Chap 1
"Coi tớ vẽ đẹp không này, Miku? Cậu là người hát, và tớ là người đệm!"
"Đẹp quá! Cậu vẽ giỏi thật đó, Teto! Tớ sẽ hát, và cậu sẽ đệm cho tớ!"
Những lời nói, những nụ cười và cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng người con gái ấy như tia nắng ấm chiếu sáng cuộc đời khô cằn của cô.
————————
Ngay từ lúc sinh ra, Teto đã không còn người thân ngoài cha dượng - một người say xỉn thích bạo lực, hắn đánh đập, chửi rủa, xúc phạm cô mỗi khi về nhà.
Thậm chí nhiều lần, hắn đuổi cô ra ngoài đường ngủ mặc cho trời rét buốt hay mưa giông. Đã vậy còn bỏ đói cô khiến cô chẳng còn sức mà đi.
"Đáng lẽ mày không được sinh ra, đồ điếm."
"Mày là thứ bẩn thỉu, vì sao mẹ mày lại hạ sinh một đứa như mày nhỉ? Nực cười."
Hắn biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian.
Còn cô chẳng khác gì một con búp bê chịu đựng đủ thứ chuyện hắn bày ra.
Cho tới một hôm, hắn về nhà với chai rượu trên tay cùng tờ giấy lạ.
"Từ giờ thì tao sẽ không còn phải nhìn cái mặt bẩn thỉu của mày nữa rồi, đêm nay đừng mong được ngủ yên, mày phải thức tới sáng. Nếu tao phát hiện ra mày đi ngủ thì no đòn."
Khoảnh khắc đó, linh hồn non nớt của cô phải chấp nhận sự thật rằng... cô sẽ bị tống vào cô nhi viện - nơi ác mộng thật sự bắt đầu.
--------------------
Cô mệt lả nhưng vẫn cố gắng đi theo hắn ta, đôi mắt đã mờ đi.
"Cha dượng ơi... cha sẽ tới đón con chứ...?"
Hắn ta không trả lời mà chỉ nhìn cô đầy khinh miệt, thô lỗ đẩy ngã cô rồi bỏ đi ngay lập tức.
Cô bị lôi vào như một món đồ.
Mỗi ngày ở đây là một ngày tinh thần của cô bị bào mòn đến chai sạn. Cô bị bắt nạt, bị đổ thức ăn lên người, thậm chí bị chính tụi trẻ con ấy đá xuống hầm tối rồi nhốt lại trong rất nhiều ngày.
Chẳng có ai tới giúp cả.
Chẳng có ai quan tâm việc cô có tồn tại hay không.
"Xin lỗi... xin lỗi mà... xin hãy thả tôi ra, tôi đói... tôi hứa sẽ thật ngoan mà..."
Chẳng có một ai nghe.
Ngày này qua ngày khác, chỉ có bóng tối, bụi bẩn, rác thải và ruồi nhặng sống chung với cô. Một tuần cô chỉ được ăn một bữa là chiếc bánh bao cứng ngắc đã hỏng.
Họ mở cửa hầm, ném chiếc bánh xuống đất rồi lại đóng vào, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài đã bị họ dập tắt một cách nhanh chóng.
Cô bị đối xử như một con chó hoang.
Một ngày nọ - một ngày trọng đại của cô nhi viện hẻo lánh, một đoàn kiểm tra có tiếng tới xem xét để mua lại cả khu này. Vì số tiền rất lớn nên ai cũng mong đợi, đồng thời đây cũng là cơ hội để chính họ phát triển lên.
Họ tiến vào trong.
Mọi ánh mắt hướng về phía họ.
"Chú ơi! Ở dưới tầng hầm này có một con... quái vật!"
Một cậu bé lon ton chạy ra.
"Phải đó! Cháu nghe nói con quái vật đó đáng sợ lắm!"
"Con quái vật đó kinh khủng lắm!"
"Nó xấu xí, hôi hám nữa!"
Mấy đứa khác cũng nói theo.
"Quái vật? Các cháu đang nói gì thế?" - Một người thuộc đội khám xét hỏi với đầy sự khó hiểu - "Trên đời này làm gì có quái vật chứ?"
Anh lập tức kiểm tra sổ ghi danh sách trẻ mồ côi và thấy có một cái tên bị bôi đen, danh sách cũng bị thiếu đi một đứa trong tổng 1760 đứa. Đồng thời, ngày x/x/xxxx đã có dữ liệu về một đứa trẻ mới được đưa vào.
Vậy giờ... đứa trẻ đó ở đâu?
"Klau, tôi nghĩ có gì đó không ổn trong đây." - Đồng nghiệp của anh ta vỗ vai, thì thầm - "Tôi nghĩ... ta nên kiểm tra tầng hầm mà bọn trẻ nói."
"Có biến rồi, nói với đội 1 và 2 kiểm tra tầng trệt, đội 3 và 4 lên tầng hai. Lục soát tất cả."
Sự nghi ngờ đã bao trùm toàn đội.
Lệnh đã có.
Những đội cứu hộ dần tách khỏi đoàn, họ lùng sục khắp nơi, không một ngóc ngách nào là không bị kiểm tra. Sau một hồi lâu nỗ lực tìm kiếm, họ đã tìm thấy "căn hầm" nơi có "quái vật đáng sợ" mà bọn trẻ đồn đại.
Tới gần căn hầm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thứ mùi này không còn dừng lại ở mức rác thải, nó như pha trộn giữa mùi chuột chết, mùi ẩm mốc, mùi rác phân huỷ và cả... mùi máu.
Đẩy cửa vào, những gì họ nhìn thấy trước mắt là một cô bé tóc đỏ đang nằm bất động trên nền gỗ mốc meo, xung quanh đầy bụi bẩn cùng rác phân huỷ, ruồi nhặng bay tứ tung, trên người đầy những vết thương dính máu khô.
Họ lao tới.
"Cô bé! Cháu có nghe được chú không?" - Một người cứu hộ nhẹ nâng đầu cô lên - "Dụng cụ đâu rồi? Tới hỗ trợ đi!"
Cô khẽ mở mắt, cơ thể bỗng run lên.
"Không được rồi, hơi thở quá yếu, nhanh chóng đưa cô bé tới bệnh viện gần nhất! Không được chậm một giây nào!"
"Mau lên! Mau lên!"
Đó là tất cả những gì Teto nghe được trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
——————
Cô tỉnh dậy.
Thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà màu trắng, rồi tới cái chăn đang phủ trên người, tiếp đến là những sợi dây gì đó đang cắm vào cơ thể, và những tiếng "bíp bíp" của chiếc máy bên cạnh giường.
Cô ngồi dậy.
Cơ thể đau nhức, chân vì còn tê nên chẳng cử động được.
Cô giơ một tay lên, những vết bầm tím còn đó, những vết sẹo vẫn chưa lành hết.
"Mình... đã thoát khỏi nơi ấy rồi sao...?"
"Đây không phải giấc mơ chứ...?"
Cô không tin được vào những gì mình đang thấy.
Cô không tin được mình còn sống và xứng đáng được sống tiếp.
Suốt đêm dài, Teto chẳng thể nào nhắm mắt, vì khi nhắm vào, ký ức kinh hoàng kia sẽ hiện lên, và cô rất sợ điều đó.
—————
"Đứng lại! Con bé kia! Trả lại nó cho nhà bếp!" - Một y tá hét lên, đuổi theo cô bé có mái tóc xanh lơ đang cầm cọng hành lớn trên tay vừa cướp được trong nhà bếp của bệnh viện.
"Hahaha, mình đã có hành rồi! Mình có hành trong tay!" - Miku vừa chạy vừa hát thật to - "Cô không đuổi được cháu đâu!"
Cuộc rượt đuổi trong bệnh viện rồi cũng đến lúc kết thúc, y tá đã mệt, nhưng cô bé ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu của mệt mỏi.
Sau khi đã thoát khỏi y tá, cô tung tăng dạo quanh hành lang bệnh viện, vẫn nắm chặt cọng hành. Bỗng nhiên cô thấy một cô bé khác chạc tuổi mình đang ngồi im lặng trong phòng bệnh, nhìn có vẻ rất buồn.
Không đợi thêm một giây, Miku lon ton chạy vào với nụ cười lớn trên môi.
"Này! Cậu sao thế? Buồn hả?"
Teto giật mình, cô quay ra, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi nhìn Miku rạng rỡ.
Từ trước tới giờ... chẳng có ai nói chuyện với cô như vậy cả, cô thấy điều này thật lạ lẫm.
"Cậu tên gì thế?"
Teto không trả lời ngay.
Cô nhìn Miku như thể không thực sự hiểu ý nghĩa của câu hỏi là gì.
Không có một ai quan tâm cô trước đây.
Không có ai gọi cô bằng tên cả.
"Đồ điếm hoang."
"Con chó bẩn thỉu."
"Thứ quái vật xấu xí."
Đó là tất cả những gì Teto đã từng nghe.
Nhưng giờ đây lại có một cô bé đứng trước mặt hỏi tên cô với ánh mắt trong veo chứa chan chân thành.
Cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn có một cái tên.
Cô khao khát điều đó, cô thèm muốn được người khác gọi bằng tên.
"...Teto."
"Teto sao? Còn tớ là Miku! Cậu có thích ăn hành giống tớ không?"
Miku ngồi lên thành giường, giơ cọng hành lên rồi cười thật tươi.
Teto chớp mắt.
Cô vẫn chưa hiểu lắm vì sao cô bé ấy lại hỏi một điều ngớ ngẩn tới vậy. Nhưng... đây cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô mà không chút ghê tởm hay khinh miệt, lần đầu tiên... có ai đó cười với cô một cách chân thành.
Teto khẽ bật cười.
Một mảnh ký ức được khắc ghi mãi mãi.
—————
Chuỗi ngày quậy phá bắt đầu kể từ khi hai người gặp nhau. Miku vốn đã nghịch ngợm, sau khi quen được Teto, cô còn phá phách hơn nữa.
Miku bắt đầu tạo ra nhiều trò hơn nữa để lôi kéo Teto vào làm đồng phạm - thoát là thoát cùng mà bị mắng là bị cả.
Miku tạo ra và hướng dẫn chi tiết kế hoạch, Teto làm theo.
Hai đứa dắt nhau tới nhà ăn bệnh viện cướp bánh kẹo rồi chạy trốn về phòng bệnh để thưởng thức.
Vẽ lên băng tay của nhau những hình nguệch ngoạc như thể đó là những hình xăm rất ngầu.
Cùng nhau tạo ra thứ "dung dịch kỳ lạ" bằng xà phòng và những thứ chất lỏng khác.
Thậm chí cướp dụng cụ chữa bệnh của các bác sĩ.
Những trò phá phách ấy của Miku dạy Teto cách vui vẻ trở lại, cũng nhờ đó mà sau bao năm tháng ngập trong nước mắt của sự cam chịu giận dữ, Teto đã có một nụ cười thật lòng.
"Cậu cười đáng yêu lắm đó, Teto!"
"Thật sao... trước giờ chưa có ai khen tớ như vậy..."
"Phấn chấn lên! Từ giờ tớ sẽ khen cậu mỗi ngày luôn!"
Tới khi xuất viện, họ vẫn bám nhau như hình với bóng.
Teto không còn nhà để về. Cô mất hết tất cả rồi.
Nghĩ tới đây càng làm tim cô đau nhói.
"Đừng lo, Teto! Đi cùng tớ nào, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!"
Cô ngẩng đầu lên.
Miku nắm chặt tay cô, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày mới gặp.
"Ừm. Chúng ta sẽ luôn bên nhau."
Không còn bạo lực nữa, không còn mắng chửi nữa, cũng chẳng còn bóng đêm hay rác thải.
Tại đây, nơi Miku ở với cô, chỉ có tiếng cười và hạnh phúc, chỉ có những ngày cùng nhau vẽ đủ thứ tranh ngớ ngẩn, chỉ có những chiều la hét trên cánh đồng lúa mênh mông đầy gió, chỉ có những tối thầm thì kể chuyện về ước mơ bay bổng, và chỉ có những đêm ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mềm mại ngắm sao băng trên bầu trời cao.
"Cậu - Hatsune Miku, sẽ là người hát. Còn tớ - Kasane Teto sẽ là người đệm!"
"Phải rồi, Teto! Chúng ta luôn bên nhau!"
———————————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top