Phần 19: Hiểu lầm được xóa bỏ
[Lời kể của Singto]
- Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Perawat Sangpotirat nằm ở phòng nào được không ạ?
- Phòng 302 nhé em!
- Vâng! Em cảm ơn ạ!
Khi đến nơi tôi mới nhận ra rằng mình còn chưa kịp nghe bác gái nói số phòng của Krist đã vội chạy bán sống bán chết đến đây rồi. Nhưng điều khiến tôi thấy kì là ai nhìn tôi cũng tủm tỉm cười. Có thể họ nhận ra tôi là diễn viễn, hoặc cũng có thể mặt tôi có dính gì đó. Dù là gì thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này, tình hình sức khỏe của em ấy mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trước mặt tôi là cửa phòng 302, nhưng tôi không dám mở cửa tiến vào. Tôi sợ phải nhìn thấy em ấy đau đớn, tôi sợ phải nhìn thấy cơ thể em đầy rẫy những vết thương.
- Krist! Anh vào nhé!
Tôi nhẹ nhàng bước vào. Trước mặt tôi là người yêu bé nhỏ thân thương của tôi. Đến lúc này cho phép tôi được gọi em ấy là người yêu của tôi. Tôi biết tôi chẳng đủ tư cách thốt ra những từ đó, nhưng hãy cho tôi thầm được gọi em như vậy. Tay và chân em ấy đều phải băng bó, khuôn mặt dễ thương của mọi ngày chằng chịt những vết chầy xước. Tôi hối hận lắm. Phải! Tất cả là do tôi. Chỉ vì lý do ngớ ngẩn mà giả ốm, để rồi khiến em ấy phải đến thăm và gặp tai nạn. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình không thể chịu được cảnh em và Yuri thân mật nhưng giờ đây tôi thà đánh đổi bản thân mình phải chứng kiến điều đó còn hơn là thấy em trên giường bệnh.
Tôi lặng lẽ ngồi cạnh nắm tay em ấy, ngắm nhìn khuôn mặt chất chứa sự mệt mỏi của em đang chìm vào giấc ngủ.
"Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em. Không bao giờ khiến em tổn thương, cho dù điều đó có khiến anh đau đớn đến nhường nào thì anh vẫn sẽ chịu đựng. Sẽ luôn là thế!"
[Lời kể của Krist]
Tôi khát nước quá. Dù không hề muốn dạy đâu nhưng sức chịu đựng cơn khát này của tôi đến cực hạn rồi. Tôi mở mắt ra và người đầu tiên tôi thấy là P'Singto. Anh ấy nắm tay tôi và ngủ gục ngay cạnh đó. Khuôn mặt hiền lành ngày nào đang nhăn nhó đầy sự khó chịu. Anh giận ư? Giận em phá hỏng không khí giữa 2 người ư? Vì em bị tai nạn khiến anh phải đến đây và rời xa cô ấy ư? Anh có thể lựa chọn không đến. Em vẫn luôn ổn khi không có anh........
Tôi cố với lấy bình nước trên chiếc tủ. Sao đứa nào lại để cái bình ở xa đến thế. Hại ông đây với mãi đếch tới.....
Xoảng......💥💥
- Chết tiệt....
- Có chuyện gì vậy? (Singto bừng tỉnh dạy) Krist! Em dạy rồi ư? Em ổn không? Có đau chỗ nào không? Có cần anh gọi bác sĩ không?
- Stop! Stop! Anh hỏi từ từ thôi. Em vẫn ổn mà. Không sao hết á. Khỏe re luôn! Cơ mà...... anh có thể lấy giúp em cốc nước được không. Bình nước xa quá, em cố với nhưng mà làm đổ mất rồi.
- Được được. Nằm đó đi. Đừng cử động. Để anh lấy giúp em.
P'Singto hớt hơ hớt hải vội vàng rót giúp tôi cốc nước. Sẽ chẳng có gì đáng buồn cười nếu tôi không nhìn xuống chân anh ấy.
- P'Singto! Anh đi gì đến đây đấy ạ?
- À, anh mượn xe ô tô đứa bạn. Nước của em này....
- Trên đường đến đây, anh có thấy ai cười mình chưa?
- Nói mới nhớ. Anh đang thắc mắc sao mọi người cứ nhìn anh rồi cười đây này.
- P'.... anh nhìn xuống chân đi! Anh đi dép nhầm rồi kìa. Mỗi chiếc ở một đôi kìa
- Ầy!!! Thể nào mọi người cứ cười..... (gãi gãi đầu) Mà kệ nó đi! Nếu thấy khó chịu trong người thì bảo anh nhé!....
- P'Singto này.... Cô gái hôm qua... là n.y anh ạ? (tôi lấy hết dũng cảm để hỏi anh ấy)
- Ai? À cái cô ở nhà anh đấy á? Nếu nó là người yêu anh thì anh nguyên xuống tóc đi tu còn hơn. Nó là Mo - em họ anh. Mẹ anh nhờ nó mang đồ đến thôi. Nói mới nhớ. Sao hôm qua em đến mà không nói với anh 1 câu.
- Khục khục .... (sặc nước) Ờm...... À, à..... có thằng bạn nó gọi em có việc gấp nên em về luôn ấy mà. Còn bệnh của anh sao rồi? Anh đã khỏi ốm chưa? Nếu chưa thì không cần ở đây với em đâu. Anh cứ về nghỉ ngơi đi!
- Anh.....à à anh ổn rồi. Giờ bảo anh đánh nhau với Tony Jaa* còn được nữa là! Em yên tâm đi!
* Tony jaa: là diễn viên võ thuật nổi tiếng của Thái Lan. Từng góp mặt trong phim Fast and furious 7.
Chẳng hiểu sao nghe anh Singto nói vậy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì anh ấy hết bệnh, mà vì câu nói trước đó. Cô gái mà tôi nhìn thấy hôm qua không phải là người yêu của anh ấy. Tôi không hiểu, làm sáng tỏ được điều này thì có gì hay ho mà nó khiến tôi vui mừng đến thế. Biết đâu anh ấy nói gạt mình vì không muốn mọi người biết anh ấy có bạn gái? Cũng có thể lắm chứ? Nhưng cho dù lời nói kia có là thật hay là giả thì trong lòng tôi lúc này như vừa được chút bỏ gánh nặng ngàn cân vậy. Tôi tự nhiên thấy bản thân thật ngu ngốc, lẽ ra hôm qua nên vào nhà và chào hỏi thì đã không hiểu lầm để rồi tự mình làm mình bị thương thế này.
-------------------------------
p/s: Chương này còn dài nhưng mình bận quá nên không thể làm tiếp được. Mình cũng định sẽ ra 3-4 chương để lì xì mọi người nhưng từ hôm được nghỉ đến giờ mình ngập đầu trong việc nhà luôn. Mọi người thông cảm nha!
Năm cũ sắp qua rồi. Trong suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Nhân dịp năm mới. Chúc mọi người luôn luôn tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những chương truyện sắp tới. (bật mí, sắp có ngược quằn quoại rồi đấy) CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top