Iare
"Này!"
Tiếng gọi giật giọng kéo nó bừng tỉnh về với thực tại, cứ thế những cơn gió đìu hiu ru nó vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Đứng cũng ngủ được à? Mày tài thật. Chuẩn bị ăn cơm thôi."
Đã cơm rồi, nó chỉ mới vừa ăn sáng, loanh quanh phơi được vài cái quần cái áo mà nhoằng cái đã đến bữa trưa, ở tù nhàn thật.
Cái tật tự trớ trêu mắc dịch ấy của nó mãi không thể bỏ. Lúc này nó mới thấy người dính nhớp nháp khó chịu, chưa kịp múc nước ra tắm, tiếng xe sắt đẩy xành xạch lại vọng tới.
Nó đứng đực ra cầm hai âu cơm canh nhìn các chị lúi húi tìm đồ để "dọn mâm", gọi là mâm cơm nghe cho chỉnh chu thực ra chỉ là vài vỏ nilon mì tôm lót phía dưới. Bữa nay ăn chay...cũng không chay lắm, được bát nước mắm ớt. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng có ngày nó ăn cơm nhà nước thế này.
Lần này thì thoả sở thích, được ăn cơm trên giường, khác là giường này làm bằng bê tông. Xong bữa là lăn đùng ngã ngửa ra nằm luôn mà ngủ chả cần đi đâu xa.
Ăn và ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống ngày ấy cũng vậy, bố mẹ nó từng trố mắt ra ngạc nhiên khi cầm trên tay bảng điểm đầu tiên của nó. Có gì lạ đâu, ngoài ăn với ngủ ra thì thời gian dư thừa quá nhiều, nó chẳng biết làm gì ngoài học, trớ trêu thay đến mấy trò tiêu khiển để giết thời gian còn chả có, không học thì biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng. Có những ngày gió thổi đìu hiu đánh gục nó vào giấc nồng ngay lúc tự học, cứ thế nhoài người ra ngủ mà không kịp gấp gọn cái bàn. Và rồi giữa đêm thanh vắng, vẫn những cơn gió ấy lại thoang thoảng đưa hương mì tôm xông thẳng vào mũi nó, không tỉnh không được. Nó hướng đôi mắt thèm thuồng về phía bát mì thơm phức, như cảm nhận được có một chiếc bụng đói đang lăm le đồ ăn của mình, chủ nhân bát mì lên tiếng :
"Hết nước nóng rồi. Đủ có bát tao thôi."
Gương mặt nó trùng xuống, phụng phịu xuống giường đi tìm mì tôm, đến nước này thì lại nhai sống thôi. Một bên húp mì sồn sột, một bên ngồi nhai rau ráu, cứ thế hai đứa nó dựng cả phòng dậy giữa buổi đêm, loay hoay thế nào lại túm tụm cả hội vào ngồi bốc mì tôm sống tám chuyện.
Chuyện thằng này bật tường trốn học ngã ngay trúng cái bể phốt rồi từ đó về sau cái chữ 'Bể Phốt' cứ dính liền với tên nó. Xong ông cậu cũng yêu đương, thế là chúng nó lại ác ôn gán ngay cho cô người yêu cái biệt danh 'Bồn Cầu' cho đẹp cả đôi.
Chuyện thằng nọ đang tè bậy thì bị quản sinh trưởng dí, thế là vừa giữ khư khư vừa tè vừa chạy. Mường tượng ra cái cảnh đấy thôi cũng thấy ngại dùm.
Chuyện đám nam sinh bố láo tuồn đồ ăn vào trường, ăn xong xuôi không thủ tiêu đi lại còn ném nguyên bộ xương gà ra giữa sân nội trú, hoạ hoằn thế nào trúng ngay ông quan sinh trưởng, hôm sau cả tầng rủ nhau đi tổng vệ sinh khu.
Chuyện cặp đôi nọ rủ nhau trốn lên thư viện ngồi ôm ấp mút môi chùn chụt thì gặp ngay giáo viên chủ nhiệm đi lấy sách. Sau đó...không có sau đó.
Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đôi ba gói mì sống mà lai dai đi hết từ đứa này sang đứa khác, những nụ cười hô hố cứ thế vang lên giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top