Truyện: Đường về nhà
Bên trong thế giới bị bao phủ bởi một màu đen, bỗng xuất hiện trước mặt cô một sợi chỉ màu đỏ tươi, khóe miệng cô cũng chảy ra một dòng máu đỏ, một cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến Sinestrea bừng tỉnh lại. Mở ra đôi mắt mơ ngủ của mình, Sinestrea mới phát hiện mình đang nằm trên một tấm lưng thon dài.
Dextra đang cõng nàng từng bước một tiến về phía trước, dọc trên con đường được lát bằng đá nhỏ hẹp. Sinestrea ngẩng đầu nhìn, cột sáng trước mắt cô vốn nguyên bản to lớn nay chỉ còn một nửa, Dextra nói rằng cột sáng kia chính là hi vọng về nhà của cả hai người, chỉ cần đuổi kịp trước khi cột sáng hoàn toàn biến mất, chui qua phong ấn là coi như thành công.
Sinestrea nghĩ đến nhà của cô, đó cũng không còn là tòa trang viên đã đem đến vô số cơn ác mộng, mà chính là ngôi nhà gỗ nhỏ mà Dextra đã xây trong rừng Nguyên Sinh. Một người là bán tinh linh bị tinh linh ruồng bỏ, một người chung sống cùng nhân loại nhưng tìm về Vực hỗn mang để thức tỉnh huyết mạch ác ma, hai người họ thật sự là một cặp trời sinh. Và cuối cùng, họ đã đến được nơi cần đến, kia chính là rễ cây Cổ thụ Trường Sinh, và cũng là phong ấn trấn áp khe nứt của Vực hỗn mang, "Chúng ta có thể về nhà" - Sinestrea nói.
Cổ thụ Trường Sinh - phong ấn trấn áp khe nứt của Vực Hỗn Mang
Dextra nhẹ nhàng buông Sinestrea xuống rồi ôm nàng vào lòng và nói: "Nhưng không phải chúng ta, chỉ có mỗi em mà thôi", khuôn mặt Sinestrea bỗng tràn đầy sự ngạc nhiên. Dextra xoa đầu Sinestrea giải thích Cổ thụ Trường Sinh tuyệt sẽ không bỏ qua cho những sinh mệnh đã bị lây nhiễm sức mạnh của Vực hỗn mang trở về lại Athanor, hai người đã rơi vào Vực hỗn mang quá lâu, Dextra đã bị nhiễm sức mạnh ăn mòn của Vực hỗn mang, nhưng Sinestrea thì khác, cô dường như vốn đã thuộc về nơi này.
Dần dần, từ thị giác, thính giác, rồi xúc giác, cả năm giác quan của Sinestrea dần trở nên mơ hồ. Phải chăng là do giao tranh trước đây đã tiêu hao quá nhiều sức lực hay là việc bản thân thức tỉnh đã mang đến tác dụng phụ? Bên trong nội tâm Sinestrea không biết vì sao lại sinh ra một nỗi sợ, nàng sợ sẽ phải ngã xuống trước bóng tối mờ ảo ngay trước mặt, rõ ràng chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể về nhà, nàng làm sao có thể cam tâm.
Trung tâm vòng xoáy màu đen bỗng bộc phát ra ngoài, một vầng sáng màu máu đỏ rực, cùng lúc đó trong đôi mắt thê lương của Sinestrea cũng chảy ra một dòng máu tươi, dường như phút chốc có thể sinh ra năng lượng làm ảnh hưởng đến cả Cổ thụ Trường Sinh, tuy nhiên đây chỉ là một phong ấn mà thôi, liệu có đáng để dùng cả sinh mệnh để mở ra hay không?
Cùng với hô hấp càng dồn dập, thể lực cùng tinh thần của Sinestrea hồi phục với tốc độ kinh người, năng lượng tinh thần càng lan tỏa ra đem toàn bộ nguyên tố ma pháp xung quanh hấp thụ, dần dần huyết khí ngưng tụ khắp cơ thể nàng rồi thuận đường tràn qua cơ thể của Dextra, đem Dextra yếu ớt nằm xuống mặt đất. Sinestrea ngẩng đầu, nhìn núi rễ cây khổng lồ như rồng cuộn rồi nhẹ nhàng nhảy lên đưa tay chạm lấy, thế nhưng một cột sáng xuyên thấu bắn thẳng xuống khóa chặt thân thể đỏ rực của nàng, phong ấn bị phát động.
Sinestrea mỉm cười duỗi ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, giáng lên rễ cây đầy gai, mũi gai sắt nhọn đâm thật sâu vào lòng bàn tay Sinestrea thấm ra máu đỏ tươi. Những luồn máu này xuyên qua rễ cây khô khốc, thẩm thấu vào trong rễ cây. Cứ như vậy rễ cây càng lúc càng có nhiều bộ phận bị nhuộm thành màu huyết hồng. Dường như trong thời gian cái nháy mắt, những rễ cây kia liền bị tước đoạt đi sinh mệnh lực màu xanh biếc mà thay vào đó là vẻ ngoài huyết hồng. Cột sáng kìa đã từng đại biểu cho sự hi vọng về nhà, cùng với sự ăn mòn huyết khí đang ngày càng thu nhỏ, cuối cùng cũng biến mất, phong ấn thực sự đã đóng kín đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top