Chương 1

Tiếng chuông báo thức bất chợt reo lên, thứ thanh âm quen thuộc của một ngày mới tràn ngập khắp căn phòng. Krist mơ màng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, tay dò tìm điện thoại bấm tắt chuông báo thức.

Lúc này căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có của nó. Krist uể oải vươn vai, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Xuống đến tầng trệt im ắng vì mẹ cậu đã đi làm từ sớm. Vào phòng bếp uống chút nước, chợt thấy một tờ giấy note trên bàn kèm theo chút tiền.

Krist cầm lấy tiền và tờ giấy note rồi chăm chú đọc những dòng chữ dặn dò của mẹ cậu trên giấy.

"Hôm nay có việc gấp trên công ty nên mẹ phải đi sớm, không thể nấu đồ ăn sáng cho con được. Mẹ để tiền đây, con nhớ mua đồ ăn sáng nhé"

Gật gù hiểu ý những điều mẹ nói, đặt lại tờ giấy note trên bàn Krist đem tiền bỏ vào cặp rồi đi đến trường.

Bắt một chiếc xe buýt ở trạm xe gần nhà. Cậu lên xe ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, Krist viết thời gian bằng việc hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trong khi xe chạy. Nhà cậu cách trường không xa, xe chạy được mười lăm phút đã đến trường.

Vào trong trường Krist ghé sang căn tin trước định bụng tìm gì đó để ăn sáng. Lượn qua lượn lại không thấy gì hợp khẩu vị khó tính của mình. Krist bỏ cuộc không ăn nữa. Vì cậu cũng không thấy đói lắm với lại cũng không muốn ăn nên chỉ mua một chai nước suối rồi đi thẳng tới lớp.

Chưa vào đến lớp đã nghe tiếng nói, cười nhộn nhịp của mọi người. Krist vui vẻ vào lớp, nhìn thấy bóng dáng lớp trưởng - Người bạn thân của Krist, đang đứng trên bục giảng tập trung quan sát bốn dãy bàn học, ngón tay di chuyển qua lại trước mặt, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Đột nhiên nhìn về phía Krist đang đứng bên cửa. Lớp trưởng cũng nhẩm gì đó rồi quay về phía bảng đen chăm chú ghi ghi.

Làm xong nhiệm vụ, Krist cùng lớp trưởng trở về bàn học. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi chuông báo vào lớp kêu lên.

Hai tiết học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Vội thu dọn đồ dùng học tập bỏ vào hộc bàn Krist cùng lớp trưởng rời khỏi bàn học.

Đi được vài bước, bụng Krist đột ngột nhói lên, khựng lại một chút Krist ôm bụng gắng gượng bước tiếp. Mỗi một bước đi Krist cảm nhận cơn đau trong bụng mỗi lúc một nặng hơn, làm cho việc đi lại vốn dĩ dễ như ăn cháo giờ đây lại chính là cực hình khiến cậu chẳng thể bước tiếp được nữa.

Lớp trưởng đang dẫn trước, nhìn ngang vai không thấy Krist thì khó hiểu bất giác quay lại.

"Krist! Mày bị sao vậy?" Lớp trưởng bấn loạn thốt lên khi thấy khuôn mặt xanh xao, lấm tấm mồ hôi của Krist.

"Tao-" Chỉ kịp nói bấy nhiêu Krist đã mất đi ý thức mà ngất xỉu ngay vì cơn đau đang liên tục hoành hành ở bụng.

"Krist! Krist!" Lớp trưởng đỡ Krist, lay lay vai cậu lo lắng gọi.

Không thấy Krist cử động lớp trưởng nhanh chóng cõng cậu lên phòng y tế. Những bạn học còn sót lại trong lớp nhìn thấy khung cảnh đó một số lo lắng chạy theo, một số nhìn thấy thì sốc đến độ thừ người ra.

Trong phòng y tế, đỡ Krist nằm trên chiếc giường trắng. Lớp trưởng gấp gáp thuật lại biểu hiện của Krist. Cô Chantana - cô y tế trường nghiêm túc nghe rồi nhẹ nhàng trấn an lớp trưởng. Nhìn sắc mặt Krist cùng với lời kể của lớp trưởng. Trong lòng cảm thấy bất an, cô nghĩ đây không phải đau dạ dày nhẹ gì nên bèn gọi tới bệnh viện.

chừng mười lăm phút sau, xe cấp cứu đến trường, nhân viên từ bệnh viện đưa cậu lên xe, cả lớp trưởng và cô Chantana cũng đi theo. Đến nơi các bác sĩ và y tá không chậm trễ một giây nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Mẹ Krist nhận được tin cậu nhập viện liền bỏ công việc dang dở trên công ty chạy qua bệnh viện. Đến nơi thì cũng là lúc cậu được đưa tới phòng bệnh.

"Ở đây ai nhà người nhà bệnh nhân?"

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nhìn về phía lớp trưởng, cô Chantana, mẹ Krist cất tiếng hỏi.

"Tôi, thưa bác sĩ" Mẹ Krist nhanh nhẹn đáp.

"Mời người nhà theo tôi"

Nói rồi bác sĩ rời đi, mẹ Krist theo sau, cả lớp trưởng và cô Chantana cũng không ngồi yên được mà đi theo.

Vào đến phòng khám. Mẹ Krist ngồi đối diện bác sĩ căng thẳng nhìn bác sĩ làm gì đó trên máy tính.

Thao tác một lúc lâu trên máy tính. Bác sĩ nhìn sang hướng máy in bên cạnh lấy ra một tờ giấy chụp X quang dạ dày đặt lên bàn rồi nói.

"Đây là kết quả chụp X quang dạ dày của bệnh nhân Krist Perawat" Chỉ vào tờ giấy trên bàn bác sĩ nói.

Mẹ Krist im lặng gật đầu, chờ đợi bác sĩ nói tiếp.

"Trong dạ dày của bệnh nhân có một khối u ác tính, kích thước khá lớn" trỏ vào tấm chụp X quang, khoanh tròn vùng dạ dày và các vùng xung quanh dạ dày bác sĩ tiếp lời "Tôi còn kiểm tra được, các tế bào ung thư đang có dấu hiệu chuẩn bị di căn sang bộ phận khác"

"Vậy là sao hả bác sĩ?"

Khối u? Tế bào ung thư? Là sao chứ. Không tin vào tai mình bà hỏi lại lần nữa.

"Bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư dạ dày, theo những gì tôi đã kiểm tra. Bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn cuối"

"U... Ung thư?... G... Giai đoạn cuối?"

Mẹ Krist bất ngờ không tin nhìn bác sĩ, đôi mắt đã ngấn nước.

"Sao có thể được?" Bà run rẩy cất giọng.

Nhìn thái độ nghiêm trọng của bác sĩ khi nói cho bà biết về bệnh tình của Krist. Bà biết đó là sự thật, nhưng nó quá bất ngờ. Đang yên đang lành tại sao lại có chuyện Krist mắc bệnh ung thư chứ.

"Khối u phát triển được tới như vậy tôi nghĩ rằng bệnh đã bén rể từ lâu rồi. Vì bệnh này ở giai đoạn đầu thật sự rất khó phát hiện. Vả lại trước đó bệnh nhân còn từng bị đau dạ dày do ăn uống thất thường. Nên có lẽ còn khó phát hiện hơn"

Song bác sĩ đã nói rõ tới vậy, có không muốn tin thì cũng phải tin.

"..." Bà im lặng lắng nghe không nói gì, khuôn mặt đã tiều tụy vì công việc giờ đây trùng xuống càng trông mệt mỏi hơn.

Bác sĩ tiếp lời "Xin chia buồn với người nhà, vì là giai đoạn cuối nên không có cách chữa khỏi. Bệnh nhân chỉ còn sống được ba tháng. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần"

Không có cách chữ khỏi nghĩa là thằng bé sẽ cứ thế chấp nhận cho căn bệnh quái ác này ăn mòn thể xác nó cho đến khi mất đi sao?

Chẳng buồn nói lời nào bà lẳng lặng rời khỏi phòng khám.

Nhìn thấy mẹ Krist bước ra ngoài cứ như người thất thần. Lớp trưởng vừa thấy lo lắng lại vừa tò mò muốn biết bác sĩ đã nói gì với bà.

"Cô... Bác sĩ đã nói gì vậy ạ?" Đôi mắt lớp trưởng nhìn mẹ Krist vừa mong đợi lại vừa lo lắng.

Lời nói vọng tới tai bà, mọi cảm xúc đều vỡ òa ngay như thể lời nói quan tâm đó là một vũ khí sắt nhọn đâm thẳng vào nỗi đau bà cố kiềm nén. Nước mắt mẹ Krist không tự chủ được mà rơi xuống. Từng cảm xúc đau buồn, xót thương, tuyệt vọng cứ thay phiên nhau giày vò tâm trí bà khiến trái tim bà đau nhói đến độ chẳng thể nói gì ngoài việc bật khóc.

Lớp trưởng ngồi bên cạnh, từ lo lắng chuyển qua bối rối chẳng biết làm gì, tay chân luống cuống, miệng mấp mấy muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cuối cùng lại không thốt được lời nào. Cô Chantana hiểu tâm trạng của mẹ Krist giờ đang rất tệ. Quay qua nhìn lớp trưởng lắc đầu rồi mỉm cười tỏ ý đừng lo, cứ để bà ấy khóc, nhẹ nhàng đỡ mẹ Krist ngồi xuống hàng ghế chờ phía trước phòng khám.

Vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của mẹ Krist như để an ủi. Cô Chantana cất lên giọng nói nhẹ nhàng có chút đượm buồn của mình.

"Con biết cô đang rất buồn. Vậy nên cô đừng lo gì nữa cứ khóc cho hết nước mắt đi ạ. Chỉ ngay lúc này thôi. Vì không chỉ cô, khi Krist tỉnh dậy biết chuyện mình bị bệnh thể nào cũng không chịu được mà suy sụp. Vậy nên con mong cô hãy cố mạnh mẽ để vực dậy Krist ạ"

Mẹ Krist khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nhưng bà nghĩ có lẽ cô Chantana nói đúng. Krist khi biết chuyện này chắc chắn cũng không tránh khỏi sự buồn bã, tuyệt vọng. Nếu lúc đó bà cũng khóc lóc, cũng yếu đuối như vậy thì sẽ khiến Krist buồn hơn. Thế nên bà phải cố mạnh mẽ hơn, không được để Krist phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top