tao đâu. T cx ko có quyền quyết định...

-Kệ mẹ vk ck mài...

-Vô duyên

-có duyên đâu mà vô

-...

- thôi thế nha bạn iu

Tút tút tút

"mk thì ok nhưng còn JK. Anh ấy chắc chắn sẽ ko đồng ý đâu. Nỡ đâu Boram bít truyện của mk vs JK thì làm sao đây. Có nên nói vs JK ko... " cô pov

-Làm j mà lâu thế?

Cô đang lạc lõng giữa một mớ suy nghĩ thì bị tiến nói của hắn kéo về hiện tại

-Đâu..đâu có. Mà sao anh lại xuống đây

-Nhà tôi tôi lại ko đc xuống sao

(xuống là xuống bếp nha)

-À ko í tôi là Namy,cô ấy...

-Cô ấy về nhà rồi. Vừa rồi có cuộc điện thoại nói mẹ cô ấy bị bệnh nên cô ấy xin phép về nhà..

-À...Mà JK này...

-...gì

-Ờm.. Bn tôi từ bên Mỹ về Hàn ko quen ở đây nên... Tôi.. Có thể cho bn tôi ở đây ko?

-Cx đc

-H..hả

-Hả cái j. Dù sao tôi cx ko muốn cho bn cô biết rằng cô vs tôi ko hạnh phúc. Vs lại Namy cx vrè thăm mẹ rồi... Coi như chúng ta đóng một vở kịch.. Hãy diễn thật tốt và đừng để mọi người nghi ngờ..

-À. Cảm ơn anh

Cô cảm ơn ríu rít ko giấu nổi niềm vui mà cười như trẻ lên ba đc cho kẹo vậy. Và ai đó đứng nhìn mà tim hẫng một nhịp vội lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo mà quay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cùng