Chương 7


Mười lăm phút sau Singto có mặt tại bệnh viện. Anh chạy thẳng đến quầy gấp gáp hỏi y tá đường tới phòng Krist đang ở.

Đến phòng Singto khẽ gõ cửa. Mẹ Krist ra mở cửa, thoáng chút giật mình, vì chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông anh khác quá, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn anh bằng đôi mắt buồn bà cố nở một nụ cười, gật đầu như cổ vũ anh bà ra ngoài.

Krist nhìn thấy Singto bất ngờ không nói lên lời. Vì chính cậu vẫn nghĩ anh sẽ chẳng biết chuyện mà đến đây.

"Chuyện lớn như vậy sao em lại giấu anh?" Singto nghiêm giọng chất vấn.

"Chuyện nhỏ thôi mà. Em bị cảm vặt nên vào đây. Hoàn toàn không bị gì nghiêm trọng..." Krist khẽ nói mặt cuối xuống.

"Krist! Anh biết hết rồi. Xin em đừng cố nói dối làm gì nữa" Đột nhiên hắng giọng gọi tên cậu, anh bất lực nói. Tời giờ phút này cậu vẫn cứng đầu không chịu nhận. Rốt cuộc là làm như vậy thì có ích gì?

"Em...Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em nghĩ nếu làm vậy anh sẽ không buồn"

"Giấu anh chuyện bệnh tình của em, nói ra lời chia tay đó. Muốn anh không còn yêu em để không còn đau. Nhưng anh không thể ngừng yêu em. Vậy thì tốt cho anh sao? Không đâu... Nó đau lắm đó Krist. Em lúc nào cũng thế, chuyện gì buồn cũng giấu cho mình, tự đau, tự khổ. Lần này đừng như thế nữa... Anh muốn cùng em vượt qua nó" Singto nói hết tất cả những điều trong lòng. Dứt lời nước mắt bất giác lăng dài trên má.

"Em xin lỗi..." khẽ khàng nói, mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.

Singto ôm chầm lấy Krist vào lòng lắc đầu nguầy nguậy "Không phải lỗi của em. Anh chỉ cảm thấy bất công vì không được biết sớm hơn. Vậy nên hãy cho anh được ở bên chăm sóc em nhé"

Krist bật khóc, liên tục gật đầu.

Sau đó, buổi sáng, buổi trưa Mẹ Krist mang đồ ăn tới cho cậu. Buổi chiều Singto đến thăm Krist cũng mang theo đồ ăn cho cậu. Những chiều nào có tiết, mẹ Krist sẽ đến thay. Lớp trưởng mấy ngày sau biết tin cũng hay chạy đến thăm Krsit, cả Off cũng thế.

Những ngày trong bệnh viện tưởng chừng lạnh lẽo, cô đơn. Song nhờ có sự chăm sóc của mọi người, Krist không thấy cô đơn mà còn cảm thấy hạnh phúc. Dù cũng có chút buồn vì thời gian của Krist ngày càng ngắn đi nhưng lại nghĩ nếu thời gian càng ít thì mình càng phải trân trọng những ngày cuối cùng này, phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc để không còn gì phải nuối tiếc.

Đã được một tháng hơn trong bệnh viên, hôm nay Krist thức dậy cảm thấy người khỏe hơn hẳn. Tâm trạng cũng tốt nên hôm nay đột nhiên muốn ăn và ăn được nhiều hơn. Ăn uống xong cũng chẳng thấy muốn nôn hay nặng bụng gì.

Tuy không biết tại sao lại như vậy nhưng ăn uống được như trước khiến cậu rất vui.

Singto hôm nay tới thăm cũng nhận ra sắc mặt Krist tốt hơn những ngày trước, một phần anh cảm thấy rất vui vì cậu ăn uống được trở lại. Một phần Singto lại cảm thấy bất an, vì hiện tượng này trông giống hồi quang phản chiếu.

Nếu như có hiện tượng này nghĩa là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa...

Nhận thấy Singto trầm tư suy nghĩ gì đó vẻ mặt không mấy vui vẻ. Như thể linh cảm được tình trạng của mình Krist nói.

"P'singto... Em biết em không còn nhiều thời gian. Nếu không nói ra những lời này ngay bây giờ em nghĩ em sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa"

Krist mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn nước.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, ở bên em và còn... Xin lỗi anh vì đã nói dối. Anh sau này phải sống tốt đấy. Phải tìm một người tốt để quen nhé"

"Anh sẽ sống tốt... Nhưng nếu bảo anh tìm người khác sẽ không tìm"

Krist nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc.

Singto nhìn dáng vẻ đó của Krist bất giác mỉm cười, chồm tới nựng má Krist "Vì anh chỉ yêu em thôi"

"A ha ha... Em muốn ăn táo anh gọt cho em điii" Ngượng đỏ cả tai Krsit đánh trống lãng chỉ vào túi trái cây ở trên bàn.

Singto không nói gì chỉ cười rồi làm theo lời cậu nói.

"Nhưng mà...Trước đây em từng nghe nói. Một người khi mất đi linh hồn của họ sẽ bay lên trời và trở thành ngôi sao đó. Vậy có khi nào em cũng sẽ giống vậy không nhỉ?"

"Điều đó anh chưa nghe qua..." Singto khó xử gãi đầu.

"hmm" Đưa mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà, làm điệu bộ vuốt vuốt cầm như đang suy nghĩ, Krist tiếp lời "Nếu em cũng trở thành một ngôi sao. Vậy nghĩa là mỗi khi nhớ em anh có thể nhìn lên trời để gặp em rồi"

"E hèm. Lúc đó em sẽ trở thành một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cho anh xem nhé. Là một ngôi sao của riêng anh. Tỏa sáng vì hạnh phúc của anh. Em sẽ luôn ở bên anh... Không để anh phải cô đơn đâu" Krist nhìn anh cười thật tươi.

"Được" Anh cười đưa cho cậu miếng táo anh đã gọt sẵn.

Ngày 14 tháng 2

Hôm nay Singto học xong tiết buổi sáng liền chạy tới tiệm trang sức lấy hai chiếc nhẫn mà anh đã đặt cửa hàng làm trước đó hai tuần. Là nhẫn cặp được làm bằng bạc có khắc tên hai người trên đó. Vừa hay nhẫn làm xong ngay Valentine.

Tâm trạng hứng khởi bỏ hộp nhẫn vào túi áo. Singto đi đến bệnh viện. Singto đến phòng Krist cũng đã giữa trưa nhưng Krist có vẻ như đang ngủ. Anh đến gần trông thấy mặt Krist rất dễ chịu.

Quá nóng lòng tặng nhẫn Singto khẽ gọi.

"Kít...Kít"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top