Singing In The Rain [Oneshot] [SunHyun]
Author: October Autumn
Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong fic đều không thuộc về AU
Pairing: SunHyun (Sunny/Seohyun)
Rating: PG
Category: Romance, AU, non-AU
Status: Oneshot
+++
Singing in the rain~
Seohyun ngồi trong lớp học, một mình, mắt cô hướng về phía sân trường, nơi những người bạn của cô mỗi ngày đều chạy nhảy vui đùa thật ồn ào, thật thích thú. Seohyun chỉ ngồi im và nhắm mắt lại, cô đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh mình, cô đang để cho bản thân chìm vào cái cảm giác lâng lâng như thể cơ thể cô đang lơ lửng trôi, và để cô cảm thấy như mình cũng đang ở ngoài kia và hòa cùng tiếng cười đùa của những người bạn của mình. Và cô lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt âm thầm nơi không ai hay biết bởi vì đối với mọi người, Seohyun chỉ là một cô bé nhợt nhạt, yếu ớt, không thể chạm vào.
Những giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt bàn học bóng loáng mà Seohyun vẫn luôn lau khô sau mỗi giờ ra chơi, và đó là lí do chiếc bàn nơi cô ngồi luôn sạch bóng, và đó là lí do họ luôn gọi cô là Seohyun kì dị, và đó là lí do cô càng ngày càng thu mình sâu hơn vào chiếc vỏ của bản thân.
Seohyun nhỏ bé với cặp nạng gỗ luôn sát cánh bên mình, cô không thể tìm ra được một người bạn sẵn lòng ở bên mình, cô không thể tìm được một người bạn sẵn lòng thấu hiểu mình, cô không thể tìm được một người bạn sẵn lòng kết bạn với mình, chẳng ai muốn làm bạn với một con bé không thể đi lại bình thường và suốt ngày chỉ có thể ngồi yên một chỗ, không bao giờ lên tiếng trừ những lúc trả lời câu hỏi của cô giáo. Chả ai muốn làm bạn với cô cả.
Nhưng có một ngày, điều đó đã thay đổi, đó là một ngày bầu trời trong xanh và nắng thật đẹp, một mặt trời nhỏ bé đã bước vào cuộc đời cô bé Seohyun.
- Xin chào mọi người, mình là Lee Soonkyu nhưng hãy gọi mình là Sunny, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Sunny, một con người hệt như cái tên của mình, khi vừa bước vào lớp đã khiến cho mọi người xung quanh như bị lóa mắt đi vì thứ ánh sáng vô hình tỏa ra từ mái tóc ngắn vàng óng. Cô đã lập tức chiếm ngay cảm tình của tất cả mọi người chỉ bằng một nụ cười và với đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của mình, cô đã lấy đi mất một nhịp tim của Seohyun.
Sunny ngồi trên Seohyun như một trò đùa của số phận khi mỗi ngày trôi qua, tấm lưng nhỏ bé ấy đã in đậm vào kí ức cô.
- Xin chào cậu, tớ là Sunny, rất vui được kết bạn với cậu.
Giọng nói của Sunny như thứ giai điệu du dương đến từ thiên đường, nó ngân nga, trầm bổng, nó khiến cho Seohyun quên mất mình vẫn còn đang ngồi trong lớp và Sunny đang nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi.
- Xin... xin chào, tớ là Seohyun, rất.. rất vui được làm bạn với cậu.
Và nụ cười hình trăng lưỡi liềm đó lại một lần nữa khiến cho trái tim Seohyun nhỏ bé hẫng mất một nhịp. Hình như, Seohyun tự ngẫm nghĩ, cô thấy mỗi ngày trôi qua của cô thật dễ chịu và cô nhận ra chiếc bàn học của mình từ khi nào đã không còn trở nên bóng loáng nữa. Có phải là vì giờ đây, mỗi ngày bên cạnh cô luôn có một Sunny tươi vui và rực rỡ như ánh mặt trời xua tan đi màn đêm bóng tối quanh cô? Có phải vì giờ đây, vào mỗi giờ ra chơi, thay vì ngồi yên lặng một chỗ và nhìn mọi người vui chơi bên ngoài, Sunny đã cùng cô ở trong lớp suốt, khi thì hí hoáy ngồi vẽ linh tinh những thứ không đầu không đuôi với nhau, khi thì cùng nhau làm bài tập về nhà, khi thì Sunny sẽ kể chuyện cô nghe và cô sẽ kể chuyện Sunny nghe, khi thì Sunny sẽ bày trò nghịch ngợm trong lớp để chọc cô cười và khi thì Sunny sẽ hát cho cô nghe.
Seohyun yêu giọng hát của Sunny từ lần đầu tiên, khi Sunny cất tiếng hát trời ban của mình, nó thật trong và cao chót vót, nó như đưa Seohyun bay đến những tầng mây trên bầu trời cao kia, nó khiến cho Seohyun có một niềm tin, dù cô vẫn không thể biết được đó là niềm tin vào điều gì nhưng nó khiến cho tâm hồn cô bớt đi yếu đuối và trái tim cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Và mùa thu đã trải lên khắp những con đường thảm lá vàng để chuẩn bị chào đón một mùa đông lạnh lẽo dần kéo về. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Bao nhiêu lớp học trôi qua, bao nhiêu năm tháng của tuổi trẻ và những rung động đầu đời giờ đã trở thành một thứ cảm xúc đủ để Seohyun gọi tên nhưng cô không thể, cô không dám.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba và Seohyun lại hướng ánh mắt mình ra phía bên ngoài cửa sổ. Từ nơi cô đang nằm, cô chỉ có thể nhìn thấy những đám mây, chúng bồng bềnh trôi, vô tư lự, không mảy may hay biết bên dưới chúng có gì đang xảy ra. Seohyun nhắm mắt lại, xung quanh cô không một tiếng ồn, chỉ có âm thanh bíp bíp đều đều vang lên của máy trợ tim.
- Seohyun!
Một nụ cười khẽ nở trên môi, giọng nói như thứ mật ngọt rót thẳng vào trái tim cô này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.
- Sunny!
Sunny ngồi xuống cạnh Seohyun, bàn tay cô đan vào những ngón tay gầy gò của người đang nằm đó.
- Seohyun! Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp!
- Chúc mừng cậu cũng tốt nghiệp!
Seohyun mỉm cười khẽ nói qua mặt nạ thở ôxi của mình. Cô ước chi mình có thể tháo phăng nó ra và cô ước chi, ước chi đó là một thứ khác đang áp lên bờ môi của mình,lên làn da của mình. Cô lặng im ngắm nhìn người con gái trước mặt mình, bảy năm trước, khi cả hai lần đầu gặp nhau, lúc đó, cả hai chỉ là những đứa trẻ, thật hồn nhiên, thật vô tư. Giờ đây, người con gái trước mặt cô đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, thật đáng yêu, một thiếu nữ với giọng hát của một thiên thần.
Seohyun đưa tay lên, bàn tay cô áp lấy gò má phúng phính của người con gái trước mặt, làn da mịn màng, ấm áp, cô muốn ôm lấy người ấy vào lòng, cô ước gì mình có thể nói cho người ấy biết rằng cô yêu người ấy biết nhường nào.
- Tại sao cậu lại khóc?
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt chiếc drap giường trắng tinh, ướt đẫm bàn tay cô, ướt đẫm trái tim cô.
Nhưng Sunny chỉ lắc đầu, cô lau đi những giọt nước mắt của mình.
- Đừng khóc, Sunny à... xin hãy vì tớ mà mỉm cười.
Seohyun biết mình đang đòi hỏi những điều chỉ càng khiến Sunny đau lòng hơn nhưng nước mắt của mặt trời còn khiến người ta đau lòng hơn gấp bội. Nhìn thấy nụ cười nở ra trên đôi môi ấy, nhìn thấy đôi mắt cười ấy, dù vẫn còn ươn ướt nước mắt trên hàng mi dài, khiến Seohyun nhớ lại ngày trước, khi cô và Sunny vẫn ở lại lớp vào giờ nghỉ trưa.
- Sunny ah, tớ muốn được nghe cậu hát.
- Cậu muốn nghe tớ hát bài nào?
- Hãy hát cho tớ nghe Singing in the rain nhé.
Cô thấy bàn tay Sunny khẽ nắm chặt tay mình, cô những nghĩ Sunny sẽ từ chối nhưng không, cô thấy ánh mắt ấy một lần nữa vẽ lên một đường cong thật mềm mại. Đó là bài hát mà cả cô và Sunny đều rất thích. Và một lần nữa, giọng hát trong veo ấy lại ngân vang trong không gian yên tĩnh của những bức tường trắng toát.
I'm singing in the rain
Just singing in the rain
What a glorious feelin'
I'm happy again
I'm laughing at clouds
So dark up above
The sun's in my heart
And I'm ready for love
Let the stormy clouds chase
Everyone from the place
Come on with the rain
I've a smile on my face
I walk down the lane
With a happy refrain
Just singin',
Singin' in the rain
I'm dancin' and singin' in the rain...
Why am I smiling
And why do I sing?
Why does September
Seem sunny as spring?
Why do I get up
Each morning and start?
Happy and head up
With joy in my heart
Why is each new task
A trifle to do?
Because I am living
A life full of you.
Sunny nấc lên đau đớn, cô ôm chặt cơ thể bất động của Seohyun.
- SEOHYUN!!!
Cô gào lên, chiếc máy đo nhịp tim giờ chỉ còn một đường dài thẳng tắp, im lặng.
- SEOHYUN TỈNH LẠI ĐI!!! XIN CẬU HÃY TỈNH LẠI ĐI! XIN CẬU ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH TRÊN CÕI ĐỜI NÀY! TỚ YÊU CẬU, SEOHYUN À, TỚ YÊU CẬU!!!
+++
10 năm sau.
- Cảm ơn bác sĩ Lee nhiều lắm, nhờ có bác sĩ mà con tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn, tôi muôn vàn đội ơn bác sĩ!!!
Một phụ nữ trẻ tuổi quỳ xuống trước mặt một nữ bác sĩ nhỏ người với mái tóc ngắn vàng óng, rực rỡ như ánh mặt trời, bên cạnh bà, một cậu bé chừng bảy tám tuổi cũng vội vã quỳ xuống khi thấy mẹ mình làm thế khiến cho vị bác sĩ bối rối vội vã đỡ cả hai dậy.
- Ôi không, xin cô đừng làm thế, cháu nó khỏe mạnh lại là tôi đã vui lắm rồi, xin đừng làm thế!
Phải mất một lúc sau, người mẹ trẻ đầy xúc động đó mới chịu đi về, vừa đi bà vẫn quay lại cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trẻ tuổi tài cao đã cứu sống con bà khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Vuốt lại mái tóc rối của mình, vị bác sĩ trẻ hôm nay quyết định về sớm, cô rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, cô ghé qua một tiệm hoa và mua một bó hồng nhung. Đang chạy thì cô thấy bên vệ đường có một xe bán khoai lang hấp dạo khiến cô lập tức dừng xe và mua ngay một túi khoai lang hấp thơm phức. Mỉm cười, cô lên xe và tiếp tục lái xe trên con đường của mình.
Vị bác sĩ trẻ cẩn thận cắm hoa vào bình rồi xé túi khoai ra đặt trước mộ phần của một cô gái trẻ, rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi mà thôi.
- Seohyun ah, Sunny đây, tớ lại đến thăm cậu rồi nè, hôm nay rất may tớ đã mua được khoai lang hấp là món mà cậu thích nhất đây!
Cô thắp nén nhang trước mộ rồi ngồi phịch xuống đất, móc trong balô một chai trà ôlong, cô bật nắp và để nó cạnh túi khoai.
- Biết tính cậu thích uống trà, mình đặc biệt mua cho cậu một chai ôlong, mắc lắm đấy, chả biết sao mà mắc dữ vậy, cũng chỉ là ôlong đóng chai mà mắc hơn hẳn mấy loại kia, cậu phải thưởng thức nó cho hết đấy nhé.
Và Sunny cứ ngồi đó hàn huyên tâm sự với bức ảnh của cô gái trẻ đã mất cách đây mười năm, cho đến khi mặt trời đã lặn từ rất lâu.
- Để tớ hát cho cậu nghe nhé, bài hát mà cậu thích nhất ấy, singing in the rain.
Giai điệu của singing in the rain vang lên, thật da diết và sầu não như trái tim của kẻ đang cất tiếng hát.
- Đã mười năm rồi, Seohyun à, tớ vẫn mãi nhớ đến cậu, trong trái tim này của tớ không ai có thể thay thế được hình bóng của cậu, do đó tớ xin cậu, ở nơi nào đó trên kia, xin đừng bao giờ quên mất tớ, xin hãy luôn nhớ đến tớ... Tớ yêu cậu, mãi yêu cậu, Seohyun ah
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top