Ngoại truyện 4: Phi vụ sinh đôi

Chàng trai với vẻ mặt hốt hoảng chạy dọc hành lang bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy dài trên đôi má bầu bĩnh. Tay thì nắm chặt quai cặp, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho người nằm trong phòng

" Krist " Singto nhẹ nhàng gọi tên người anh nhớ nhất

Hai chân từ từ tiến đến chàng trai kèm sự lo lắng, hai tay mở ra ôm chầm lấy chàng trai đáng yêu vào lòng

" Anh xin em, Krist! Đừng sợ. Anh....anh chỉ muốn ôm em, giúp em bình tĩnh " Người đàn ông nói

" Giúp em bình tĩnh, anh nói gì? Em có nghe lầm không? Em sợ, rất hoảng! Con trai em đang trong phòng bệnh! "

" Con của chúng ta, Krist!! " Singto hét lên trước sự ngỡ ngàng của chàng trai

" Con của chúng ta? Phi....anh hứa sẽ rời xa con mà đúng chưa? " Đôi môi hồng của cậu run lên, nước mắt tuôn liên tục không kiểm soát " Anh quên hết rồi sao? "

Singto câm nín, anh không biết phải hành xử làm sao, một mặt anh muốn gặp con nhưng mặt khác hứa sẽ tránh xa thế giới người mình yêu nhất

Sau đó người kia bỏ đi để lại chàng trai khóc không ngừng đến khi cơ thể ngã quỵ

Chàng trai đáng yêu bồn chồn, miệng cầu nguyện cho đến khi có người bước ra từ phòng

" Anh là người nhà của bệnh nhân "

Krist liền chạy lại

" Tôi là mẹ cậu ấy "

" Hiện tại tình trạng cháu đã ổn, cháu bị mất nước và mệt mỏi do căng thẳng nên cứ giữ tâm lý bình tĩnh nhất có thể, không nên để cháu căng thẳng. Tôi sẽ kê đơn thuốc và vui lòng ra mua tại hiệu thuốc "

Krist cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ nói xong cậu đã có thể vào thăm con trai, cậu đi thẳng vô phòng tiến gần cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường cùng chiếc IV gắn trên tay

Krist nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đẫm nước

" Hãy tha thứ cho mẹ con yêu! Thứ lỗi cho sự ích kỷ của mẹ. Mẹ...mẹ chỉ sợ quá khứ, nói cho mẹ biết phải làm gì đi? "

Thằng bé từ từ mở mắt, đôi mắt nhòe nhìn thấy mẹ khóc đến ngất lịm. Nhóc đưa tay ra xoa nhẹ má mẹ

" Mẹ... " nhóc khàn giọng gọi

" Bé cưng...con ổn chứ? Còn đau không? " Krist cuống cuồng hỏi

" Ba...ba đâu? "

Krist không biết nói gì, mọi cậu run lên và chẳng lời nào thốt ra, Kraisee khó chịu bật dậy khỏi giường

" Kraisee con đi đâu? "

" Gặp ba! " Kraisee giận dữ trả lời

" Con vẫn còn yếu đấy bé cưng "

" Mẹ, chúng con biết mẹ cứ khoe khoang về ba, mẹ cứ cố làm chúng con nghĩ không có ba thì mọi chuyện vẫn ổn. Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại làm vậy? Sao cứ để ba rời xa tụi con? "

Môi chàng trai run rẩy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hay tay bấu chặt nệm đến mức đốt ngón tay đỏ bừng. Cậu không biết nên trả lời ra sao. Cậu chưa sẵn sàng và cũng không bao giờ sẵn sàng cho quá khứ. Cậu muốn chạy và chạy trốn những gì đã xảy ra nhưng quá khứ vẫn không buông tha cậu, người đầu tiên làm tim cậu ngừng nhịp, khắc sâu vết thương đến mức cậu muốn chết

" Mẹ...mẹ đi mua cà phê một chút "

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve

" Con ghét nhìn thấy mẹ khóc, con xin lỗi "

Nước mắt lại ứa ra làm ướt cả gương mặt xanh xao. Những ngón tay mềm mại của cậu vuốt ve má nhóc lau sạch nước mắt

" Con muốn gặp ba? Sau khi khỏi bệnh mẹ đưa con đi nhé "

" Thật hả? " Cậu nhóc hét lên sung sướng ôm lấy cậu " Cảm ơn mẹ, Pimchan chắc cũng muốn nghe lắm ó "

Krist nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ và nở nụ cười gượng, cậu không chắc quyết định mình đúng hay không nhưng cậu chắc mình rất vui vì cuối cùng con trai đã cười

Người đàn ông 30 tuổi đã tất bật trong bếp từ sáng. Vài đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút trên bàn, tiếng huýt sáo vac nụ cười cho thấy anh đang rất hạnh phúc

Khi tiếng chuông vang lên anh mới vội tháo tạp dề chạy mở cửa

Đôi song sinh lập tức chạy đến ôm lấy người anh, còn chàng trai đáng yêu kia chỉ đứng nhìn vô cảm

" Krist, em không vào sao? "

" Không, em còn công việc " Krist nói rồi bỏ đi để lại người đàn ông điển trai

Anh chỉ nặng nề thở ra

" Ba ơi, ba có nấu gì không? Thơm quá điii " Cậu nhóc cười hỏi

" Con giống cún con vậy, khứu giác nhạy bén quá chừng. Gà rán và pizza yêu thích của con "

" Hoan hô!!! " cặp song sinh đồng thanh reo hò lập tức chạy vào phòng ăn

Đóng cửa xong Singto lập tức đi theo

" Này, rửa tay chưa? "

" Rồi thưa ba " Pimchan hào hứng trả lời

Nụ cười lại hiện ra trên gương mặt anh khi nhìn cặp song sinh ăn say sưa. Anh thậm chí quên mất lần cuối hạnh phúc thế này là bao lâu

Sau cùng anh cùng đôi song sinh thưởng thức thành quả nấu nướng của bản thân

" Ba...ba còn yêu mẹ không? " Câu hỏi của Kraisee khiến Singto nghẹn ngào. Anh vỗ mạnh vào ngực và uống nước từ tốn

" Luôn luôn và mãi mãi " Anh trả lời chắc nịch mà không do dự

Nụ cười lại xuất hiện ở đôi song sinh

" Ba cố lên, con biết mẹ vẫn yêu ba " Pimchan động viên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc ba

Người đàn ông lần lượt bế thân thể nhỏ bé của bọn trẻ lên, đặt chúng lên giường nhẹ nhàng để không bị đánh thức

Anh dọn dẹp đống đồ chơi anh mua cho đôi song sinh của mình rồi ngồi ghế, ngửa đầu lên trời suy ngẫm

Anh nghĩ về những gì đôi song sinh nói Krist vẫn quan tâm đến anh. Sau anh nhắm mắt, những hồi tưởng quá khứ ùa về, có giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh

" Trước đây anh đối với em tàn nhẫn vậy sao? Anh còn quyền trao tim mình cho em không, Krist? "

" Tưởng tượng xong chưa? "

Câu nói của ai đó khiến anh bàng hoàng đến độ tròn mắt, anh nhìn người hằng mong trước mặt

" Krist... "

" Em bấm chuông nhiều lần rồi, anh có bị điếc không? Bất cẩn đến mức không khóa cửa! Lỡ có trộm thì sao? "

" Krist.....anh... "

" Cặp sinh đôi đâu, em đến đưa về "

" Đang ngủ, để bọn trẻ lại đi "

Chàng trai nhìn khắp nhà, bước tới căn phòng cửa đã đóng. Cậu từ từ mở cửa liền thấy cặp song sinh đã ngủ say, không muốn đánh thức chúng chút nào

" Krist, em muốn ở lại không? " Singto mở lời

" Tốt hơn em nên về nhà, em sẽ đón chúng vào sáng mai "

" Krist, anh.... "

Singto nắm tay chàng trai, anh miễn cưỡng để cậu rời bỏ mình lần nữa khi Krist cố tháo tay anh cách bực bội

" Em biết mình tốt bụng khi cho anh gặp bọn trẻ nhưng thật sự không phải do em.... "

" Krist, anh...anh biết nhưng anh.... "

" Nhưng sao? Em không muốn cãi với anh nếu không chúng sẽ thức "

Singto nắm tay chàng trai kéo ôm trọn trong vòng tay, ôm lấy người mình mong ước thật chặt, gục mặt vào hốc cổ hít hà mùi thơm đặc biệt cho dù cậu đã cố đẩy anh ra

" Krist, anh xin em...anh chỉ muốn ôm em một chút. Em có thể giết anh sau chuyện này bởi vì...vì anh thực sự yêu em. Em là người duy nhất anh yêu, anh biết mình đã phạm phải tội rất lớn với em nên anh xứng đáng với tất cả hình phạt của em và em có thể giết anh, Krist....anh...anh vẫn yêu em dù biết em không tha thứ cho anh sau bao lần quỳ gối, em không bao giờ tha thứ. Anh điên rồi Krist! Anh là thằng điên đã tạo vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời em. Anh không sao nếu em vẫn không chấp nhận anh, đã đủ hạnh phúc khi có thể gặp lại em.......... "

______________________________

Còn 1 chap nữa thôi là hoàn rồi nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top