🩶
Cái thời cấp ba mà nó từng mang ra cười cợt dè bỉu ấy, cuối cùng lại là khoảng thời gian nó nhớ nhiều nhất sau này. (Cấp 3 người ta gọi là chớm thanh xuân à =)))
Lúc đó, ít ra nó có bạn bè xung quanh, cơm ăn chả phải lo, chỉ có mỗi việc là học. Sau này nó nhớ lại mới thấy thèm được học. Nó cứ nghĩ mãi giờ mà quay lại tuổi ý thì nó chỉ cắm đầu vào học thôi thì đã nhàn nhã hơn một tí.
Tiếc, nó học hời hợt chống chế bố mẹ, vài ba cái thành tích bình thường.
Đổi lại, nó thèm được cảm giác ấm cúng khi cả phòng quây quần bên nhau. Nó nhớ cái khung cảnh đó, đứng từ sân nhìn lên khu nội trú, đèn điện sáng choang, nhạc nhẽo xập xình. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng chửi nhau trông nó nhộn nhịp kinh khủng. (Cảm giác lúc đó tràn đầy sức sống lắm, kiểu hừng hực tuổi trẻ mà =)))
"Thằng nào lấy dầu gội đầu của tao rồi?"
"Trả bố m cái chậu"
"Như nào?"
Mỗi lần nhớ lại nó đều bật cười, khung cảnh yên bình ấy khó mà tìm lại được lắm. Rồi nó cứ luôn muốn về thăm trường, nhưng sợ lạ trường, tính thì sợ người lạ. Trớ trêu thay, được cái từ bé tới lớn nó cứ vừa bước chân ra khỏi trường nào là trường ý sửa xong đẹp đẽ hơn hẳn luôn. Và thế là nó rén, nó ngại, nó nhớ trường trong tiềm thức được rồi. Hii
Có đợt ông nhõi nào bật tường đêm về, bị chó cắn cho te tua. Đấy là nó nghe kể thế chứ nào được chứng kiến, nhưng nó thấy tếu nên lúc nào bon mồm y rằng nó mang ra kể. Kể tới nỗi người xung quanh phát chán, tại nó thích kể. Mà quên không giới thiệu, ngôi trường cấp ba thân thương của nó thả chó lúc 10h tối. Con nào con nấy múp rụp, to chà bá.
Có chuông dậy, chuông ăn thì có cả chuông ngủ. 9h tối các thiếu nữ phải ba chân bốn cẳng mà chạy về tầng rồi, bởi khu này 8 tầng nhưng 7 tầng là đàn ông, chừa lại cái tầng 4 xinh xẻo bên phải cho các cô. Những thiếu nữ xinh đẹp co giò mà chạy về cho kịp với 4 cái tầng thang bộ, khéo còn chưa kịp hun tạm biệt người yêu. Tình yêu tầm này chỉ có để sau thôi, không nhanh khoá cổng tầng là khóc, không chốn dung thân.
9h30 tối là các cô nương đã tắm rửa xong xuôi, có người còn đứng từ bên này chửi nhau với tầng nam bên đối diện. Đừng có thấy trường nó hay chửi nhau là chơi bời không học hành gì, toàn cao thủ thôi, chơi ra chơi, chơi bét tè lè nhè xong học lại tập trung học. Cái sự mất tự do này đổi lại được khá nhiều thứ, nó biết quan tâm đến giờ giấc hơn, được sống cùng những người ham học khiến nó cũng tiến bộ rất nhiều, nề nếp cũng đâu vào đấy. Chỉ là ngày ấy nó còn nhỏ, đòi hỏi quá nhiều, muốn được bay bổng, cứng đầu cứng cổ luôn bất mãn với việc bị hạn chế thời gian ra ngoài xã hội.
Cứ ba tuần là học sinh nội trú được về một lần, nó mừng lắm, sáng thứ 7 học về sớm là đã tươm tất quần áo, xách cái túi đồ to đùng đợi bố đón. Trưa thứ 7 đến chiều chủ nhật là nó tha hồ nhìn ngắm đường phố, hít hà cái không khí bên ngoài. Nhét nó thêm trong trường nữa khéo nó phát điên. Nó còn chả nhớ rõ nó mang về những gì mà xách cái túi to chà bá, rõ là tự hành xác. Vấn đề là nó mắc cái bệnh sợ thiếu, tham mà, cái gì nó cũng muốn cầm về chỉ sợ không có đồ đi chơi hay thiếu đồ trang điểm. Có bữa nó còn mang cả cái tủ của nó về. Thân lừa ưa cử tạ.
Nó nhớ mỗi lần về cơm nước với bố mẹ xong xuôi là nó phải xách xe đi luôn. Không ra đường tầm này là ná thở. Nó thèm cảm giác gió lùa qua tóc, thèm cảm giác từng cơn gió tạt vào người.
Hồ Đền Lừ, mấy đó cứ bữa nào được thả nó lại mò lên. Nơi đây yên tĩnh một cách lạ kỳ, kiểu chả im ắng lắm mà cũng chả ồn ào quá, thi thoảng có tốp bạn cười phá lên rồi thôi. Tiếng cây xào xạc, lá rụng bay bay, mặt hồ lăn tăn từng gợn nhỏ hắt lên những ánh đèn vàng. Những hình ảnh thơ mộng đấy cuốn hút nó, mỗi lần ngồi đây về nó như nạp lại năng lượng để lấy sức tiếp tục chui vào trường. (Me đá ĐL 1st)
Dần dần nó cảm thấy chấp nhận mà học tập ở trường này, chẳng chống đối nữa làm gì cho tốn thời gian, giờ cũng chẳng học được trường nào nữa. Nó cũng học, nhưng không cố hết sức, cầm cái bảng thành tích đủ để bố mẹ hài lòng, sức lực còn lại nó bỏ ra chơi. Nó tự gật gù thấy như thế là đủ rồi, chẳng cần hơn, học xong cấp 3 tính sau.
Đấy, tác hại của việc không học hành cẩn thận, giờ trèo như khỉ lên song sắt mà phơi quần áo trong tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top