Chap 2: Lạc lối
---
Xung quanh Tukasa giờ đây chỉ còn một không gian trắng mênh mông, không điểm kết thúc.
Tukasa: "Ồ, cái chết vì gái là cái chết thoải mái chính là khoảnh khắc này sao... Nhưng khoan, chuyện quái gì đây?! Đây là đâu? Mình còn sống không vậy?"
Bỗng một giọng nói trầm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:
???: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Một bóng người dần hiện ra từ hư không, uy nghiêm và lạnh lùng.
Tukasa: "Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
???: "Ngươi là người được chọn."
Tukasa: (nghi hoặc) "Được chọn? Tôi không hiểu... Tôi còn gia đình, còn bạn bè ở nhà. Tôi không thể ở đây!"
???: (nhíu mày) "Gia đình, bạn bè... Những thứ đó không còn quan trọng nữa. Từ bây giờ, ngươi sẽ thuộc về một thế giới khác. Một thế giới mà ngươi không thể tưởng tượng nổi."
Tukasa: "Ông nói cái gì? Tại sao tôi phải nghe ông?"
Vị thần cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy quyền:
???: "Ta là Vị thần sáng tạo. Ngươi không có quyền từ chối. Ngươi sinh ra không phải để sống một cuộc đời tầm thường. Thế giới này cần ngươi."
Không để Tukasa phản ứng, một ánh sáng xanh lam chói lòa bao phủ lấy cậu. Từ trong ánh sáng, một thực thể kỳ lạ xuất hiện.
404: "Xin chào, chủ nhân mới."
Tukasa: "Cái gì đây? Một con robot?!"
404: (giọng nói cơ học) "Tôi là 404, được cài đặt để hỗ trợ và hướng dẫn ngài trong thế giới mới."
Vị thần sáng tạo quay đi, giọng nói lạnh lùng:
???: "Ngươi sẽ hiểu vai trò của mình khi đến nơi. Đừng để ta thất vọng, Tukasa."
Không gian trắng xóa bắt đầu tan biến, và Tukasa cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống không trung.
Tukasa: "Này, chờ đã! Tôi chưa hiểu chuyện gì cả! ÔNG THẦN ĐIÊN NÀY!!!"
---
Tukasa rơi tự do giữa tầng mây, gió thốc mạnh khiến cậu tuyệt vọng hét lớn:
Tukasa: "Cmm... Cái ông thần mê gái kia, bắt cóc tôi rồi bỏ rơi thế này! Tại sao lại là tôi?!"
Trong cơn tuyệt vọng, hình ảnh một cô gái hiện lên trong tâm trí cậu.
Tukasa: (nhắm mắt) "Nếu em có thật... hãy để anh ôm em một lần, dù có chết thêm vạn lần cũng mãn nguyện."
Bất ngờ, một cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Tukasa mở mắt ra, và thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài trắng đang lao vào cậu.
Tukasa: "Cảm giác này... Là thật sao?"
404 vang lên trong đầu cậu:
404: "Cân Đẩu Vân được kích hoạt. Mời chủ nhân sử dụng để tiếp đất an toàn."
Tukasa: "Hả?! Mau tới đây, cứu mạng!"
Ngay lập tức, một đám mây vàng hiện ra, đỡ lấy cả hai. Tukasa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình.
Tukasa: "Cô ấy... xinh đẹp quá."
Cân Đẩu Vân hạ xuống một khu rừng u tối, không có chút ánh sáng nào lọt qua những tán cây dày đặc. Tukasa nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đám mây.
Tukasa: (thì thầm) "Ngủ ngon nhé, tôi sẽ bảo vệ em."
---
Tukasa đang quan sát xung quanh thì bất ngờ, một lưỡi cưa sắc bén lao thẳng về phía cậu.
Tukasa: (nghiêng người) "Chết tiệt!"
Không đợi phản ứng, một cô gái với ánh mắt lạnh lùng vụt lao tới, tay cầm lưỡi cưa đang xoay tít.
???: "Chết đi, con người!"
Bất giác, Tukasa đưa hai tay ra trước. Một cây gậy vàng hiện lên trong tay cậu, chặn được lưỡi cưa nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước.
Tukasa: "Cái quái gì nữa đây?!"
Cô gái tiếp tục tấn công, điều khiển hàng loạt lưỡi cưa nhỏ nhắm vào Tukasa. Không thể né tránh, cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Đột nhiên, một luồng sáng đỏ xé tan bóng tối, cắt ngang tất cả lưỡi cưa.
Sinestrea: "DỪNG LẠI!!!"
Tukasa mở mắt, thấy cô gái mà cậu vừa cứu đang cầm một thanh kiếm đỏ, đứng chắn trước mặt cậu.
Sinestrea: "Xin lỗi anh, đây là chị gái em, Dextra."
Dextra: ( Cô gái kia tấn công tukasa)
Em không nghe lời chị sao. Con người luôn có suy nghĩ xấu xa và tà râm. Em không nhớ sao.
Sinestrea: Không gì phải lo đâu chị. Em với anh ấy cùng ngắm sao rất lâu với nhau vui lắm. Nên...(Cử chỉ thẹn thùng) anh ấy là người tốt mà.
Dextra (nói với SINESTREA): Chỉ có vậy em đã tin hắn. Em quá dễ dãi. Em bị hắn ta lừa rồi.
Dextra (tức giận nói Tukasa) "Ngươi nghĩ chỉ vì vài lời nói dối mà ta sẽ tin ngươi sao? Con người các ngươi chỉ biết hủy diệt và chiếm đoạt."
Tukasa: "Em không biết chị đã trải qua điều gì, nhưng em không giống như những người mà chị căm ghét. Em mong chị bình tĩnh lại. Cho em hỏi đây là đâu ạ. Em chỉ vô tình lạc đường và đi vào đây và may mắn gặp được em gái chị. Tụi em mới gặp đã quen. Chỉ là tình cờ em không có cố ý đâu ạ.
Dextra: Là Vực hỗn mang. Mà sao một con người như ngươi lại có thể ở đây chứ.
Tukasa (lấy đại một lý do) em bị mất nhà và bị truy đuổi bởi tên bịt mặt không rõ là ai. Vì muốn bảo toàn tính mạng nên chạy vào khu rừng này. Nếu không có Sinestrea thì em cũng đã toi mạng chứ không ở đây làm phiền chị đâu ạ
Trà xanh (chắc là hiểu ý nói) Đúng vậy. Nếu không có em thì anh ấy sẽ không thể ngắm sao cùng em được.
Dextra: (Suy xét và tỏ thái độ nghiêm nghị)
Ta không muốn ngài Volkalt biết ta chứa chấp con người bất hợp pháp. Có thể ngươi rất hữu dụng với ngài ấy. Vậy tạm tha cho ngươi ở một đêm vậy. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi tới hội Tà đạo để xử trí không một con người nào được phép vào. Đó là điều cấm.
Dextra: (Đánh vào mông Sinestrea) Cho em chừa cái tội dám cải chị. Ra ngoài ăn chơi lêu lỏng.
Sinestrea: Ây da... Anh... Cứu em...Đau mà
Dextra: Này thằng nhốc kia. Ngươi tên là gì.
Tukasa: (Không biết mình sẽ làm gì ở thế giới này nhỉ...) Tukasa ạ.
Dextra: Được ta sẽ khắc tên ngươi vào bia mộ.
Tukasa: (thở dài) "Mình thật sự đã bước vào một thế giới không bình thường chút nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top