Chương 5
Singto mang theo ly nước ra phòng khách thấy Krist cùng chú mèo ngồi bên ban công nối với phòng khách nhà mình. Anh lặng lẽ quan sát khung cảnh một người một mèo đang ngồi bên băng công.
Chợt thấy bóng lưng Krist, anh nghĩ sao lại nhỏ bé đến thế. Từ khi bước sang năm học mới, anh không học cùng cậu nữa nên chẳng biết cậu đã trải qua chuyện gì. Không biết có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ không mà bây giờ trông cậu lại ốm đến thế.
Singto bước đến gần bên ban công, dường như nhận ra sự hiện diện của anh Krist khẽ quay lại nhìn lên ra hiệu bảo anh ngồi xuống.
"Anh nhìn xem trời hôm nay nhiều sao lắm đó" Krist cười cười chỉ lên bầu trời.
"Ừm" Singto cũng cười đáp lại. Nhìn lên bầu trời, đúng là hôm nay nhiều sao hơn mọi ngày.
Hai người cứ thế im lặng ngắm nhìn bầu trời kia. Ở giữa là chú mèo cũng đang chăm chú ngắm sao. Khung cảnh yên bình trông như một gia đình.
"Sao đẹp thật anh nhỉ?" Bỗng cậu lên tiếng.
Singto gật đầu nhìn về phía Krist liền bắt được đôi mắt long lanh của cậu đang nhìn về phía mình. Long lanh không phải vì bất cứ anh sáng nào làm cho nó long lanh, mà là vì mắt ngấn nước.
Đôi mắt đó như thể ẩn chứa một nỗi buồn mà anh không thể đoán ra được. Chỉ biết khi nhìn vào đó lòng anh bỗng manh nha một cảm giác bất an khó tả.
Nó khiến anh lo lắng rằng mình sắp mất thứ gì đó. Vì vậy anh phải nắm giữ lấy nó nếu không... Nếu không chắc chắn nó sẽ vụt mất.
Như bị mê hoặc bởi đôi mắt của cậu, anh nhìn mãi không rời. Chẳng biết vô tình hay cố ý Singto tự nhiên rút gần khoảng cách. Krist không tránh né, nghiêng đầu hợp tác. Khoảng cách ngắn đi, gần đến cả hai đều cảm nhận được hơi thở của người kia áp lên mặt mình. Hai đôi môi chạm nhau, hai người đưa nhau vào một nụ hôn ngắn.
Tách nhau khỏi nụ hôn ngắn. Nỗi bất an lúc nãy trong Singto đột nhiên lại lan khắp tâm trí anh khi nhìn thấy biểu cảm đượm buồn đáng lẽ không nên có lúc này của Krist.
"Mình chia tay đi" Không nhìn vào mặt anh Krist nói.
Điều mà anh lo lắng, phải chăng là chuyện này.
"Em đang đùa phải không?" Khẽ nhíu mày anh hỏi.
"Không, em không đùa" Vẫn không nhìn anh cậu lắc đầu.
"Vậy thì tại sao lại chia tay?"
"..."
"..." Krist không nói gì, Singto cũng im lặng. Krist không nói vì cậu chưa đủ dũng khí nói. Singto không nói vì anh chờ đợi câu trả lời từ Krist.
"Em thích người khác rồi" khẽ hít một hơi Krist nói.
"Em nói dối phải không? Vì từ nãy đến giờ em còn không dám nhìn vào mặt anh đấy" nhìn Krist quay lưng như chuẩn bị rời đi anh bật dậy nắm lấy tay cậu.
"Em không nói dối. Anh tin hay không là do anh. Nếu cảm thấy không công bằng anh có thể thích người khác" Krist nói một tràng mà không ngoảnh mặt lại cũng không dám dừng dù chỉ một chút. Cậu biết nếu dừng lại dù chỉ một nhịp, mọi dũng khí của cậu sẽ tan biến hết tất cả.
Hất mạnh tay Singto, Krist rời đi không một lời từ biệt. Bàn tay bị hất văng, Singto thừ người bên ban công như người mất hồn, đến khi nhận ra người đã đi mất. Căn nhà trống trải giờ đây vừa tâm tối vừa lạnh lẽo.
Rời khỏi nhà anh, nước mắt Krsit rơi lã chã, dù có cố lau đi, những giọt nước mắt ấy vẫn cứ rơi không ngừng. Từ lúc rời khỏi hội chợ cậu đã chẳng thể vui vẻ nổi nữa. Cố che đậy cảm xúc để nói ra những lời tuyệt tình đó, tim cậu nhói đau vô cùng.
Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Làm như vậy Singto sẽ không thể biết được chuyện Krsit bị bệnh. Và Cậu sẽ có thể yên tâm ra đi cùng với nỗi đau này.
Bắt chuyến xe bus cuối cùng. Krist uể oải bước lên, đặt mình xuống hàng ghế cuối gần cửa sổ. Krist hướng đôi mắt sưng húp nhìn ra bên ngoài.
Về ngôi nhà thân thuộc, Krist mở cửa đi vào trong phòng khách. Mẹ cậu đang ngồi trên sofa xem ti vi. Bà nghe tiếng cậu quay lại mỉm cười.
"Con hôm nay đi chơi vui không?"
"..." Nhìn thấy nụ cười hiền dịu đó của mẹ, cổ họng cậu như nghẹn lại chẳng nói được gì. Con tim không ngừng nhức nhói
"Krist có chuyện gì thế? Sao lại khóc"
Bà hớt hãi chạy đến ôm mặt Krist. Lúc này Krist mới nhận ra "A mình lại khóc rồi". Tệ thật, chính mình là người mở lời nói chia tay cớ sao lại đau thế này. Đến cả nước mắt cũng chẳng thể kiềm được.
Cậu vùi vào lòng mẹ khóc nấc lên. Bà tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi chỉ ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy kia.
Dường như khóc đã rồi Krist im lặng.
"Krist con thấy sao rồi?" Bà hỏi.
"..." Không có cậu trả lời nào từ cậu.
Chỉ nghe tiếng thở đều đều bên tai, có lẽ vì khóc nhiều khiến cậu mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Cầm lấy cánh tay Krist bà nhận ra Krist lại ốm đi so với tháng trước. Đỡ cậu nằm xuống giường, nước mắt bà rơi xuống.
Người cậu nhẹ lắm, nếu là trước đây chắc bà chẳng thể đỡ nổi đâu, nhưng bây giờ... Càng nghĩ càng bất lực. Hằng ngày bà cố gắng nấu nhiều món ngon. Cố gắng cho cậu ăn thật nhiều đồ bổ song cuối cùng vẫn không thể ngăn được tình trạng sụt cân này.
Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Krist. Bà đặt lại một nụ hôn trên trán cậu rồi rời khỏi phòng.
Mười hai giờ đêm...
Krist đột nhiên bị đánh thức bởi cơn buồn nôn chẳng biết tại sao lại xuất hiện giờ này. Cả người mệt mỏi, đầu nhức bưng bưng. Cậu khó nhọc đi đến nhà vệ sinh.
Nôn hết mọi thứ ra ngoài, tưởng chừng đã ổn Krist đứng dậy định rời khỏi nhà vệ sinh thì bụng đột nhiên thắt lại, đau đến nổi cậu đứng không vững được phải vịnh tay vào bồn rửa tay mới không bị ngã.
Lại là cơn đau này, nó hệt như lần ở trường vậy đau đến chẳng thể thốt lên được lời nào. Mồ hôi đã thấm ướt trán tự bao giờ. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt không nhìn rõ được gì. Krist cố mở mắt nhưng mí mắt cứ nặng trĩu và rồi ý thức như bay đi mất...
... Mẹ cậu nghe tiếng động liền bật dậy, từ khi biết tin Krist bệnh bà hầu như chẳng có được bao nhiêu giấc ngủ sâu, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để bà thức dậy. Lo lắng Krist có chuyện gì bà chạy nhanh xuống tầng dưới.
Nhà vệ sinh đang sáng đèn, bà chạy đến đã thấy Krist ngất xỉu trên sàn. Không nghĩ ngợi gì bà run rẩy cầm lấy điện thoại gọi điện cho bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top