Tập 1: Là em
Bắt đầu với tiếng vang vọng của mẹ cậu gọi vào buổi sáng.
Mẹ: Tukasa. Dậy đi học đi con.
Tukasa: Dạ con biết rồi.
(Lò mò bò dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ mang cặp sách lên lưng một cách nhanh chóng ).
Tukasa: Thưa mẹ con đi học.
Mẹ: Nhớ về nhà sớm nhé. Mẹ sẽ nấu một món ăn mà con chưa bao giờ ăn nhé con. Không được la cà đi đâu đấy nhé.
Tukasa: Vâng con sẽ về sớm ạ.
(Tukasa bước ra khỏi nhà và đạp xe đến trường, gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu. Đang thong thả đạp xe, cậu giật mình vì một bàn tay vỗ mạnh vào vai.)
Bạn học: "Hey, Minato! Đua không?"
(Bạn học lướt tới với chiếc xe máy, nẹt ga đầy khiêu khích.)
Tukasa: "Lại nữa hả? Tao đạp xe, đua làm sao mà lại được."
(Cậu thở dài, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút thử thách.)
Bạn học: "Tia chớp vàng của làng Minato mà từ chối sao?"
(Không đợi trả lời, bạn học tăng tốc. Tukasa cười nhạt rồi cúi người, bắt đầu đạp xe nhanh hơn.)
(Một màn rượt đuổi hài hước diễn ra trên đường, Tukasa lách qua những con hẻm hẹp với kỹ năng đáng kinh ngạc, khiến bạn học không khỏi ngạc nhiên.)
Bạn học (thở hổn hển): "Mày ghê thật. Xe đạp mà thắng được xe máy. Tao không chơi nữa!"
Tukasa (vừa thở vừa cười): "Nói trước rồi mà không nghe."
---
(Khi đến cổng trường, cả hai bước xuống, Tukasa vừa chỉnh lại tóc vừa trách bạn học.)
Tukasa: "Lần sau đừng ép tao đua kiểu này nữa. Mệt chết được!"
Bạn học: "Còn lâu. Giờ vô lớp thôi, đệ thất của tao."
(Tukasa gật đầu, cười gượng, rồi bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhõm.)
---
Giờ ra chơi:
(Tukasa được bạn bè trong lớp trêu chọc vì biệt danh "đệ thất".)
Bạn học: "Hôm nay học được chiêu ấn thuật nào mới chưa?"
Tukasa (cười ngượng): "Tao chỉ mới xem tới phần đầu của Naruto thôi. Đừng quá lời."
(Cả lớp cười ầm lên, tạo nên không khí thoải mái.)
Và tới giờ ra về. Cậu ấy trở về nhà.
Tukasa: Thưa mẹ con đi học mới về. Hôm nay mẹ nấu món gì thế.
Mẹ: Hôm nay mẹ rau muống xào tỏi, cá đuôi hồng chiên và nước mắm tự làm.
Tukasa: Cảm ơn mẹ. Vậy hôm nay Mẹ có đi Noel không. (Ngổi xuống ghế bắt đầu ăn cơm)
Mẹ: Có. Mẹ định đi với em con. Con đi chung không.
Tukasa: Không ạ. Con không thích đến mấy chỗ vui chơi đó đâu mẹ ạ.
Mẹ: Con đó, làm cứ như người lớn vậy ấy. Còn trẻ phải đi đâu đó chơi chứ. Nhất là với gia đình.
Tukasa: Dạ vâng. Con sẽ đi.
Sau khi ăn xong
Tukasa: Mẹ ăn xong chưa để con dọn luôn.
Mẹ: Mẹ ăn xong từ nãy giờ rồi.
Tukasa: Vậy con dọn đây.
Mẹ: Vậy con nghỉ sớm đi. Chiều rồi lại đi làm cho người ta.
Tukasa: Dạ
(Sau khi trở về nhà và ăn tối cùng mẹ, Tukasa bước ra khỏi nhà. Trở về với thực tại. Cậu đi dạo tới một khu đất trống gần đó, nơi ánh đèn thành phố nhạt dần, chỉ còn bầu trời đêm và cậu.)
Tukasa (ngồi xuống cỏ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao):
"Mình luôn cố gắng mỉm cười trước mọi người, nhưng liệu có ai hiểu không nhỉ? Cảm giác cô đơn này... như thể mình chỉ là một đốm sáng nhỏ trong bầu trời bao la."
(Một cơn gió lạnh lùa qua, làm Tukasa rùng mình. Cậu rút đôi tay vào túi áo, nhưng sự lạnh giá trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai.)
Tukasa (tự nhủ):
"Người ta nói, chỉ cần cố gắng làm việc, chăm chỉ học tập, thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng sao mình vẫn thấy trống rỗng thế này? Phải chăng mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng trong cuộc đời?"
(Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay, rồi ngước lên nhìn dải sao băng vừa lướt qua.)
Tukasa (nhắm mắt, khẽ thì thầm):
"Nếu có một phép màu nào đó... mình chỉ mong có một người thật sự hiểu mình. Một người mà mình có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Chỉ vậy thôi... không cần gì hơn."
(Cậu mở mắt, nhưng khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Một cô gái với mái tóc trắng xám, ánh mắt đỏ như ngọc, xuất hiện trước mặt cậu. Cô đứng đó, lặng lẽ nhưng rực rỡ như ánh sao giữa màn đêm.)
Cô gái (mỉm cười):
"Anh đang gọi em, đúng không? Em đã tìm anh lâu lắm rồi."
(Tukasa sững người, trái tim cậu như bị kéo ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn cô, bối rối không thốt nên lời.)
Tukasa:
"Cô là ai...? Sao lại nói như vậy?"
Cô gái (đưa tay ra):
"Em là người anh luôn tìm kiếm. Và giờ, em đã ở đây."
(Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Tukasa muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng bất ngờ một màn chắn vô hình xuất hiện, ngăn cách giữa họ. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top