Chap 4: Khiêu khích

Sáng hôm sau
(Tukasa đã dùng Cây Gậy Như Ý để tự cởi trói và rời đi trong đêm. Khi trời sáng, Sinestrea thức dậy và không thấy anh đâu.)

Sinestrea: (hốt hoảng)
"Anh Tukasa đâu rồi? Chị Matcha, anh ấy đi đâu rồi?"

Dextra: (lạnh lùng, khoanh tay đứng trước cửa)
"Nó đi rồi. Đây là sự lựa chọn duy nhất để nó giữ lại mạng sống. Một thằng nhóc yếu đuối như nó thì có tương lai gì để bảo vệ em chứ?"

Sinestrea: (khóc, níu tay Matcha)
"Không phải vậy! Anh ấy không đáng bị đối xử như thế. Chị ơi, xin chị, chúng ta phải đi tìm anh ấy!"

Dextra: (nhìn Trà Xanh, ánh mắt lạnh nhạt)
"Nó không muốn ở đây thì sao em phải níu kéo? Chỗ này vốn dĩ không dành cho nó. Hắn đã làm tốt nhiệm vụ rồi, và giờ không còn là vấn đề của chúng ta nữa. Quên nó đi."

Sinestrea: (đau khổ, đôi mắt đầy nước)
"Chị nhẫn tâm thật. Nếu chị không đi thì em sẽ tự đi tìm. Chị chẳng khác gì một người vô tâm cả!"

(Sinestrea quay đầu chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc.)

Dextra: (thở dài, lẩm bẩm)
"Cái tên đó có gì để em phải hi sinh vì hắn chứ? Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng mình không thể để nó tự đi được, lỡ như hắn lại gây thêm chuyện..."

Sinestrea: (vừa chạy vừa nghĩ)
"Chỉ có thể là ở đó... Tukasa, em sẽ tìm được anh!"

Tại hội tà đạo 
Tukasa: Đến rồi. Đã đến Hội tà đạo. 
Lính canh: Có kẻ lạ mặt! Bắt hắn lại! 
(Tukasa bị kéo hai tay ra sau và buộc phải quỳ xuống trước mặt chỉ huy tại đó.) 

Chỉ huy (Maloch): Con người? Thật là kỳ lạ. Làm sao một kẻ như ngươi có thể vào được đây? 
Tukasa: Tôi đến đây để gặp Ngài Volkath đại nhân. 
Maloch (cười lạnh): Ngươi nghĩ một kẻ như ngươi xứng đáng gặp ngài sao? Đừng mơ tưởng nữa. Đưa hắn đi! 

(Tukasa giãy dụa và hét lên.) 
Tukasa: Khoan đã! Tôi muốn gia nhập hội! 

Maloch (dừng lại, nhìn xuống Tukasa): Gia nhập hội tà đạo? Một con người như ngươi? 
(Lại gần, nhìn thẳng vào mắt Tukasa.) 
Maloch: Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi muốn chứng minh điều gì? 

Tukasa: Tôi không muốn chết một cách vô nghĩa. Tôi đến đây vì sức mạnh và một cơ hội để chứng minh giá trị của mình. 

Maloch: Tốt thôi. Nhưng ở đây, sức mạnh nói lên tất cả. Nếu ngươi muốn gia nhập, hãy sống sót qua thử thách đầu tiên. 

(Lính canh vây quanh Tukasa, ánh mắt đầy ác ý.) 
Tukasa: Chỉ có mười người các ngươi sao? Tôi không ngại đâu. 

Maloch: Đừng quá tự tin. Để xem ngươi có thực sự xứng đáng hay không. 

Video minh hoạ


Đoạn đánh nhau diễn ra. Tukasa thể hiện khả năng chống đỡ mạnh mẽ, khiến Maloch chú ý. Sau khi Tukasa đánh bại vài lính canh, Maloch ra lệnh dừng lại.) 

Maloch: Đủ rồi. Ngươi không tệ. Hãy đi theo ta. 
(Tukasa theo Maloch bước vào sảnh đường chính, nơi những thử thách thật sự đang chờ đợi.).

---

Tukasa bước vào sảnh chính

(Tukasa bước vào đại điện, một áp lực vô hình kinh khủng đè nặng lên vai khiến cậu buộc phải quỳ xuống cúi đầu trước bốn vị hộ giả đang đứng trên bệ cao.)

Maloch: (giọng nói uy nghi)

"Nhân loại? Một con người lại có thể bước đến đây mà không bị nuốt chửng bởi bóng tối sao? Ngươi là ai?"

Tukasa: (vẫn quỳ, giọng lịch thiệp)
"Tôi là Tukasa. Chỉ là một con người nhỏ bé đến để tìm kiếm sức mạnh và cơ hội."

(Maloch nhíu mày, giọng lạnh lùng.)
Maloch:
"Sức mạnh? Một kẻ yếu đuối như ngươi nghĩ rằng mình xứng đáng sao?"

Tukasa:
"Tôi có thể không mạnh, nhưng tôi không có gì để mất. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục tiêu của mình."

(Maloch lùi lại, quay đầu nhìn về phía Volkath, Verra, và Marja. Họ đang quan sát từ trên cao, từng người có biểu cảm khác nhau.)

Cuộc bàn luận giữa các hộ giả

???
"Thật thú vị. Một con người dám đối mặt với áp lực của Maloch mà không bị hủy hoại. Ta tự hỏi, hắn có thể đi xa đến đâu."

???
"Hắn thật táo bạo. Ta thích sự quyết tâm của cậu ta. Biết đâu cậu ta có thể trở thành một món đồ chơi thú vị."

???
"Hắn không có gì đáng giá cả. Một kẻ chỉ biết dùng miệng lưỡi thì không thể trung thành. Ta không tin tưởng hắn."

???
"Trung thành hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần hắn có giá trị, ta sẵn sàng sử dụng hắn."

Maloch: (ngắt lời)
"Hắn có giá trị hay không, ta sẽ là người kiểm tra. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót ở đây."

(Maloch ra hiệu, giọng trầm lạnh.)
Maloch:
"Đưa Zesphy vào đây. Để hắn kiểm tra xem cậu nhóc này có gì đặc biệt không."

(Zesphy xuất hiện từ trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tukasa đầy vẻ coi thường.)

Zesphy:
"Một con người? Thật lạ lùng. Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để đứng trước mặt ta sao?"

Tukasa: (ngẩng đầu lên, cười nhạt)
"Chỉ là một gã giữ địa bàn, ngươi nghĩ mình vượt trội hơn sao?"

(Zesphy nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.)
Zesphy:
"Ngươi dám xúc phạm ta sao? Để xem, miệng lưỡi của ngươi có cứu được ngươi không."

(Maloch đứng dậy, gõ mạnh vào sàn, giọng trầm uy nghi.)
Maloch:
"Zesphy, dừng lại. Đây là mệnh lệnh của ta. Kiểm tra hắn, nhưng giữ hắn sống. Nếu hắn không qua được bài kiểm tra, ta sẽ tự mình xử lý."

(Zesphy nở nụ cười độc ác, ánh mắt sáng lên đầy sát khí.)
Zesphy:
"Được thôi. Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chuẩn bị đi, nhóc con."

(Tukasa đứng dậy, ánh mắt không hề sợ hãi. Cậu nhếch môi cười nhạt.)
Tukasa:
"Ta luôn sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top