Chap 3
Một số thứ cần nói: Chap này sẽ không có gì đặc sắc lắm, chỉ là cầu nối cho chap 4 khi Teto bắt đầu trở nên cực đoan hơn. Tất nhiên là sẽ nhạt hơn so với 2 chap đầu.
Nếu cần chỉnh sửa ở đâu cứ thoải mái góp ý.
Thank u~
"Chát!"
Cô ngã xuống.
"Tao bảo mày cút đi! Thứ bẩn thỉu như mày không xứng đáng được sống!"
"Không! Không! Teto xin lỗi! Teto sẽ ngoan hơn mà!"
Cô quỳ xuống , ôm lấy chân họ.
Đôi bàn tay nhỏ tuy đã đầy những vết bầm nhưng vẫn cố níu lấy.
"Đừng bỏ Teto đi mà! Teto xin lỗi, Teto xin lỗi!"
Họ đạp cô ra, khạc nhổ.
"Kinh tởm, đồ quỷ phiền phức."
Cô giật mình tỉnh giấc.
Bật dậy.
"M-Miku... Miku..."
Giọng cô run lên.
Cô lay người con gái đang say giấc bên cạnh, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Miku mở hé mắt.
"Sao thế Teto? Vẫn còn sớm lắm mà..."
"Tớ xin lỗi... tớ sợ, tớ gặp ác mộng... xin cậu đừng giận tớ."
Miku ngồi lên, nhẹ vuốt mái tóc đỏ mềm mại của Teto rồi ôm cô ấy vào lòng.
Cô biết... cô càng làm như này, Teto sẽ càng bám dính không rời. Nhưng cô không thể bỏ cô ấy được, cô ấy là bạn cô, và cô rất quý trọng cô ấy.
"Đừng lo, tớ hiểu mà. Có tớ ở đây rồi."
"Miku... tớ yêu cậu."
"Hả- ừ... tớ quý cậu lắm."
Teto khóc nấc lên. Cô khóc cho những năm tháng cùng cực khổ đau và cả những mất mát trong quá khứ, khóc vì nỗi ám ảnh từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí cô, và khóc vì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa.
Nếu cô bị bỏ lại một lần nữa, liêu cô sẽ phải xoay sở sao đây?
------------------------------------------
Cũng lâu kể từ hôm Teto hoảng loạn, Miku đã không thể rời khỏi nhà trong vài tuần.
Cô lặng lẽ rời khỏi giường, chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm chặt áo trên áo cô, tránh để cô ấy thức giấc.
Cô lẻn ra khỏi nhà tới một quán ăn gần đó theo lời nhắn hôm qua của Luka.
"Ở đây!"
"Buổi sáng tốt lành, sao gọi mình ra đây vậy?"
"Hỏi chuyện xíu thôi."
Luka đặt cốc nước xuống bàn, mặt nghiêm lại.
"Nghe nói dạo này cậu không có ra ngoài nhiều như trước. Đã vậy còn có ai tóc đỏ hôm trước cầm dao trong căn hộ cậu nữa. Sao thế?"
"T-tự nhiên hỏi vậy là gì nữa...?"
Cô toát mồ hôi hột, có lẽ ai đó đã thấy vụ việc hôm trước rồi...
"À thì- nói sao nhỉ, đó là Teto, bạn của mình, cô ấy thích nấu ăn."
"Mình biết cậu dang nói dối."
Cô suýt nhảy lên khỏi ghế, Luka biết cũng phải, dấu hiệu hiện rõ trên gương mặt cô mà. Chưa kể, nhỡ cô ấy đã biết chuyện rồi.
"Hỏi để kiểm tra cậu thật lòng không thôi, chứ mình biết cả rồi."
"Sao cậu biết được chứ? Ai nói với cậu?"
"Len. Mình biết từ ngày hai cậu ở với nhau là Teto đã không bình thường rồi. Cậu có thấy rằng Teto có chút gì đi quá xa không? Kiểu... chiếm hữu?"
"Sao có thể-? Ừ... thì đôi khi mình cũng thấy ngột ngạt với kiểu đó, nhưng dù gì thì Teto cũng là người mình quý, mình không muốn làm tổn thương cô ấy."
Miku uống một ngụm trà như để bình tĩnh lại. Luka nói đúng, Teto có những hành động cực đoan suốt mấy tháng nay, không hành động nào là không làm Miku lo lắng hay sợ hãi.
"Cậu định thế này mãi sao?"
"Mình chịu được, có lẽ vậy..."
Luka nhíu mày, rõ ràng là không tin.
"Này... nếu cậu muốn thoát hay cần cứu giúp, cứ gọi mình nhé."
Cuộc nói chuyện ngắn ấy làm Miku không ngừng suy nghĩ. Một phần cô muốn thoát khỏi vòng kìm cặp này, một phần cô muốn ở lại với Teto. Nếu cô bỏ mặc cô ấy một mình, chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Teto bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi quá khứ, không dễ gì mà làm cho cô ấy quên đi được. Cô ấy cần có người ở bên chăm sóc và yêu thương, cô ấy xứng đáng được yêu. Giờ đây Miku sẽ là người đó.
--------------------------------------
Đêm tới.
Cô vào nhà với chiếc điện thoại đầy tin nhắn từ Teto.
Cô ấy đứng trước mặt cô với vẻ thất vọng xen lẫn đau đớn.
"Miku lại muốn bỏ tớ..."
"Không phải, tớ không muốn bỏ cậu lại, chỉ là tớ có chút việc."
"Cậu không hề có việc, cậu bỏ tớ đi chơi mà."
Miku đóng cửa lại, cô không muốn phải cãi nhau về vấn đề này, đối với cô, nó rất khó xử.
Teto lại gần, đẩy Miku vào trong rồi đứng chắn phía cửa.
"Miku muốn bỏ tớ đi mà phải không? Nếu Miku quan tâm đến tớ... Miku đã không đi như vậy..."
"Teto, tớ không hề có ý định bỏ cậu lại, tớ vẫn ở đây với cậu, tớ vẫn quan tâm tới cậu cơ mà."
"Nhưng Miku đã đi ra ngoài với người khác! Miku hết quan tâm tới tớ rồi! Miku ghét tớ mà phải không?"
Miku nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thái độ ôn hòa nhất. Cô nhẹ nhàng chạm lên má Teto, tiến sát vào.
"Nếu cậu cứ như này thì khó để nói chuyện lắm... tớ thề đấy, sao cậu không tin tớ nhỉ?"
"Không phải tớ không tin... mà tớ sợ... nhỡ đâu Miku lại bỏ tớ nữa thì sao? Tớ sẽ không sống được đâu, tớ sẽ ch—"
Câu nói dang dở bị khoá lại bởi đôi môi mềm mại kia.
Chắc việc này sẽ giúp Teto bình tĩnh lại phần nào, ít nhất là vậy.
Cô giữ chặt ở đó một lúc rồi buông ra, sợi chỉ bạc định mệnh lưu luyến nối giữa hai người.
"M-Miku...?"
Teto đưa tay lên môi. Hai má đã ửng hồng.
Cô bất ngờ. Người ta gọi đây là... hôn? Trước giờ ngoài được chứng kiến nó qua khe cửa nhỏ dưới tầng hầm thì cô chẳng biết gì hơn.
Thật lạ lẫm... mà cũng rất tuyệt vời.
"Nghe này, tớ không có ý định bỏ cậu hay gì cả. Tớ quý cậu, tớ sẽ ở cùng cậu, nghe không? Cấm cậu được nói những lời như vậy nữa."
Cô gật đầu trong vô thức.
Cô chẳng biết Miku vừa nói gì cả, những gì trong đầu cô bây giờ chỉ còn là nụ hôn ban nãy.
Giá như được thử lại một lần nữa nhỉ?
"Miku... cậu có thể làm lại một lần nữa không?"
"Làm cái gì cơ?"
"Cái... cái đó... cái ban nãy."
Miku khựng lại. Tới giờ cô mới nhận thức được sức nặng của việc làm đó.
Cái ban nãy? Í cô ấy là-?
"Kh-không... chỉ là lúc đó tớ muốn kìm cậu lại mà thôi. Tớ không—"
"...được rồi, tớ xin lỗi."
Chẳng nói gì thêm, Teto bỏ vào trong phòng, hy vọng vừa được thắp sáng đã bị vụt tắt.
Miku chạy theo, nắm lấy tay Teto.
Cô thấy có lỗi.
"Tớ không muốn làm cậu buồn, chỉ là lúc đó tớ chẳng biết phải làm gì nữa ngoài việc đó."
"Ừ, tớ xin lỗi, tớ sẽ không hỏi nữa đâu."
Teto nằm lên giường, không quay sang bên Miku như thường ngày nữa, cũng chẳng có những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.
Tất cả chìm vào im lặng.
"Ngủ ngon, Teto."
Chỉ có tiếng thở dài đáp lại.
"Được rồi, tớ không làm phiền nữa."
Tại sao chứ...?
Cô chỉ muốn được thử lại một lần nữa thôi. Chỉ một lần thôi cũng không được sao? Một lần duy nhất thôi mà!
Teto trùm kín chăn lên đầu.
Cô không ngừng nghĩ về lúc đó. Cô muốn thử lại, cô muốn nhiều hơn nữa, cô khao khát nó.
Ngồi dậy.
Cô quay sang Miku - người đang say giấc bên cạnh.
Mắt cô khoá chặt vào đôi môi ấy.
"Miku... tớ muốn..."
Cô cẩn thận ghé vào, cúi xuống rồi cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó. Cô bắt chước cách Miku làm, ghé sát vào, chậm rãi cắn, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển trên môi.
"Mmm... thích quá, tớ được làm điều tương tự như cậu."
Cô nằm hẳn lên người cô ấy, tiếp tục tận hưởng điều tuyệt vời này.
"Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm..."
Miku khẽ động đậy, có lẽ sức nặng của Teto cùng với việc cô đang làm đã đánh thức cô ấy.
Miku tỉnh dậy, mơ hồ, cô có thể cảm nhận được một ai đó đang nằm trên người mình.
Theo bản năng, cô đẩy người kia ra, bật dậy một cách bất ngờ.
"Ư— cái gì... T-Teto?!"
Teto bị đẩy ra, cô giật mình, lúng túng buông hẳn Miku rồi nằm lại chỗ cũ, cả người run lên, đưa tay lên ôm lấy đầu.
"Teto xin lỗi... đừng ghét Teto, đừng bỏ rơi Teto... Teto chỉ muốn thử lại một lần nữa thôi mà... xin lỗi... làm ơn đừng đánh..."
Cô không dám nhìn mặt Miku, cô đã làm điều đó thật, thậm chí còn chưa có sự cho phép của cô ấy. Cô làm sai rồi... và làm sai sẽ bị đánh.
Từ lâu, cơ thể Teto đầy những vết bầm - dấu tích của sự khốn khổ thời xưa khi cô bị phạt mỗi ngày ngay cả khi cô chẳng làm gì sai. Họ đánh cô không thương tiếc như thể cô là một con búp bê mất giá trị, mặc cho những lời cầu xin, lời hứa ngắt quãng, cô vẫn bị phạt.
"Bình tĩnh nào, Teto, tớ sẽ không đánh cậu đâu, tớ hứa."
"Miku không đánh tớ thật chứ...?"
"Ừ, tớ không đánh cậu. Và chuyện hồi nãy... cậu muốn nó đến vậy cơ à?"
Teto không trả lời.
Cô sợ rằng nếu cô nói thật, Miku sẽ ghét cô mà bỏ đi.
Cô khẽ lắc đầu, tránh ánh mắt của cô ấy.
"Tớ hiểu rồi, vậy tức là cậu muốn, phải không?"
"Không..."
"Tớ sẽ cho cậu thử lại nếu cậu thật sự muốn, nhưng cậu phải nói."
Đây không phải cái bẫy chứ? Cô ấy sẽ cho cô thật sao?
Teto nửa muốn nửa sợ, nhưng nếu Miku đã nói thế...
"Tớ... tớ muốn..."
"Chiều cậu nốt tối nay thôi nhé? Ngày mai không được như này nữa."
---------------------------------------------
Đêm đầu tiên trong đời không có ác mộng.
Cũng là sáng đầu tiên trong đời mà cô cảm thấy đầy sức sống, và quan trọng hơn - người cô thương không đi đâu một mình nữa.
Teto nhìn Miku trìu mến.
Và... nếu cô tiếp tục làm nũng như này, Miku sẽ ở lại cùng với cô, chẳng thế đi đâu hết. Cô cũng sẽ được toại nguyện tất cả mong muốn.
Chẳng phải vậy rất tốt sao?
Nếu Miku muốn bỏ cô đi, chỉ cần cô tự làm đau mình, Miku sẽ lại quay về mà. Cô sẵn sàng đổ máu cho việc đó.
"Miku của tớ... không có ai được chạm vào cậu."
Giá như có cách khiến Miku thuộc về mình cô mãi mãi.
Cô đã từng nghe lén được cuộc trò chuyện của mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Họ nói rằng chỉ cần làm những người khác biến mất, ta sẽ mãi được ở bên người mình yêu.
Làm những người khác biến mất... Rin, Len, Luka, và tất cả những ai biết tới Miku sẽ phải biến mất, chỉ có vậy cô mới giữ được cô ấy thuộc về riêng mình.
Đã lâu rồi kể từ ngày đó, Miku đã không dám ra ngoài hay liên lạc với ai. Có lẽ cũng đến lúc cô phỉa đưa Teto ra ngoài một chút cho có sự sống.
"Teto, cậu muốn ra ngoài không?"
"Ra ngoài? Miku muốn đưa tớ đi đâu?"
"Tới nơi chúng ta đã tửng rất yêu."
Cánh cửa mở ra, Miku nắm chặt tay Teto bước ra ngoài.
Cô đưa Teto dạo quanh khu hai người đang sống, đưa cô ấy tới những nơi họ đã từng đến - công viên nơi họ đã cùng đuổi bắt, cái cây lớn phía sau căn nhà đối diện nơi họ đã trèo lên làm "tổ", cuối cùng là hàng bánh baguette nơi họ đã từng thích mê.
Hoài niệm. Thì ra họ đã từng trong sáng tới thế.
Trên đường về.
Len từ đâu chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ chào Miku.
"Miku! Đi đâu vậy?"
Là cậu ta... Miku đã nói chuyện rất vui với cậu, Miku đã cười rất vui với cậu.
Cậu ta muốn cướp đi Miku khỏi cô!
Không ai được lấy đi Miku!
"Cậu... là người thay thế..."
Trước khi Miku kịp phản ứng, Teto lao đến như một con thú dại, cô cào cấu, cắn xé Len như cái cách cô đã từng làm để giành lại thứ quan trọng nhất trong đời.
Máu.
Cô cắn mạnh vào tay cậu ta.
"Teto—! Đủ rồi!"
Miku hoảng sợ kéo Teto ra, siết chặt vào hai bên vai cô ấy. Một lần nữa, cô để Teto phải sợ.
Cô kéo Teto ra xa, chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt cô ấy, ngăn lại cơn điên loạn.
Len đau đớn giữ vết cắn ứa máu, kinh hãi nhìn Teto.
"Miku... không ổn nữa rồi. Đây không còn là Teto cậu biết nữa!"
Miku không trả lời.
Cô không biết lại đáp lại ra sao. Cô thật sự cần giúp đỡ, nhưng chẳng ai có thể kìm được Teto.
Cúi đầu như một cái xin lỗi, cô quay đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, kéo theo Teto phía sau.
"Teto xin lỗi, Teto lại làm sai rồi... Teto hứa sẽ ngoan hơn, xin Miku đừng đánh..."
Cô biết phải làm sao bây giờ?
Với tình trạng này của Teto, cô rất khó xử. Cáu cũng không được mà vui cũng chẳng xong.
Cô không thể cứ chịu mãi cảnh này được.
"Miku... Miku? Cậu vẫn bên tớ chứ? Cậu không bỏ tớ đâu mà, phải không? Phải không?"
"Ừ, ừ, tớ ở đây mà."
Nhưng cô biết rằng, người ở đây với cô không còn là Teto hồn nhiên mà cô từng biết nữa.
Cô ấy thay đổi rồi.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top