Part 6
Cả Thế Giới Cho Rằng Anh Ấy Thích Tôi
(by 阿落 )
11.
Đó là một sự hiểu lầm mới đẹp đẽ làm sao.
Sing giải thích cho tôi nghe bởi vì năm tư tốt nghiệp nên rất bận rộn với vấn đề đồ án, các thành viên trong nhóm đều ngủ nghỉ lại nhà anh, bốn cậu nam sinh hai cô nữ sinh, con gái thì ngủ trong phòng còn đám con trai thì chen chúc nhau ngoài phòng khách, mấy hôm nay đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Điều này cũng giải thích luôn vì sao cục cưng bé ngoan Singto trước giờ luôn ngoan ngoãn ngủ đúng giờ ăn đúng bữa lại có thể nhận cú điện thoại lúc 3 giờ sáng của tôi, rồi tôi lại rất trùng hợp mà nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô bạn kia.
Còn cuộc điện thoại mới rồi là mấy thành viên trong nhóm hình như vừa nảy ra được ý tưởng mới mẻ thú vị nào đó nên muốn thảo luận với Sing. Vì bận tham gia tiệc sinh nhật của tôi nên anh không đến được, chỉ có thể bàn bạc trước vài câu qua điện thoại với bên kia ----- Ảnh đối với tôi thật sự không phải là chân ái sao? Bỏ ra nửa ngày ở bên cạnh tôi cùng đón sinh nhật, đó chính là đồ án tốt nghiệp còn đáng sợ hơn một trăm ngàn cái bong bóng đồng loạt nổ đì đoàng bên tai đó!
Người hỏi kẻ đáp qua lại một lúc, tôi và Sing đối mặt nhìn nhau, ánh mắt long lanh sáng ngời của anh vẫn khiến tôi thua trận như mọi khi, yếu ớt nói, "Bánh kem rất ngon đó, anh ăn thử chút đi?"
Người nọ đột nhiên bật cười một tiếng, vui vẻ nói, "Anh nói rồi mà, nếu có bạn gái sẽ nói cho em biết đầu tiên."
Thật ra tôi đang định tìm cớ gì đó chuồn đi cho rồi, nghe thấy câu này không biết vì sao đầu óc bỗng chốc rối loạn, quay phắt đầu lại nhìn anh, "Thật không?"
Sing hình như bị tôi làm cho giật mình, mở to hai mắt, gật đầu.
Thái độ coi như chuyện hiển nhiên đó của anh khiến tôi vô cùng khó chịu, vì thế mà lại càng thêm can đảm.
"Nhưng mà em lại không hy vọng anh tìm bạn gái," Tôi bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách gữa hai bên, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh, và cả hơi thở của anh trong nháy mắt đột nhiên trở nên rối loạn, "Cứ coi như anh thật sự có bạn gái đi, thì cũng đừng bao giờ nói cho em biết, nếu được thì tốt nhất hãy để em là người biết sau cùng."
"Bởi vì em thích anh đó Phi."
Tôi nghĩ thông suốt rồi.
Thay vì cứ luẩn quẩn mãi một chỗ hết lo lắng lại sợ hãi rồi tự dằn vặt bản thân, chi bằng một đao thẳng tay chém xuống còn sảng khoái hơn nhiều. Lần này là một sự hiểu lầm, vậy lần tiếp theo thì sao? Rồi lần sau nữa? Sẽ luôn luôn có những cô gái xuất sắc đứng bên cạnh anh, khoác lấy tay anh, cùng anh đi vào lễ đường, kết hôn sinh con, còn tôi chỉ có thể là một trong hàng trăm gương mặt nhạt nhòa vỗ tay chúc mừng cho buổi lễ.
Tôi không muốn làm kẻ đứng đó gắng gượng trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có gì vỗ tay mỉm cười chúc mừng anh, tôi muốn làm người đứng bên cạnh anh, người sẽ kề vai sóng bước cùng anh. Cùng anh đứng ở một nơi, ngắm nhìn cùng một bầu trời phong cảnh, tôi muốn là người san sẻ quãng đời còn lại cùng anh.
Nếu như không thể, vậy nên sớm cắt đứt mộng tưởng này, dứt khoát tránh xa, chứ không phải duy trì mãi khoảng cách bấp bênh, chẳng xa chẳng gần như thế này. Tôi đã nhẫn nại đủ rồi, cũng đã chịu đựng quá đủ cái cảm giác nghi ngờ ghen tỵ mỗi khi có ai đó xuất hiện bên cạnh, đề phòng con gái thôi đã đủ khổ, bởi vì bối cảnh debut của anh mà tôi còn phải đề phòng cả những người cùng giới, không lúc nào yên.
P'Sing của tôi tốt như vậy, có nhiều người như vậy thích anh, nhiều người ưu tú như vậy thích anh, cuối cùng cũng sẽ có một kẻ bước được vào lòng anh.
Tôi muốn trở thành kẻ đó.
Cũng nói trước luôn, thực tế không hề giống với những kịch bản ba xu đầy drama, cũng không thể có tình tiết thỏa mãn lòng người như trong phim ảnh thường thấy. Lúc tôi lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình, Sing chỉ là mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh khi đó, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, sau đó thì hốt hoảng và bắt đầu do dự.
Thậm chí anh còn hơi lùi về sau một chút.
Nhìn thấy khoảnh khắc do dự đó của anh, tôi biết ngay bản thân mình đã game over rồi.
Anh gọi tôi, "Kit."
"Không sao đâu." Tôi lập tức cắt ngang những lời tiếp theo anh định nói, bình tĩnh lặp lại, "Em không sao cả."
Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, tôi hiểu rất rõ các trạng thái cảm xúc thể hiện qua hành động của anh, thậm chí ngay cả cách anh từ chối và sẽ nói những gì để an ủi tôi đều có thể đoán được, nhưng những thứ đó, tôi không cần.
Tôi chỉ muốn bản thân mình tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến tận cùng.
"Bánh kem rất ngọt." Trước khi rời khỏi tôi vẫn điềm nhiên như cũ, mặc dù trong đầu hỗn loạn đến mức tay chân gần như run rẩy, tôi vẫn rất bình tĩnh nói với anh rằng, "Ăn với nhau chút đi."
Bánh kem rất ngọt, ăn bánh kem ngọt như thế thì không thể nào khóc được, nước mắt muốn chảy ra chỉ có thể lẳng lặng nuốt ngược vào lòng.
Lại lớn lên thêm một tuổi rồi, tôi tự nói với chính mình, 'sinh nhật vui vẻ nhé'.
Mọi thứ rốt cuộc cũng đã được đặt một dấu chấm hết.
12.
Sau khi sinh nhật trôi qua thì mọi thứ lại quay về với các event và lịch trình luyện tập. Bởi vì đôi bên đều bận rộn với công việc riêng, có một khoảng thời gian rất dài tôi không hề nhìn thấy Sing, cũng không liên hệ gì với anh. Sau khi đổi điện thoại mới thì máy tôi không còn lưu số liên lạc của anh nữa, dù cho những con số đó từ lâu đã như khắc tạc trong đầu, tôi nghĩ chỉ cần bản thân mình thôi không ghi nhớ nữa, cố gắng xóa đi những dấu vết anh để lại, sẽ có một ngày mọi thứ về anh đều dần dần biến mất trong tôi.
Tình trạng tương tác lạnh nhạt cực độ của tôi và Sing trên IG khiến fans khóc lóc ròng rã, bảo hai đứa tôi đã gần hai tháng không ngó ngàng gì đến nhau rồi, nói ngài Prachaya không dỗ được ngài Perawat thì chỉ biết đứng đó nhìn vợ chạy mất hay sao, nói P'Sing làm việc không màng sống chết biến thành cái dạng gì không biết cũng không thấy N'Kit nhìn đến một cái, hỏi lấy một câu.
Tôi đăng lên IG một dòng trạng thái "All the best", fans lại tiếp tục náo loạn thêm hồi nữa, bảo N'Kit đây là đang an ủi P'Sing sau đó đôi bên vẫn tiếp tục làm bạn, P'Sing thật đáng thương.
Tin đồn nhầm người rồi, người bị bỏ rơi rõ ràng là tôi mà.
Hai tháng này tôi đều cố gắng hết sức để tránh trùng lịch làm việc với Sing, tôi sợ rằng khi gặp anh sẽ không nhịn được mà quay đầu đi thẳng hoặc xông thẳng lại ẩu đả với anh một trận ra trò. Lúc bày tỏ tình cảm vẫn ấp ủ trong lòng lâu nay, đầu tôi rất rối. Sau khi việc đã qua đi từ từ ngẫm lại mới nhận ra rằng, những hành động và biểu cảm ngay khi đó của Sing rõ ràng đều mang đầy ẩn ý.
Anh đã sớm biết tôi đem lòng thích anh.
Ngay từ đầu anh đã biết rồi.
Nếu không khi đối mặt với lời bày tỏ của tôi sao anh lại chẳng có chút khiếp sợ nào, cũng chẳng bối rối hay lúng túng, ngoài do dự ra cũng chỉ có do dự.
Rất nhiều người nói rằng tính thích nghi của tôi cao, ứng biến mau lẹ, cục diện càng lớn thì phản ứng càng nhanh, rất hợp với giới giải trí, Sing thì thua thiệt hơn một chút, phản ứng quá chậm, đôi lúc còn hơi ngây ngô.
Mỗi lần nghe những lời như thế tôi đều muốn cười ha hả vào mặt bọn họ. Cái gọi là "giỏi thích nghi" có viết ra rõ ràng trên mặt người ta hay sao? Tuy rằng Sing hướng nội lại còn có phần trầm tính, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế có kém chút nào so với tôi đâu, rất nhiều chuyện anh đều nhìn rõ nhớ kỹ, ngoài mặt lại chẳng hề dễ dàng lộ ra.
Anh hiểu rõ tôi dường nào thì tôi cũng hiểu rõ anh dường nấy, tôi thích anh một thời gian dài như vậy, có lẽ anh cũng đã dần dần cảm thấy được rồi, chỉ là không nói toạc ra, vẫn đóng vai trò một người ngoài cuộc lặng lẽ dõi theo.
Nghĩ tới đây tôi lại tức giận đến mức không biết phải xả vào đâu, trong khi tôi đứng ngồi không yên đủ loại tâm tình phức tạp rối bời, anh vẫn cứ im im theo dõi mà chẳng nói năng chi, không chừng trong lòng còn đang cười nhạo tôi.
Thế nhưng tỉnh táo ngẫm lại cảm thấy anh hành xử như thế cũng không sai, anh có thể làm cái gì chứ, chạy lại nói với tôi rằng "Em đừng có thích anh, anh chỉ xem em như anh em thôi"? Hay là động viên theo kiểu "Em cứ tiếp tục thích anh đi, không sao hết"?
Coi như cho anh mượn da mặt của tôi đắp lên thêm lớp nữa, anh cũng chẳng dám nói thế.
Thế nên đây là tôi tự mình ăn trái đắng.
Trốn được mùng một, tránh không khỏi ngày rằm, bởi vì độ hot của CP mà tôi không thể cự tuyệt việc cùng Sing tham gia hoạt động và lễ trao giải, thêm nữa hai đứa vẫn chung một công ty, về GMM thường xuyên chút là có thể đụng anh ngay.
Cuối cùng chúng tôi vẫn phải cùng nhau tham dự buổi lễ trao giải.
Giờ đây không còn cảm giác chờ mong giống như lúc trước nữa, tôi chỉ hận không thể phát sốt cảm mạo gì đó nhập viện nằm luôn cho rồi mặc kệ buổi lễ vớ vẩn kia ra sao thì ra, nhân tiện khiến ai đó cảm thấy áy náy trong lòng cũng tốt.
Nhưng mà thực tế là tôi đã đến phòng hóa trang từ sớm mặc cho tay thợ muốn làm gì tóc mình thì làm, cũng chẳng có yêu cầu hình tượng cụ thể nào cả, ngó xung quanh thấy cái camera livestream cũng chỉ thấy phát ghét mà thôi.
Sau khi bị đối tượng yêu thầm cự tuyệt còn phải đóng giả tình nhân với người ta, nên mang theo tâm tình như thế nào đây? Đang online đợi, mời tư vấn gấp.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi hết mọi việc và người xung quanh, gì mà gió thổi cỏ lay nước chảy mây trôi vân vân các thứ, đều có thể giúp con người ta buông bỏ bớt tâm sự của bản thân, tôi tự nói với mình chỉ là bị cự tuyệt thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ.
Trên thực tế sau khi Sing vào phòng thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường, anh chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó lại gần vỗ nhẹ vai tôi, còn tôi thì liếc anh một cái.
MC còn niềm nở lên tiếng: "Thế Singto và Krist cùng chào khán giả cái đi nào."
Sing quay về phía ống kính chắp tay vái chào, tôi vờ như sợ hỏng kiểu tóc mới làm, chỉ cong cong khóe miệng cười như không cười.
Hời, còn cả một đêm trao giải ở trước mắt, lẽ nào bầu không khí giữa hai chúng tôi sẽ thế này mãi sao?
13.
Quy trình của buổi lễ rất buồn tẻ, cái tốt duy nhất là chưa tới phiên bọn tôi thì có thể trốn ra ngoài một lúc.
Lẽ dĩ nhiên là Sing vẫn ngồi bên cạnh tôi như từ trước đến giờ, tạo hình hôm nay của anh vẫn điển trai đến mức khiến người nhìn tim đập chân run, "Hình như anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em thì phải."
"Rồi," Tôi liếc về phía anh, "Khiến em ấn tượng khó quên luôn đó Phi."
Sing ngây ra một lúc mới biết tôi ám chỉ chuyện gì, cười khổ.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất vô vị, lấy chuyện này ra gây áp lực cho anh, tôi thấy mình cũng quá mức buồn chán rồi. Từ trước đến nay vẫn là tôi cam tâm tình nguyện, người nói ra trước tiên là tôi mà kẻ sau khi bị cự tuyệt xấu tính nổi điên lên cũng là tôi, anh đã làm rất tốt việc của mình, là tôi quá tùy hứng giận cá chém thớt đem mọi sự trút lên người anh, "Em giỡn thôi, anh muốn cho em quà gì?"
Cố ý lạnh nhạt anh hoặc quyết tuyệt đến mức thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, anh sẽ bảo "Đừng có như thế, tụi mình ở bên nhau đi" hay sao? Lấy cái gọi tình Phi-Nong ra ràng buộc anh ở bên cạnh tôi, tôi còn chưa đến mức ngu xuẩn như vậy.
Hơn nữa nếu tôi hành xử như thế mà anh chịu thỏa hiệp, thì anh cũng chẳng phải P'Sing người mà tôi thích rất nhiều rất nhiều nữa rồi.
"Ừm," Singto lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp có thiết kế rất tinh xảo vẫn luôn mang theo bên người, "Kit, sinh nhật vui vẻ."
Tôi lơ mơ nhận lấy, đến khi cầm trong tay rồi mới sực tỉnh ra thì không còn kịp nữa, cái camera trời đánh đã quay lại được toàn bộ sự việc vừa diễn ra, tôi hoàn toàn có thể đoán ra được sau khi tan lễ trên IG lại náo loạn um sùm như thế nào.
Ngài Prachaya, ngài đừng tặng quà sinh nhật mà trông như hộp nhẫn thế này được không? Cảm giác cứ như đang cầu hôn ấy. Hai tháng trước ngài mới cự tuyệt tôi bây giờ lại tặng một món quà khiến người ta tha hồ suy đoán như thế này mà ngài coi được sao?
Tôi tò mò chết đi được thứ bên trong hộp là gì nhưng ngay lúc này lại không cách nào mở ra, chỉ có thể làm mặt thản nhiên bỏ vào trong túi xách của mình, "Cảm ơn Phi." Tiện thể cười một cái với Sing ---- là cho khán giả qua màn hình xem.
"Nói trước cái này," Chờ ống kính quay đi chỗ khác tôi lập tức hạ giọng nói khẽ, "Bị anh cự tuyệt còn có thể coi như không có chuyện gì rồi đóng cặp CP với anh, chuyện này em không làm được, lần này fans có chất vấn gì cứ để em chịu," Trừng mắt bổ sung thêm một câu, "Sau này đừng có trêu chọc em nữa."
Sing nhìn tôi một lúc, vẻ như muốn nói lại thôi, cảm giác như anh có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng dưới ánh nhìn lãnh đạm của tôi anh chỉ cúi đầu đáp khẽ một tiếng.
Về đến nhà trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức, cười nói với người nhà đang lo lắng rằng mình không sao đâu rồi trở về phòng, lấy ra chiếc hộp nhỏ đã nắm chặt trong lòng một lúc lâu.
Bên trong là một USB.
Đến lúc này rồi mà còn mong chờ đó là nhẫn, tôi nhất định điên rồi.
Bộ nhớ của USB được nhét đầy bởi ảnh, tất cả đều là ảnh chụp tôi. Lúc bình thường, khi tập luyện, tham dự tiết mục, tuyên bố đại ngôn, dường như đều là trạng thái tự nhiên tôi chẳng hề hay biết, mà ảnh lại đẹp đến mức mơ hồ không thực.
Hai mắt tôi nóng hổi xem qua từng tấm ảnh một, không dám cả chớp mắt, sợ rằng chỉ cần một cử động khẽ nhất thôi thì nước mắt đang cố nhốt bên trong cũng đã lập tức chảy ra mất rồi.
Tôi biết rất rõ cảm giác này là như thế nào.
Ảnh tự nhiên chỉ chụp trong một khoảnh khắc, là may mắn cũng là thực lực, đâu phải tùy ý giơ camera lên nhấn nút là ra ảnh, có thể là chụp một loạt mười tấm, hai mươi tấm, thậm chí hơn cả trăm tấm mới có một bức lấy làm hài lòng. Cho nên tôi hiểu rất rõ so với những bộ ảnh ra đời trong studio ánh sáng đầy đủ, concept vạch sẵn, chăm chút từng ly từng tý thì những bức ảnh choáng đầy trong USB này có ý nghĩa như thế nào.
Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra được cảnh anh ngồi trước máy tính xem đi xem lại và chọn ra từng bức một, hai mắt đỏ ngầu khô rát, không chịu nổi phải xoa xoa mắt, nhỏ vài giọt thuốc dưỡng mắt, uống vài ngụm cà phê rồi lại tiếp tục.
Đủ rồi.
Vậy là đã quá đủ rồi.
Đây là món quà sinh nhật đẹp nhất mà tôi từng nhận được, tất thảy những gì mà anh có thể, P'Sing của tôi đều đã trao hết cho tôi.
[HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH]
.
.
.
[T/N: Ba mươi vẫn chưa phải là Tết :3, vẫn còn một ngoại truyện (siêu dài) dưới góc nhìn của Sỉng để câu chuyện của chúng ta có được một cái kết viên mãn nhất. Hẹn cả nhà tối mai nhé ^^v]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top