MEMORIES
Author: Matcha Bling Bling
Pairings: SingKrist
Category: Nhật ký mỗi ngày của nhân vật chính.
Ngày… tháng… năm…
Sing, ngày em gặp anh là một ngày nắng đẹp, mây ráng chiều ấm áp. Anh khoác trên mình một bộ blouse trắng ngồi ở bồn hoa sau trường, ngón tay thon gầy đẩy nhẹ gọng kính chăm chú đằng sau cuốn sách. Em ngơ ngẩn nhìn ánh nắng chiều tà vuốt nhẹ tóc anh, em nghe rõ tiếng gió thoảng, tiếng lá thu rơi xào xạc như hòa thành một bản tình ca trong em.
Em giật mình đỏ mặt khi nghe anh hỏi “Ai câu mất hồn em rồi mà ngơ ngác ở đây vậy nhóc?”. A, hóa ra thanh âm của thiên thần là như vậy, chỉ đơn giản là như vậy.
Chính khoảnh khắc đó đã khiến trang sổ nhỏ này của em chứa đầy hình bóng của anh.
Ngày… tháng… năm…
Sing, thì ra khoa của chúng ta ở gần nhau, anh đã là sinh viên năm ba. Bạn bè em đều nói tính cách anh lạnh lùng, hướng nội, khó gần. Họ nói anh sống quy tắc đến mức cứng nhắc, anh nhàm chán đến mức khó hiểu. Ngoài trường học và ký túc xá, nơi anh đặt chân đến cũng chỉ có thể là văn phòng giáo viên.
Vậy vườn hoa kia liệu có phải là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta không?
Ngày… tháng… năm…
Sing, hôm nay có thể được nói chuyện với anh, em thực sự rất vui, không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Anh không lạnh lùng như mọi người vẫn nói, anh rất hay cười, nụ cười anh như ánh nắng mặt trời vậy, chói hết cả vào tim em
Pi Sing - ánh mặt trời của riêng em.
Bạn bè em đều hỏi, em và anh có quan hệ như thế nào mà lại hòa hợp đến thế? Khi một người ăn cay, một người ăn nhạt, một người nói thật nhiều và một người chỉ im lặng?
Chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn thôi nhưng em biết anh không phải người nhạt nhẽo như mọi người thấy, mà vì anh không giỏi diễn đạt, mà vì anh muốn lắng nghe nhiều hơn nói.
Ngày… tháng… năm…
Sing, anh thật giỏi, anh có thể hát, có thể đàn, bây giờ anh còn biết nấu ăn nữa. Chén cháo này chắc chắn là chén cháo ngon nhất mà em từng được ăn. Em nói thật đấy, không phải do em đang bệnh mà ảo giác đâu. Bàn tay anh thực sự ấm lắm, ấm đến mức xua hết đi cái lạnh mà cảm sốt đang mang lại cho em. Cái cách anh xoa tóc em dịu dàng đến mức em có cảm giác nơi anh xoa là trái tim đang đánh như trống của em vậy.
Sing, hình như em có nghe anh nói gì đó lúc em ngủ đúng không? Lúc tỉnh lại em hỏi nhưng anh không trả lời. Hay em mơ ngủ nhỉ? Mà anh lại đỏ mặt cái gì chứ?
Ngày… tháng… năm
“Nhóc, chân em gắn động cơ hay sao mà cứ lăng xăng vậy hả?” Không biết tại sao nhưng mỗi lần ở cạnh anh, tim em nó đập nhanh lắm, tiếng vừa to lại vang, em sợ anh nghe thấy, nên em phải cố gắng nói thật nhiều, để anh chuyển sự chú ý qua nơi khác. Không biết tại sao nhưng mỗi lần ở cạnh anh, em luôn cảm giác tay chân mình thật thừa thải, rối loạn, không biết để ở đâu hết. Lần sau em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi lại để gần anh hơm.
Ngày… tháng… năm…
Sing, anh biết không, sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em hạnh phúc vì sinh nhật bất ngờ mà anh dành cho em, em hạnh phúc chiếc bánh chú rùa nhỏ anh tự tay làm, em hạnh phúc vì ánh nến lung linh và bầu không khí anh mang lại và hạnh phúc hơn cả là khi anh nói anh cũng yêu em như em yêu anh.
Sing, cám ơn anh vì đã bước đến cuộc đời em. Cám ơn vì chịu đựng một thằng nhóc mãi chưa lớn như em. Cám ơn anh vì tất cả.
Không cần phải lau nước mắt cho em đâu, vì nó vốn dĩ là giọt nước mắt hạnh phúc đánh dấu bước ngoặt thay đổi mối quan hệ của chúng ta.
Ngày… tháng… năm…
Sing, anh là một ông già đãng trí. Nếu không sống chung thì có lẽ em đã không biết người yêu của em lại đáng yêu đến như vậy. Sao anh có thể nhầm đường với muối như vậy chứ? Chiên có mỗi một con cá mà anh cứ như chiến binh ra chiến trường ấy. Bây giờ em mới biết chén cháo ngày ấy là món duy nhất mà anh có thể làm.
Sing, anh thật ra nói nhiều còn hơn cả em lại còn hay càm ràm. Ây anh thật là một ông già khó tính, thế này không được, thế kia cũng không xong. Em thực muốn đóng gói anh lại quăng lên giường, như vậy anh sẽ không phải cằn nhằn em nữa.
Ngày… tháng… năm…
Sing, hôm nay em lại bệnh rồi. Nhưng em không nói cho anh biết đâu, anh còn đang phải chạy đồ án cuối năm, bận rộn đến mức phải ở lại trường làm bài tập, nếu em không mang cơm đến chắc anh cũng không thèm ăn cơm đúng không?
Cơn ho cứ dai dẳng kéo dài khiến em rát cả buồng phổi, thật khó chịu, nhưng em không muốn làm phiền anh đâu.
Ngày… tháng… năm…
Sing, đáng lẽ em nên nghe lời anh, điều tiết gia vị không nên ăn mặn nhiều như vậy. Sáng dậy tự nhiên thấy tóc rụng một mảng nhỏ mà em giật cả mình. Điều đầu tiên em nghĩ đến, có phải em bị xấu trai rồi không, muốn trở thành ông già hói trước anh rồi hả?
Sing, khi nào anh mới xong đồ án hả? Sao thời gian mới trôi qua có 2 ngày nhỉ? Nhớ anh quá đi mất.
Ngày… tháng… năm….
Sing, hôm nay bỗng dưng trước mắt em lúc sáng lúc tối, lại còn chảy máu cam nữa. Chắc tại thời tiết hôm nay nóng quá, nếu anh ở đây thế nào anh cũng mắng em do em ăn cay rồi lại ăn mặn quá nhiều nên nóng trong người đến mức chảy máu cam. Dù gì tương lai anh cũng là một ông chú bác sĩ hay càm ràm.
Sing, em không những hậu đậu mà còn ngày càng đãng trí giống anh rồi. Thật là…. Sao người em vết bầm càng ngày càng nhiều vậy? Mà em thì chẳng nhớ được mình đã va chạm ở đâu để lại vết bầm thế này, nhưng chạm vào nó lại chẳng đau, hay thời tiết dạo này lạnh quá chăng?
Ngày… tháng… năm…
Sing, đến bây giờ em vẫn cảm giác mình như người đi trên cõi mộng, từ thiên đường đột ngột rớt xuống địa ngục. Những hạnh phúc ngắn ngủi giữa anh và em như chỉ mới ngày hôm qua, vậy mà… Có phải vì cuộc đời của em đã quá suôn sẻ nên ông trời muốn lấy lại hay không?
Đây là lần đầu tiên sau hơn ba năm yêu nhau, anh như một đứa trẻ ôm chặt lấy em bật khóc. Ung thư máu – căn bệnh được di truyền từ gia đình cũng đã không bỏ quên em. Em không trách ông trời, lại càng không trách gia đình. Em chỉ trách bản thân biết anh quá sớm, nếu em biết mình cũng bị bệnh thì có lẽ em sẽ chỉ đứng đằng xa nhìn anh, như vậy anh sẽ không đau khổ và tự trách vì không chăm sóc tốt cho em như bây giờ đúng không?
Sing, anh đã chăm sóc em rất tốt. Thật đấy…
Ngày… tháng… năm…
Đến cả cây bút bây giờ cũng trở nên thật đáng ghét, nó khiến em không thể cầm chặt nó trong tay để viết nhật ký nữa rồi.
Sing, anh nên nghỉ ngơi, không cần nhìn em chằm chằm như thể em sẽ biến mất ngay lập tức như vậy.
Sing, anh không cần phải nâng niu em như một chậu hoa thủy tinh dễ vỡ như thế. Em không yếu đuối đến mức độ đó mà. Em vẫn còn có thể trêu ghẹo anh như mọi ngày. Chỉ là đôi lúc cơn đau ập đến khiến em phải nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng, không để anh phải lo lắng thêm.
Sing, người bệnh là em mà sao anh lại ngày càng ốm đi vậy hả, ôm em đau cả người.
Ngày… tháng… năm…
Krist, chắc em không biết nhà anh ở sau lưng nhà em, và cửa phòng của em cũng đối diện cửa phòng của anh đâu nhỉ? Lần đầu anh biết em thì em chỉ là một cậu nhóc bé xíu, lanh chanh chạy khắp nhà. Em như ánh sáng chói chang giữa mùa đông lạnh giá. Câu mà anh nghe ba mẹ anh thường xuyên nói nhất mỗi ngày chính là “Nhóc Krist ở căn nhà đằng trước lại bị mẹ nó cho ăn đòn rồi”. Anh chỉ phì cười trong lòng, em quả thật không yên được ngày nào. Kể từ đó sinh hoạt nhàm chán mỗi ngày của anh không chỉ là đi học, về nhà, thư viện nữa mà là ngồi đằng sau khung cửa sổ nhìn cậu nhóc hàng xóm bày trò trêu ghẹo mới.
Ngày… tháng… năm…
Krist, không biết từ bao giờ trong lòng anh luôn nhen nhóm, khắc khoải đợi chờ hình bóng của một cậu nhóc với đôi mắt to tròn tinh nghịch mỗi ngày. Lúc anh nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc anh quyết định giấu nhẹm nó đi. Một con người cổ hủ, nhạt tẻ như anh sao có thể sánh bước cùng ánh sáng ban mai năng động như em được?
Nhưng tất cả đều do ông trời đã an bài, cảm tạ thần linh, cảm tạ thời tiết trong xanh ngày hôm ấy đã khiến anh bước ra khỏi thư viện chật hẹp đến vườn hoa sau trường và gặp được em. Ánh mắt ngơ ngác của em lúc ấy đã cho anh biết, anh có hy vọng, đúng không?
Ngày… tháng… năm…
Krist, trước ngày sinh nhật em một tháng, anh đã lo lắng rất nhiều, anh không biết phải làm gì hay tặng gì cho em, liệu em có thích món quà của anh không? Anh lo lắng đến mức thức trắng mấy đêm liền, mỗi lần em hỏi anh, anh chỉ có thể viện cớ bài tập quá nhiều.
Ngày… tháng… năm
Krist, em là cái tên nhóc hậu đậu. Nghe tin em bị cảm sốt chỉ vì nghịch nước cả ngày trong thời tiết đang se lạnh của mùa thu này, anh đã như một kẻ điên làm cháy khét hết một bao gạo ở nhà mới nấu cho em được một chén cháo rồi chạy nhanh qua ký túc xá xem chừng em. Em không biết người bệnh thì không nên quấn chăn quá chặt hả? Em xem em đi, một chút kiến thức cơ bản cũng không có, quấn bản thân như một cái kén bông, mặt đỏ ửng cả lên. Thật tức chết mất thôi. Anh đã từng hỏi có phải trên người em có gắn động cơ không mà cứ lăng xăng mãi, thực ra anh không trách móc gì em cả, nói đúng hơn anh thích em như thế nhưng anh vẫn là lo lắng, hậu đậu như vậy em lại bị thương thì anh phải đau lòng đến mức độ nào nữa đây. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, anh đã nói với chính bản thân mình, để em ngoài kia với bất kì ai anh cũng không an tâm, vì vậy anh sẽ tự mình chăm sóc em. Anh đã biết anh nên tặng món quà gì cho em rồi.
Ngày… tháng… năm…
Krist, cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Cám ơn em đã chiếu sáng góc trời âm u của anh. Cám ơn em đã đáp lại tình cảm đơn phương bao nhiêu năm nay của anh. Cám ơn em đã cho anh được nhìn em một cách toàn diện chứ không phải chỉ qua một khung cửa sau, sau môt bức màn che. Cám ơn giọt nước mắt trân trọng của em đã dành cho anh sau lời chúc phúc của những người đã đến chứng kiến chuyện tình của chúng ta ngày hôm nay.
Ngày… tháng… năm…
Krist, em nói xem có phải anh rất vô dụng không? Nhìn em ốm đi từng ngày nhưng vẫn cười trấn an anh, nhìn em cố gắng kìm nén cơn đâu để anh không phải lo lắng, nhìn em nhăn mặt nhíu mày vì mệt mỏi mà anh lại không thể làm gì. Anh hận mình quá vô dụng, bản thân anh là người học y nhưng lại chẳng có thể làm gì ngoài những lời nói sáo rỗng. Em nói anh là một ông già hay càm ràm, nhưng hôm nay dù anh có càu nhàu như thế nào đi chăng nữa em vẫn cũng mỉm cười sung sướng. Anh đã quay lưng đi để em không thấy tâm trạng anh lúc này, nuốt nước mắt vào trong, anh đỡ em nằm xuống, rồi chạy một mạch vào toilet. Singto, mày là một thằng tồi, dù anh có gào khóc đến khản giọng, dù anh có đấm nát tấm gương đến tóe máu thì cũng không đau bằng tim anh lúc này. Em đã kiên cường chống chọi lại mọi thứ, thì anh cũng không thể lại khiến em thêm mệt mỏi. Nhưng Krist, anh phải làm sao đây?
Ngày… tháng… năm…
Krist, thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn mười năm kể từ ngày anh biết đến em và tròn đúng năm năm từ ngày chúng ta yêu nhau. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, bệnh nhân cứ hỏi anh bác sĩ Sing lấy vợ rồi à? Anh mìm cười đúng vậy, vợ anh là một chàng trai mãi tinh nghịch ở tuổi 20. Krist chưa bao giờ anh thất hứa với em bất kỳ chuyện gì, chỉ duy nhất một chuyện mà em xin anh ngày hôm ấy là anh mãi không làm giờ có thể thực hiện được. “Sing, hứa với em, tìm được một người nào đó yêu anh hơn em và sống hạnh phúc nhé”.
Krist, đôi khi khoảng trống của một người để lại nhưng cả thế giới cũng không thế lắp đầy. Đến khi anh gặp lại em, anh sẽ nói cho em biết rằng anh sẽ không tìm được ai yêu anh như em, và cũng sẽ không có một ai làm anh yêu như yêu em.
Khép lại trang nhật ký, lời anh muốn nói sau cùng…
Krist, anh nguyện cùng em một đời một kiếp một đôi người…
Anh yêu em….
End.
____Matcha Bling Bling____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top