[Ngoại truyện Singto] You Are My Sunshine
Cả Thế Giới Cho Rằng Anh Ấy Thích Tôi
(by 阿落)
[Ngoại truyện Singto]
Trong Màn Ảnh Ngoài Màn Ảnh / You Are My Sunshine
~*~
Em ấy tựa như một mặt trời nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kit, tôi đã có thể khẳng định rằng: em là dạng người đi đến bất cứ nơi đâu cũng có thể nổi bật hơn người, đơn thuần thẳng thắn, vô nghĩ vô lo, được mọi người xung quanh cưng chiều.
Là dạng người hoàn toàn khác biệt so với tôi.
So sánh bản thân với người khác là loại chuyện tôi chẳng màng đếm xỉa, càng quá để tâm thì càng dễ dàng cảm thấy tự ti. Bọn họ vẫn nói tôi là đứa trầm tính, chỉ là rất nhiều lúc tôi không có nhu cầu nói chuyện, so với việc bắt ép mình phải tham gia vào thì tôi vui với việc ngồi bên cạnh quan sát hơn nhiều.
Kit thì lại khác, em thích bầu không khí náo nhiệt mà mọi người cùng vui vẻ thoải mái bên nhau, cục diện càng lớn thì em phát huy càng tốt, tỏa sáng lấp lánh trong mắt mọi người.
Tôi vẫn không cho rằng sẽ có lúc mình và em giao nhau ở một điểm nào đó, ánh dương được ngàn người quý mến là thế, làm sao có thể có điểm chung với một kẻ như tôi, ngay cả đến gần em thôi tôi cũng có thể bị tổn thương rồi.
Cho đến khi SOTUS xuất hiện, buộc một mối liên kết không ai ngờ được lên bản thân hai chúng tôi.
Trước đó chẳng hề nghĩ rằng bộ phim này sẽ khiến chúng tôi ở bên cạnh nhau, em ấy vẫn là mặt trời nhỏ trong mắt khán giả như trước, còn tôi lại có thể trở thành một ánh trăng sáng, trở thành người đứng bên cạnh em, ừm, hơn nữa còn là người nằm trên.
Fans vẫn nói rằng chúng tôi xứng đôi vừa lứa, một người tựa như mặt trời một người lại giống như ánh trăng. Các bạn thật sự cảm thấy mặt trời và mặt trăng xứng đôi sao? Mặt trời to như thế, mặt trăng nhỏ như thế, thật xứng sao?
Đối với bản thân mình, tôi vẫn luôn tự hiểu rõ. Bạn bè, anh em của Kit rất nhiều, mỗi khi tham gia một buổi lễ nào đó đều có rất nhiều nhân vật quan trọng đến bầu bạn với em, tôi cũng thế, chẳng qua chỉ là không thể mãi mãi bầu bạn với em mà thôi.
Giống như hành khách nơi trạm chờ xe lửa, sẽ bên em trong một chặng hành trình, sau đó vẫy tay từ biệt nhau.
Cuối cùng thì em vẫn sẽ gặp được người quan trọng hơn tôi, người em yêu hơn tôi, trước lúc đó tôi có thể làm người đặc biệt nhất, luôn chở che cho em, như thế cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Trong lòng ôm tâm tình như thế, tôi cưỡng ép chính mình đứng từ góc độ người ngoài cuộc để nhìn nhận chuyện của chúng tôi, điềm nhiên đón nhận và bao dung cho tất cả.
Bị quảng bá dưới hình tượng CP cũng không có gì lạ, dù sao vai diễn của tôi và Kit cũng là người yêu của nhau, thêm vào đó là trong lúc tuyên truyền phim chúng tôi cần tạo ra càng nhiều đề tài càng tốt, đó là yêu cầu của bên phía đoàn phim, tôi cũng rất cố gắng phối hợp với em.
Học cách trở thành một đôi tình nhân, nhập vai một người yêu em trên màn ảnh.
Lúc đầu tôi thực hiện rất vụng về, không quen cũng như không thích việc người khác chạm vào mình, bởi vì giữa lúc đôi bên tiếp xúc với nhau mồ hôi rịn ra cảm giác dính dấp rất khó chịu, tôi vô cùng không thích. Kết quả người nọ lại càng bám dính hơn nữa, thái độ còn rất hiên ngang đường hoàng.
Ấn tượng lúc chạm vào nhau cũng không phải là khó chịu gì, ngược lại rất ấm áp, còn có một mùi hương nhàn nhạt. Thật lạ, trên người con trai sẽ có cảm giác ấm áp như thế này sao, chắc là vì em ấy là dạng người mang đến cảm giác giống như mặt trời nhỉ.
Đối với skinship các kiểu như nắm tay, ôm eo tôi đều phản ứng chậm mất nửa nhịp. Lúc em ấy tựa vào người tôi cũng sượng sùng đẩy ra, có nhiều thời điểm khi phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa hoặc không tiện từ chối, chỉ có thể làm như không thấy, tự nói với chính mình phải tập làm quen dần, cố gắng sống chung với cảm giác không thoải mái này.
Từ nhỏ tôi đã ít khi thực hiện những việc skinship như thế, thế nên mãi vẫn không quen, em ấy là người đầu tiên làm thế với tôi mà không chút kiêng kỵ nào, tôi không đành làm mặt lạnh chỉ có thể tùy ý chiều theo em mà thôi.
Về sau, khi đã quen dần lại cảm thấy rất ấm áp, lúc nắm tay nhau cảm giác rất yên tâm, lúc em tựa vào theo bản năng tôi sẽ đưa vai cho em tựa, hoặc là trêu chọc em một chút, nhìn em làm ra vẻ giận dỗi rất đáng yêu.
Biểu cảm khi giận dỗi của em quả thật rất đáng yêu, giống hệt một chú mèo đang có điều chi bất mãn.
Ừ, trong thời gian tuyên truyền phim thì chúng tôi là người yêu mà, yêu cầu căn bản này tôi vẫn có thể làm được. Không thể không thừa nhận việc có ai đó ỷ lại vào mình rất là dễ chịu, quen với skinship của em rồi thì trong lòng cảm thấy rất vui, chỉ là quá ngượng để thể hiện ra mà thôi.
Có lẽ là vì trước nay, trong mắt mọi người xung quanh bản thân tôi vẫn luôn mang lại cảm giác mờ nhạt, không tồn tại, nay đột nhiên được một người tựa như vầng mặt trời nhỏ ỷ lại mọi bề, nói thế nào cũng thấy rất phấn khởi, bởi vì bản thân được cần đến, từ đó ý thức được rằng bản thân mình cũng rất quan trọng với một ai đó.
Hóa ra đối với em tôi cũng là một người rất quan trọng, cho dù chỉ tạm thời mà thôi.
Chỉ là diễn xuất ấy mà.
Sâu tận đáy lòng vẫn luôn văng vẳng một tiếng nói như vậy.
Mặc dù chỉ là diễn xuất, để giúp cho việc nhập vai, tôi cũng vẫn cảm kích vô cùng, cảm kích em đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, cảm ơn em đã mang đến cho tôi tất thảy cảm động và kỳ tích trước giờ chưa từng có.
~~~~~~~~~~~~~
Những bình luận nối đuôi nhau liên miên không dứt trên IG đều chung một nội dung, "Singto lại dán mắt vào Krist nữa rồi!", nghe như thể chỉ cần tôi nhìn em ấy lâu thêm một chút là hai đứa có thể dắt nhau đi kết hôn luôn vậy. Tôi thật không hiểu lúc nói chuyện nhìn vào mắt đối phương thì có gì sai? Đây là phép tắc xã giao cơ bản cơ mà.
Lúc đầu, mỗi khi lên sân khấu tôi đều rất căng thẳng, lại không thích nhìn về phía ống kính máy quay, nói việc này cho Kit nghe thì em lại vui vẻ lạ lùng, nói tôi có thể nhìn em thay vào đó.
Ừ, thế thì tôi nhìn em ấy là được rồi.
Kết quả đến cuối cùng lại biến thành "Singto quỷ cuồng ngắm vợ", tôi bất lực thật sự, ngẫm lại thì trong phim Kongpop cũng là người chủ động, có cảm giác thế thân rất lớn, cứ như vậy đi.
Cả thế giới đều cho rằng tôi thích Kit, vậy cứ để cho cả thế giới cho rằng như vậy đi.
Tôi vẫn luôn lờ chuyện này đi, một là có thể giúp tăng độ hot cho chủ đề CP, hai là tôi có đi mở miệng đính chính cũng chẳng ý nghĩa gì.
Tôi phát hiện ra Kit thích tôi rất đột ngột, chính là đột nhiên ý thức được chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tôi không ngờ rằng em ấy sẽ thích tôi.
Làm sao ngờ được người ưu tú như thế lại thích tôi, một kẻ chẳng chút ưu điểm nào, em ấy thích tôi ở điểm nào chứ? Làm việc cẩn thận? Tính cách ôn hòa? Hay là do phản ứng của tôi quá chậm? Người như thế thì bên cạnh em nào có ít gì.
Trong một thời gian rất dài tôi đã chẳng cách nào lý giải nổi, cảm giác hoài nghi và thú vị đan xen. Tôi thích nhìn em đỏ mặt, hoặc là sờ sờ đầu của em rồi nhìn em xù lông giận dỗi, tựa như đang chăm sóc một chú mèo, nhìn bộ dạng vui vẻ gừ nhỏ những tiếng thỏa mãn trong cổ họng của nó thì bản thân cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng chờ đến khi tôi quen dần với skinship của em thì trái lại em vẫn tỏ ra không được tự nhiên trước những hành động của tôi.
Sau khi nhận ra điều đó, theo bản năng tôi không quá tùy tiện nữa, thế mà em lại vẫn tỏ ra không vui vẻ gì.
Thời điểm đó chúng tôi rất may mắn, vừa debut đã nhanh chóng nổi tiếng, có được một lượng fans lớn, nhưng bất kể chuyện gì cũng đều có hai mặt, fans của chúng tôi vì chuyện CP mà xé nhau náo loạn ầm trời.
Tôi thật không hiểu có gì để mà xé, ở bên nhau chính là ở bên nhau, tan đàn xẻ nghé chính là tan đàn xẻ nghé, đây là chuyện do hai bên cam tâm tình nguyện, người ngoài cứ phải can thiệp để ý đến làm gì, còn muốn quản trong quản ngoài nhắc nhở chúng tôi nên làm thế nào trong khi người quyết định rõ ràng là chúng tôi?
Cho nên lúc tôi nhận ra được em ấy thích tôi, có một khoảng thời gian tôi đều cảm thấy em ấy là vì fans mà phải thỏa hiệp. Kit đối với fans trước giờ luôn dễ chịu đến mức gần như cưng chiều, vì thế từng bị GMM nhiều lần nhắc nhở, nhưng em vẫn làm theo ý mình, fans cũng rất đoàn kết và yêu thương em, idol và fans cưng chiều lẫn nhau.
Tôi cũng không cảm thấy có gì sai trái, Kit là của mọi người mà, một người ưu tú như em nên nhận được sự quý mến của hàng ngàn người mới đúng.
Tôi nghĩ bản thân mình và fans vĩnh viễn cũng không thể đạt tới một mối quan hệ như vậy, tính cách của tôi không cho phép.
Kit có thể bao dung vô hạn, tin tưởng vô điều kiện đối tốt với fans, với ai cũng mang đầy thiện ý, thế nên cũng rất dễ chịu phải tổn thương, bị những lời lẽ cay nghiệt cố ý đào bới làm cho đau đớn, nhưng nếu có lần sau em vẫn sẽ quan tâm đến cảm nhận của fans, vẫn sẽ vì fans và để ý mỗi lời ăn tiếng nói của bản thân mình.
Em là người can đảm sẵn sàng bước ra ôm lấy tất thảy bóng tối cho riêng mình, tôi thì không phải, đoán chừng bước một bước thôi tôi cũng phải phân vân rất lâu. Là ích kỷ hay khiếp nhược, hoặc là e sợ chính mình không trả nổi cái giá của thất bại.
Mặt trời và mặt trăng ngay từ đầu vốn đã khác biệt, không phải sao? Mặt trời có thể đốt cháy tất cả, tinh lọc tất cả, là sự tồn tại nổi bật nhất giữa ban ngày, còn mặt trăng chỉ có thể ở giữa bóng tối mới hiển hiện ra được ánh sáng của mình mà thôi.
Một thời gian dài fans của đôi bên cãi cọ rất dữ dội, Kit cũng rất căng thẳng, sợ tôi tức giận, mỗi ngày đều nhắn tin tán gẫu với tôi, còn quanh co lòng vòng dò hỏi xem tâm trạng tôi thế nào.
Rốt cuộc tại sao em ấy phải để tâm đến những việc như thế đến vậy? Tôi không muốn mỗi lần có chuyện em lại là người bị kẹp giữa tôi và fans, hoặc là rơi vào tình thế khó xử giữa một bên là tôi một bên là bạn gái, huống chi so với fans thì tôi càng để ý đến cảm nhận của những người bên cạnh mình hơn, về điểm này tôi luôn luôn rất rõ ràng.
Thế nên khoảng thời gian đó chúng tôi lúc gần lúc xa, khi nóng khi lạnh, quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay em, nếu như em không bằng lòng skinship tôi cũng chẳng chủ động khơi mào, hơn nữa hợp đồng ký với công ty cũng không phải hợp đồng toàn quyền bắt buộc, cho dù ở đoàn làm phim tôi cũng không hùa theo bọn họ điên rồ như vậy, hoàn toàn chẳng có hình tượng gì.
Thật ra, tôi rất ngưỡng mộ mối quan hệ của những người họ, hai người P'Ice P'Off và Kit lúc nào cũng có thể phát rồ cùng nhau, TopTap cũng thường xuyên đến tham ban rồi đi dạo phố với Kit, không khí lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận. Tham gia vào đó đối với tôi là việc rất khó khăn, cho dù cũng quen biết New và những người khác trong đoàn phim nhưng tôi cũng chẳng cách nào cởi mở được giống như bọn họ.
Là Kit bước vào thế giới của tôi trước, chủ động nắm lấy tay tôi, dẫn tôi hòa nhập vào nhóm của họ, rõ ràng em nhỏ tuổi hơn mà lại giống như tiền bối của tôi vậy.
Fans đều nói em ấy là mặt trời của họ, với tôi em cũng có ý nghĩa tương tự, có thể nào đi nữa tôi cũng không muốn em phải đau lòng.
Đúng, em ấy là mặt trời nhỏ của tôi.
Thế nhưng nói thích, tôi có thích Kit không?
Đương nhiên thích chứ, nhưng không phải thích như người yêu, tôi vẫn luôn xem em ấy là em trai mà.
~~~~~~~~~~~
Fanmeeting ở Trung Quốc là cơ hội hiếm có chúng tôi có thể thoải mái giãi bày lòng mình, tôi thấu hiểu được sự lo lắng của em, em cũng rõ ràng hơn về thái độ của tôi, quan hệ giữa đôi bên thêm một bước tiến mới. Fans vẫn trêu chọc chúng tôi rằng chuyến đi Trung Quốc ấy giống như đi hưởng tuần trăng mật, tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại biểu hiện của hai đứa lúc ở bên nhau, có thể là do mỗi lần trở về Thái sau đó tâm tình lại thoải mái hơn chăng?
Bởi vì ở nước ngoài xa xôi, đối diện với những người hâm mộ nhiệt tình nhưng khác biệt về ngôn ngữ, chúng tôi gặp khó khăn trong việc truyền đạt cho họ hiểu lòng biết ơn và sự nhiệt thành của mình, không có cách nào giao lưu trực tiếp với người xung quanh, chỉ có thể chuyên tâm vào đối phương, giống như hai đứa trẻ lạc vào hoàn cảnh xa lạ mới mẻ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau. Trải nghiệm qua đi, chuyến đi kết thúc, trở về nước vẫn mang trong lòng cảm xúc luyến tiếc về khoảng thời gian đã qua.
Nói thật lòng là lần đầu sang đó tôi cảm thấy hơi e sợ, trái lại Kit lại hào hứng chẳng khác nào trẻ nít. Tôi lo lắng việc fans chạy theo xe như thế có thể xảy ra vấn đề, em ấy lại quan tâm ở chuyện "Oa mấy bạn ấy nhiệt tình quá, giỏi quá đi, thế mà lại có thể đi theo xe!"
Em ấy chính là như vậy, sẽ luôn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề trước nhất, hoàn toàn tương phản so với tôi.
Ở trong phim tôi và em là người yêu của nhau, ngoài màn ảnh tôi cũng cố gắng làm tốt vai trò anh lớn của mình.
Tôi từng đến nhà em vài lần, qua đó có thể thấy được bầu không khí trong gia đình rất thuận thảo, mọi người đều nhiệt tình thân thiện, lễ độ và ấm áp, khi đó tôi cũng vô hình chung mà tự cho bản thân mình như một người anh.
Anh trai thì chăm sóc kỹ càng cho em nhỏ, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Thế nên những chuyện cần lo nghĩ thì cứ để cho tôi lo nghĩ, em ấy chỉ cần luôn vui vẻ phấn khởi là được rồi, nhìn dáng vẻ vô nghĩ vô lo ấy, cảm giác như dù cho phía trước có khó khăn thế nào trắc trở ra sao, tôi đều cũng cam tâm tình nguyện.
Mức độ nổi tiếng ngày càng lan rộng của chúng tôi dẫn đến việc fans cãi nhau càng lúc càng nhiều, mức độ cũng dữ dội hơn hẳn, thậm chí còn ảnh hưởng đến bên phía chúng tôi. Tôi không quan tâm đến cho lắm, nhưng Kit thì bắt đầu lo nghĩ đủ chuyện, vì thế mà tâm trạng đi xuống trong một thời gian dài.
Em ấy quá để ý đến cảm nhận của fans, còn để cho chuyện đó tác động đến cuộc sống riêng của mình. Tôi không thể nào bảo rằng "Em cứ lờ họ đi", chỉ có thể tìm cách giúp em bớt buồn lòng, chụp ảnh đẹp cho em, chia sẻ những thứ hay hay mình nhìn thấy trên IG với em, dẫn em ra ngoài ăn mấy món ngon ngon, lúc em buồn thì âm thầm ở bên cạnh động viên, nói với em rằng có Phi ở đây, vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.
Vì thế, lúc nào cũng có fans gào thét tên hai đứa, mỗi lần tôi xem ảnh chụp của họ đều không kiềm lòng được mà nghĩ, hóa ra lúc tham gia show tôi vẫn luôn nhìn em sao? Ánh mắt rất nồng nàn sao? Nhưng khi đó, tôi nào có cảm giác gì.
Do đó Kit lên án tôi, "Lúc anh nhìn mèo cũng là ánh mắt đó đó Phi."
A, là như thế sao?
Tôi nghĩ lại việc fans cũng rú rít liên hồi về những món đồ đôi của hai đứa, nói thế nào nhỉ, mỗi lần nhận được quà tặng của họ chúng tôi đều rất cảm kích nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy, bởi vì chúng tôi không cách nào đem tình cảm của mình chia ra thành nhiều phần như vậy để đáp lại tâm ý của họ. Chúng tôi sẽ chọn ra những món đại diện mang vào để cho họ biết chúng tôi đã nhận được rồi.
Nhưng mà phần lớn đều là đồ đôi, đặc biệt là dây chuyền vòng tay, quả thật có hơi khó xử.
Dù sao Kit cũng đã có bạn gái, để tôi và em ấy đeo vòng tay dây chuyền tình nhân các thứ có phải không tốt cho lắm không? Em ấy lại quan tâm đến cảm nhận của fans như thế, nếu ai đó nói ra nói vào gì đó em lại khổ sở mất mấy ngày.
Lúc đầu chúng tôi còn do dự không muốn đeo trùng nhau, sáng ra đã gọi điện thoại nói cho đối phương biết hôm nay sẽ ăn mặc thế nào, phụ kiện ra sao. Kết quả lại phát hiện ra mấy món đồ đôi quá nhiều, muốn tìm một chiếc vòng khác biệt còn tốn thời gian hơn so với việc chọn quần áo, chúng tôi đành phải đầu hàng, cái nào đẹp thì đeo cái đó vậy.
Nếu như hai đứa tình cờ diện đồ đôi thì khỏi nói cũng biết fans vui đến thế nào, thiếu điều nhảy nhót hoa chân múa tay nói cho toàn thể thế giới biết. Mặc các cô ấy vậy, ai bảo họ là fans của chúng tôi cơ chứ.
Cả thế giới đều muốn hai đứa chúng tôi ở bên nhau, nhưng Kit có bạn gái rồi, còn tôi vẫn luôn xem em ấy như em trai nhỏ.
Tưởng tượng bay cao và bay xa một chút, nếu như thật sự là người yêu, chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Ngoài ánh mắt dị nghị và lời đàm tiếu của công chúng, một bộ phận fans cũng chưa chắc có thể chấp nhận được chuyện này, em ấy lại quan tâm fans như thế, sẽ đau lòng chết mất thôi.
Đừng nói chi đến bạn bè và người thân trong gia đình.
Mãi cho đến ngày Kit và bạn gái chia tay tôi vẫn cảm thấy không chân thực, lúc gặp em ấy nhạy cảm phát hiện ra dường như có điều gì đó không còn giống như trước nữa, nhưng lại không biết phải nói ra thế nào.
Qua làn khói dày của nồi lẩu, tôi phát hiện ra em ấy vẫn luôn lén nhìn mình.
Không phải là em thích tôi đấy chứ?
Hẳn là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Không đúng, em ấy hình như thật sự thích tôi...
Tôi cố gắng vờ như không có chuyện gì, chỉ là mỗi ngày lén quan sát em nhiều hơn trước, nhiều lần thử thăm dò xem đó là sự thật hay chỉ là ngộ nhận của bản thân mình, muốn đến gần em hơn nữa, có nhiều hành động khiến em đỏ mặt, trêu em, nhìn em xù lông giận dỗi, dần dần mọi thứ cũng sáng tỏ rõ ràng.
Hừm, tôi như vậy có phải đã quá xấu xa không?
Nếu không cứ xem như chẳng có việc gì né tránh em một chút? Nhưng mà làm vậy em lại càng tức giận hơn...
Người nọ còn ngây thơ cho rằng mình đã giấu kín tâm tình. Ngài Perawat à, đôi mắt nhỏ của ngài có thể bớt lộ liễu một chút được không?
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận dò xét của em, tôi luôn muốn hỏi: "Em thích anh ở điểm nào vậy?"
Người nọ tốt như vậy, trên người tôi rốt cuộc có điểm nào đáng cho em thích chứ?
Tôi giả vờ như mọi thứ vẫn như trước, tận hưởng cảm giác có người thầm thích mình, ích kỷ đến mức gần như vô liêm sỉ. Có lúc vẫn luôn khuyên răn bản thân mình nên dứt khoát chuyện này đi, nhưng lúc đối diện em thì mọi lý lẽ đã suy xét kỹ càng đều trôi theo dòng nước: Chỉ cần em ấy vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác có quan hệ gì đâu.
Như bây giờ cũng rất tốt, không cần phải cố ý vạch trần ra tất thảy.
Chi bằng nói rằng, người trước giờ chẳng có chút kinh nghiệm nào như tôi không biết nên ứng phó thế nào, một vầng thái dương nhỏ đem lòng thích bạn, cũng giống như một kẻ khố rách áo ôm từ bé đã lưu lạc đầu đường xó chợ tình cờ đào được kho báu của Alibaba vậy, bởi vì cả đời này của hắn chưa từng gặp được một món đồ nào quý giá đến vậy.
Hắn sẽ chiếm hữu kho báu đó làm của riêng ư? Không đâu, do quãng đời bần hàn lúc trước mà bị hù chết cũng không chừng.
Thế cứ như vậy đi.
Giữ nguyên khoảng cách như hiện nay, em ấy không chủ động bày tỏ, tôi cũng sẽ vờ như chẳng biết gì. Có lẽ, cứ như thế đến một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn thích tôi nữa.
~~~~~~~~
Thời gian trôi qua lâu như vậy, GMM vẫn thích ghép CP cho tôi và Kit như cũ.
Trong thời gian tuyên truyền phim, lúc đầu từ chuyện đùn đẩy ai skinship trước, ai gánh chuyện trước cho đến bây giờ đã trở thành hai đứa nhất trí luân phiên nhau gánh chuyện, hoặc là oẳn tù xì búa kéo dao quyết định, vì thế mà cãi nhau hết mấy lần. P'Jane mỗi lần trông thấy điệu bộ sẵn sàng sống chết búa kéo dao của tôi với Kit là lại bò lăn ra cười, ảnh kêu hai đứa tụi tôi ăn ý phết, lần nào cũng là Kit thắng tôi thua, lần nào thua xong tôi cũng suy nghĩ xem nên làm thế nào để skinship tự nhiên nhất, chưa gì Kit đã không nhịn nổi mà tự mình sáp lại chỗ tôi rồi.
Đối với truyền thống PR couple của GMM tôi cũng hiểu rõ phần nào, đối với việc lần này cũng sẵn sàng phối hợp, ừm, hơi hơi phối hợp xíu thôi.
Nếu như Kit không vui tôi sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng xem ra em ấy không có vẻ gì là buồn bực cả, vẫn ăn no ngủ kỹ như thường, đăng ảnh tự sướng và lyric này nọ trên IG, sống rất vui vẻ. Tôi bắt đầu bận bịu với đồ án tốt nghiệp, sắp xếp của GMM Kit không ý kiến thì tôi cũng chẳng có vấn đề gì.
Lúc đang quay MV chung với Apple thì cô bỗng nhiên kéo tôi sang một bên nói chuyện riêng. Cô hỏi giữa tôi và Kit tiến triển thế nào rồi.
Tôi thành thật trả lời, có sao nói vậy, mọi thứ vẫn như trước, quan hệ rất tốt mà.
Biểu cảm của Apple đầy vẻ hai người các cậu hết thuốc chữa rồi, nhìn tôi đầy vẻ hậm hực, "Rốt cuộc cậu có theo đuổi con trai không?"
Tôi nghẹn lời nhìn cô trân trối, không rõ tại sao cô lại hỏi tôi những lời này.
Apple đau đớn nói, "Năm năm! Gạo lẽ ra đã nấu thành cơm thế mà hai người vẫn còn giậm chân tại chỗ?"
Thế nhưng tôi không có ý định theo đuổi Kit mà, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng tôi nên theo đuổi em ấy?
Apple vừa thất vọng bỏ đi bước trước thì bước sau Kit đã lại gần, không hiểu sao lại hỏi tôi nghĩ gì về Apple, còn cái gì mà nữ thần, thần tượng các thứ, dáng vẻ như thể đang thay mặt Apple kiểm tra xem tôi có xứng theo đuổi cô ấy không. Tôi nghĩ thầm trong lòng, 'không phải em thích anh sao, sao lại nóng ruột đẩy anh ra xa đi theo người khác thế này?'
Lúc quay phim còn tỏ ý muốn thay vai của tôi đóng cảnh hôn với Apple, chờ chút, không phải là em thích anh sao...
Tâm tư mấy người này đều khó hiểu thật ấy.
Đồ án thật sự là một thứ phiền phức chết người. Cho dù GMM khá dễ chịu trong việc sắp xếp lịch trình hoạt động cho tôi thì so với lúc trước tôi vẫn bận bịu đến tối mày tối mặt. Chờ tới lúc không dễ dàng gì mới được xả hơi đôi chút thì đã tới sinh nhật của Kit rồi, tôi nhắn vội với mấy đứa trong nhóm một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mua quà tặng.
Không tìm được món quà thích hợp mà lại gặp em gái Kit. Cô nhóc nửa đe dọa nửa lừa đảo kéo tôi đến nhà mình, tôi còn chưa kịp thất vọng vì năm nay không thể tặng được cho Kit món quà bất ngờ nào thì người trong nhà đã xúm quanh ân cần hỏi han tôi đủ thứ. Đại khái là gần đây tâm trạng Kit rất kém, muốn tôi dỗ dành em ấy giúp, nếu như có gây phiền phức gì cho tôi thì nhất định phải la một trận cho em ấy hiểu ra, nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Kit nên tạm thời cứ bỏ qua, mấy chuyện xấu tính làm mình làm mẩy thì từ từ tính sau, ngày tháng còn dài.
Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, dạo gần đây tôi đều vùi đầu bận rộn với đồ án, quả thật không mấy liên hệ với Kit, xem thái độ của mọi người ở đây thì hình như Kit đã vì vậy mà khá là buồn bực?
Vậy đêm nay tôi sẽ ở bên cạnh đón sinh nhật với em ấy, cho dù không thích mấy chỗ đông người cho lắm. Còn về phía đồ án, tôi lẻn đi thế này, cùng lắm là sẽ bị đám bạn chung nhóm mắng cho một trận, Kit có thể vui vẻ trở lại là tốt rồi.
Kết quả em ấy chẳng chút cảm kích, suốt buổi còn làm như tôi không hề tồn tại. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhân dịp buổi sinh nhật đang đến cao trào lén ra ngoài nghe điện thoại, bọn bạn gọi dữ tới mức nó sắp hư luôn rồi, nói xong vài câu trấn an với đám bạn, ngoảnh lại thì phát hiện ra Kit đang đứng phía sau, bảo tôi rằng muốn chăm bạn gái thì về thẳng luôn đi, không cần tiếp tục tham gia tiệc sinh nhật làm gì.
Tôi không biết nên đau lòng cho mình hay cho đám bạn bị tôi bỏ rơi ở nhà, chỉ là tôi bỗng để ý đến một từ rất thú vị em ấy vừa buông ra, 'bạn gái'? Tôi có bạn gái từ khi nào vậy?
Chờ khi tôi giải thích xong nhìn lại thì mặt em đã đỏ ửng, tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Ôi chao, em ấy thế này là đang... làm mình làm mẩy với tôi sao?
Rất hiếm khi được trông thấy dáng vẻ này của Kit, vậy mà lại cảm thấy... rất đáng yêu?
Giây tiếp theo, em bỗng tiến về phía trước một bước, để lộ ra một biểu cảm khiến tôi bất giác sợ hãi rùng mình. Tôi không biết nên hình dung vẻ mặt ấy của em như thế nào. Trong ấn tượng của tôi em vẫn luôn là một cậu thiếu niên rực rỡ, tấm lòng bao dung, dũng cảm tiến về phía trước. Gặp phải chuyện tồi tệ nào em cũng đều có thể giải quyết, không nỗi phiền não nào đọng lại trong lòng em. Em cũng sẽ không vướng bận mãi bởi một chuyện mà luôn biết cách khôi phục trạng thái, cũng không cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nhưng giờ đây, khi đối diện với tôi, ánh mắt và biểu cảm trên mặt em đều như muốn nói rằng...
Dường như tôi là duy nhất của em.
Phảng phất như tôi mới là ánh mặt trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới của em.
Trong khoảnh khắc đó trái tim tôi đột nhiên xao động, những nhịp đập hối hả không tuân theo bất cứ quy luật nào, một luồng khí lạnh bỗng xộc lên trong lòng tôi, cảm giác như thể trốn tránh thật lâu cuối cùng cũng đã bị tóm được.
Cảm thấy sợ hãi, kinh ngạc, vui mừng, kính nể, ngọn núi lửa bấy lâu vẫn âm ỉ giờ đây đột nhiên phun trào, cả linh hồn đều đang run rẩy.
Em nói rằng thích tôi.
Câu nói này tựa như một lời chú ngữ, giây tiếp theo đã như sóng tràn bờ ào ạt phủ lấp tâm hồn tôi, cảm giác thảng thốt theo đó tìm đến khiến tôi không biết nên đáp lại thế nào mà chỉ có thể gọi tên em.
Em nói không sao cả.
Thế nào là không sao cả?
Chờ tôi trấn tĩnh trở lại thì em đã đi mất rồi, còn tôi không rõ tại sao vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Muốn cất bước, trái tim tưởng như đã bình tĩnh trở lại lại bắt đầu nhảy loạn xạ tứ tung, mỗi giọt máu lưu chuyển trong huyết quản đều mang theo một niềm vui sướng hưng phấn, là... mừng rỡ ư?
Tôi phải tựa lưng vào tường để cơ thể không đổ sụp xuống, cố gắng áp chế cơn run rẩy toàn thân, liều mạng làm cho bản thân mình tỉnh táo trở lại.
Không phải đâu.
Không phải đâu.
Tôi thích em ấy?
Vào lúc em ngỏ lời, tôi đã động lòng bởi dáng vẻ khi đó của em?
~~~~~~~~
Đồ án đáng sợ khiến tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về tâm tình của mình thì một lần nữa đã phải ăn ngủ cùng nó, điều còn canh cánh trong lòng chính là ngày đó tôi vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em.
Không thể tập trung làm đồ án được, tôi chịu hết nổi quay sang hỏi Calm, "Làm cho anh em của mình giận rồi phải xin lỗi thế nào mới tốt đây mày?"
Calm là một trong những thành viên hợp tác với tôi trong đồ án, trình của nó phải ở cấp học hành siêu giỏi rồi, nói năng rất độc miệng nhưng thuốc đắng dã tật, thường đâm trúng phóc vào ruột gan người ta. Nghe xong câu hỏi đột ngột đó, nó vừa gõ máy vi tính vừa quan sát tôi vài giây, thản nhiên đáp, "Đổi hai chữ 'anh em' thành 'người yêu' thì hợp với nét mặt hiện giờ của mày hơn đó."
Tôi vô thức sờ sờ mặt mình, hóa ra tôi thật sự thích Kit sao?
Liếc nhìn vẻ mặt đắn đo của tôi, Calm vẫn tiếp tục chăm chăm vào màn hình máy tính, giọng điệu điềm nhiên như không, "Tưởng tượng thử xem mày có thể chịu được cảnh có con gái đứng bên cạnh người đó làm những cử chỉ còn thân mật hơn so với mày và người đó hay không."
Đương nhiên có thể chứ. Kit là con trai, sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ sinh con, cùng một cô gái khác xây dựng nên một gia đình hạnh phúc vẹn tròn, rồi cứ thế sống hạnh phúc viên mãn bên nhau, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Phớt lờ đi cảm giác nhói lên trong ngực, tôi gật đầu, "Có thể."
Thế nhưng câu này có chỗ nào đó sai sai?
Calm thờ ơ hỏi tiếp, "Con trai thì sao?"
Một người con trai đứng bên cạnh Kit, khoảng cách còn gần hơn so với tôi ư? Tức là Kit cũng sẽ ôm người đó, nắm tay người đó, kề vai sóng bước, cùng ra ngoài ăn tối dạo phố, còn chơi dao búa kéo với người nọ?
Không, không thích đâu, khó mà chịu nổi.
Mới chỉ là giả thiết mà thôi, cảm giác đau đớn đã như bị kim châm đâm vào da thịt, ân ẩn kéo dài, tôi thấy bối rối quá.
Rốt cuộc Calm cũng dừng tay, nhìn thẳng vào tôi, "Từ hồi năm nhất tao đã nghĩ hai đứa bây tại sao còn không dắt nhau đi kết hôn cho rồi, kết quả sắp tốt nghiệp luôn rồi mà hai đứa bây vẫn còn đang lần mò đủ kiểu."
Nhưng mà lúc đó tôi không có cảm giác bản thân mình thích Kit mà.
"Chiếu theo hình cung phản xạ dài đến mức có thể kéo lê trên mặt đất của mày, thì nói không chừng chờ tới khi con cháu đầy nhà hùa nhau vây quanh ông già sắp chết là mày, thì mày mới nhận ra được là bản thân mình thích ai." Calm cười nhạt một tiếng, không buồn che giấu vẻ chế nhạo dành cho tôi, "Cho mày một đề nghị thế này nhé, trở về phòng tự kiểm điểm có được không? Ngồi đây chỉ tổ cản trở tao hít thở mà thôi."
Tôi không cách nào đáp lại, yên lặng đứng dậy đi về phòng.
Sau đó mới phát hiện ra đề nghị của thằng bạn mới đúng đắn làm sao.
Tôi thích chụp ảnh, song sẽ không mua mấy máy dòng Polaroid, thế nhưng trong phòng lại đều là ảnh chụp từ máy Polaroid.
Mấy tấm chụp chung của tôi và Kit đều được tôi bày biện ra cả, quàng vai cùng nhau mỉm cười, cười mỉm hay cười to đều có, lúc ra ngoài tham gia hoạt động ở mỗi nơi mỗi chốn đều có ảnh chụp lưu lại bóng dáng của chúng tôi.
Tôi hoang mang nhìn khắp xung quanh, đột nhiên cảm thấy nghẹn lời.
Bắt đầu từ khi nào?
Từ khi nào đã có nhiều hồi ức đến thế, em ấy dùng một cách thức từ tốn nhưng kiên định bước vào trong thế giới của tôi?
Hỏng bét rồi, tôi thích em, thế nhưng đến bây giờ tôi mới lại nhận ra.
~~~~~~~~~
Tôi và Kit gặp lại nhau lúc cùng tham gia buổi lễ trao giải.
Suốt hai tháng qua tôi vẫn chẳng được nghỉ ngơi gì mấy, trạng thái hiện nay kém đến mức khó tin, may mà đồ án cuối cùng cũng xong, cả người như nhẹ nhõm hẳn đi.
GMM dường như rất khẩn thiết sắp xếp lịch trình cho tôi và Kit, trong lúc bận bịu đồ án và ngay cả sau đó tôi đều vẫn đang chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Lúc đến phòng hóa trang thì đầu óc lại rối tung cả lên, đối diện với vẻ mặt thờ ơ của em cũng không biết mở miệng thế nào.
Nói gì bây giờ, chẳng lẽ bảo "Lúc em nói thích anh anh mới phát hiện ra rằng anh cũng thích em"? Tôi nghĩ nghe xong chắc ẻm sẽ nắm cổ áo lôi ngay tôi ra ngoài.
Suốt cả buổi hai bên đều im thin thít, lúc trao giải tôi thấp thỏm không yên tìm cách phá tan cục diện bế tắc, thoạt đầu em vẫn giận dỗi như vậy, rồi sau đó không biết tại sao lại đột nhiên xìu xuống, nhận quà tặng của tôi, nói sau này đừng có trêu chọc em nữa.
Đừng có trêu chọc... tức là sẽ không còn những động tác skinship nữa? Tức là sau này em sẽ không còn thích tôi nữa?
Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của em, cuối cùng vẫn không thốt lên được lời nào, trở về nhà trong trạng thái trống rỗng.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Cảm giác như thể cả lồng ngực đã bị moi sạch chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, cảm giác mệt rã rượi kéo đến đè lên hai mí mắt, vài ngày sau đó không có lịch trình gì, tôi ngủ liền một mạch, suốt thời gian đó chỉ tỉnh lại duy nhất một lần bò dậy đi uống nước.
Tôi ngủ suốt ba ngày ba đêm.
Nếu như cửa nhà không bị ai đó mở tung ầm ĩ, có lẽ tôi vẫn còn có thể ngủ tiếp.
Kit xuất hiện một cách bất thình lình không hề báo trước, em vẫn luôn như vậy, hệt ánh mặt trời chói mắt chẳng cách nào ngăn trở, nói đến liền đến, xung quanh tuyệt nhiên chẳng chút bóng tối, tất cả những thứ tối tăm đều bị chiếu sáng đến tận cùng, cảm giác ấm áp thuần túy. Không biết em lấy được chìa khóa từ đâu mà xông thẳng vào nhà tôi, bước nhanh vào phòng tốc chăn lôi tôi ra ngoài, vừa kéo vừa xua tôi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Tôi rửa mặt xong đi ra vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn em tức tối la hét một lúc nghe được ít câu mấu chốt mới hiểu ra được vấn đề. Thì ra GMM lại sắp xếp hoạt động tạm thời cho chúng tôi, mà tôi thì điện thoại không nghe, nhắn LINE không đáp, IG thì bặt âm vô tín, mới cho rằng tôi gặp phải chuyện bất trắc gì đó mà hối hả chạy vội tới nhà tôi.
"Tiếp đó thì thấy anh đang ngủ", Em thở hổn hển lặp lại một lần nữa, "Anh lại có thể đang ngủ cơ đấy!"
Tôi cảm thấy dáng vẻ tức giận của em vô cùng đáng yêu, không kiềm lòng được bật cười thành tiếng, thấy em trừng mắt mới vội vã giơ hai tay đầu hàng, "Lúc trước bận quá, muốn ngủ bù một chút."
Em nghiến răng nhìn tôi, "Còn tưởng Phi tránh mặt em nữa chứ, em tỏ tình với anh thì anh có gì mà phải tránh? Rõ ràng người bị cự tuyệt là em mà!"
Tôi bật thốt lên, "Anh không có cự tuyệt em mà."
Mười giây im bặt.
Kit nheo mắt lại, nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ nguy hiểm khó nói, kiểu như dù tôi có nói gì đi nữa em ấy cũng sẽ nhào tới đánh cho tôi một trận.
"USB đó," Tôi thấp thỏm hỏi, "Em xem chưa?"
"Ưm," Kit lập tức thôi không nổi cơn nữa, ngón tay cong lại sờ sờ mũi, không chịu nhìn tôi, "Xem rồi."
Tôi cân nhắc hồi lâu, mở miệng một cách khó khăn, "Sau này anh đều chụp ảnh cho em như vậy, có được không?"
Kit mở to hai mắt nhìn tôi, tôi chưa từng phát hiện ra rằng mắt của em có thể mở to đến thế, lớn đến mức có thể trông thấy rõ hình bóng của tôi ở bên trong. Giờ đây, đôi mắt đẹp ấy đang tràn đầy vẻ kinh ngạc không sao hiểu nổi.
"Anh cũng không mong em tìm bạn gái, càng không muốn em tìm bạn trai", Tôi hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, "Cũng không hy vọng em sẽ nói chuyện này cho anh hay, nếu như có thể, anh muốn trở thành người đó."
Muốn trở thành người đứng bên cạnh em cùng nắm tay nhau cho đến phút sau cùng.
Quãng đường dài cách mấy lữ khách vẫn sẽ luôn ghé trạm, vẫn sẽ luôn có khoảnh khắc vẫy tay từ biệt nhau, đã gặp nhau tất sẽ có xa nhau, nếu như có thể luôn bên em cho đến phút cuối cùng, tôi sẵn lòng làm đầu máy xe lửa chở em đi trên mọi quãng đường trần.
Như thế là tôi có thể luôn luôn ở bên em rồi, cho dù là anh em, bạn bè, người yêu, thì có gì to tát đâu chứ? Em ấy vẫn luôn là người quan trọng nhất kia mà.
"Anh thích em."
Em còn bằng lòng thích anh không?
Giây tiếp theo đó viền mắt Kit đã trở nên đỏ ửng, em đưa tay xoa nhẹ rồi cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó lao đến ôm lấy cổ tôi.
Trong khoảnh khắc đón lấy cơ thể em, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim rất bình tĩnh, ôm em trong tay cũng như ôm cả thế giới của riêng mình.
Em vẫn là mặt trời nhỏ của tôi, may quá, mặt trời nhỏ vẫn luôn nỗ lực sưởi ấm cho người khác cuối cùng đã tìm được chốn về của mình.
Tôi cũng nguyện ý trở thành chốn về của riêng em.
HẾT.
.
.
.
[T/N: cuối cùng cũng kết thúc fic dịch đầu tiên của mình về SK. Từ lần đầu tiên đọc được cho đến khi quyết định dịch fic và tới lúc hoàn thành bản dịch thô lần đầu, câu chuyện này đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc khác nhau. Hy vọng ai đã theo đọc đến đây thì có thể chia sẻ đôi chút cảm nhận của bản thân mình về fic nhé. Coi như cho mình chút động lực để còn tiếp tục với các fic sau nhé ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top