Lần đầu ra mắt bố mẹ

Khi cả hai cùng lên cấp 2 lần đầu tiên Kim Sunggyu gặp bố mẹ Nam Woohyun.

Đó là ngày đưa-bố-mẹ-tới-trường hằng năm của trường Woollim, tên thường gọi là ngày "Bố mẹ". Nơi mà học sinh ngồi từng hàng dài và giơ tay trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Đồng thời cũng là cho thấy sự tự hào của phụ huynh dành cho những đứa con của họ và khoe khoang sự dễ thương, thông minh, đáng yêu,.... của chúng nó.

Và như những đứa trẻ khác, tất nhiên bố mẹ của Nam Woohyun cũng quyến rũ và đẹp như hắn vậy. Woohyun người bình thường chiếm trọn vị trí nổi bật của toàn trường thì giờ đây cũng là trung tâm của sự chú ý với bố mẹ mình. Nhưng sự thật ít ai chú ý tới là cậu trai dồn mọi sự háo hức vào một học sinh cùng tuổi khác đang dần tiến vào.

"Gyu, Gyu.... Ở đây"

Từ cổng vào của phòng thể thao, Woohyun vẫy tay điên cuồng với cậu trai có mái tóc đen đang đội chiếc mũ beanie màu trắng sữa cách đó vài mét. Cậu trai đó lờ luôn Woohyun, không tiến thêm nữa, khiến chàng trai trẻ cố gắng gào thét to hơn. Woohyun đang nghĩ rằng cậu không nghe mình gọi, nên chạy vội về phía người đang một mình đằng kia, dự định kéo người kia về phía bố mẹ mình.

Sunggyu trông rất buồn bã và cậu không có bố mẹ đi theo, ngại ngùng đứng tách biệt với mọi người và liên tục liếc nhìn về phía cổng. Sunggyu luôn luôn đứng một mình cô đơn trong suốt ngày "Bố mẹ" không được tốt đẹp như Woohyun.

"Nhìn kìa mẹ, cậu ta không có bố mẹ đi theo"

"Im lặng nào, nói điều đó không tốt đâu"

Ngay lúc này, cậu ghét tất cả mọi người, bởi vì ai có mẹ, có bố hoặc là cả hai còn cậu đứng đó một mình như trẻ bị bỏ rơi. Cậu cảm thấy khoảng khắc này cũng không có gì mới mẻ. Cả bố mẹ cậu đều chưa bao giờ tham gia những tiết mục này của nhà trường. Mặc dù năm nay mẹ đã hứa sẽ đến, nhưng lòng tin cậu đã giảm dần từ nay,

Cậu biết Woohyun đang tiến lại gần mình, gọi lớn tên cậu để gặp bố mẹ hắn. Nhưng cậu chẳng có tâm trạng dành cho chàng trai với tính cách đáng ghét này ngày hôm nay. Cậu tính toán sẽ trốn vào thư viện, tránh xa những ánh nhìn đầy vẻ đáng thương ném trực tiếp vào mình. Đột nhiên có lực rất mạnh từ ai đó nắm giữ bàn tay cậu lại.

"Cục bông, đến gặp bố mẹ tớ nào"

Sunggyu ráng nở nụ cười duyên dáng nhất có thể, nheo đôi mắt nhỏ như cọng chỉ của mình để van nài Woohyun có thể buông tha cậu. Nhưng hắn lờ đi mọi thứ, háo hức được giới thiệu "bạn thân nhất" của mình cho bố mẹ. Mạnh mẽ một cách cuồng nhiệt, Woohyun nắm tay Sunggyu kéo nhanh về phía gia đình mặc cho sự phản kháng quyết liệt của cậu.

Sunggyu không muốn gặp bố mẹ hắn. Cậu không muốn tỏ ra thân thiết với Woohyun cũng như bất cứ ai liên quan tới hắn. Cả hai đã quen biết nhau khá lâu, Sunggyu vẫn cố gắng tránh khỏi Woohyun trong khi hắn ta ngược lại cứ cố bám dính lấy cậu. Woohyun đang làm mọi cách thuyết phục Sunggyu đến nhà mình, nhưng dù thế nào cậu quyết không nhận lời.

Cái đồ ngu ngốc, cậu ta chỉ muốn giới thiệu bố mẹ tuyệt vời , trong khi mình thì không có...Cái đứa trẻ vô tâm này. Sunggyu nghĩ liếc nhìn trừng trừng về con người không biết suy nghĩ này

"Appa, umma đây là bạn thân của con Sunggyu!"

Woohyun giới thiệu đầy tự hào, bàn tay đặt lên vai Sunggyu đầy vững chắc.

Sunggyu mở tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không mong đợi Woohyun nói được như thế vì chàng trai này luôn giới thiệu cậu là "cục bông" hoặc "hamster" với tất cả mọi người. Cậu không thể ngờ rằng Woohyun có thể nói những điều bình thường không hoàn toàn ngu ngốc. Có thể tin tưởng được

"oh, vậy cậu ấy chính là CỤC BÔNG CON HAY NHẮC đó sao?"

"Oh, cậu ấy chính xác như những gì chúng ta tưởng tượng, quá sức ĐÁNG YÊU"

Sunggyu há hốc mồm vì kinh ngạc và sợ hãi. Ba mẹ Woohyun rất đẹp như tưởng tượng, nhưng lập tức họ chào hỏi nhặng xị cả lên, còn véo má và xoa đầu cậu nữa. Họ còn hôn lên má cậu, bất ngờ hiện rõ lên khuôn mặt. Tiếp tục là một tràng cảm thán cậu đáng yêu như thế nào. Cậu hậm hực nhận ra rằng Woohyun chỉ đứng một bên cười hiền và đôi mắt triều mến nhìn cậu lúng túng như thế nào. Thật đáng tức giận mà.

Cậu cũng nhận ra rằng không nên trông đợi quá nhiều vào gia đình Woohyun, những người liên quan tới hắn chắc chắn có chút không bình thường. [cậu dám suy nghĩ gia đình chồng thế đó]

"Con gặp Woohyun ở đâu ah?" Bố Woohyun cao lớn, người đàn ông có đôi mắt cười giống hệt Woohyun hỏi, cùng lúc đặt bàn tay ấm áp lên đầu cậu.

"Con gặp cậu ấy trong lớp học, chúng con chơi ném bóng và trở thành bạn ngay sau đó"

"Wow!!!"

Cả hai người cùng sửng sốt với giọng nói Sunggyu. Lần đầu tiên cậu mở lời từ khi gặp hai người họ. Giọng Sunggyu có bị vỡ giọng cũng trong trẻo, ngọt ngào khác hẳn với tông trầm ấm của Woohyun.

"Woohyun-ah con nên dẫn Gyu về nhà chúng ta chơi chứ. Mẹ muốn tự tay nấu món ngon đãi cậu ấy"

Mẹ Woohyun thét lên, sẵn tay chạm nhẹ vào má và chóp mũi của cậu.

"Con là tạo vật đáng yêu nhất mà cô từng gặp"

Cô ấy nói với cậu bằng tông giọng mũi đáng yêu của đứa trẻ lên ba bắt đầu tập nói. [Mị cảm thấy mùi hủ nữ phát ra từ bà mẹ này]

Sunggyu hơi giận. Họ nói về cậu như một con vật đáng yêu trông sở thú mà họ đang được chiêm ngưỡng. Cậu cũng không thích sự thật rằng bố mẹ Woohyun cũng thích gọi cậu là cục bông.

Nhưng cậu không hiểu nỗi tại sao lại không ngăn cản họ chạm và đối xử với mình như trẻ con. Họ đang làm phiền nhưng lại quan tâm chú ý tới cậu. Y hệt Woohyun. Cũng đã là khoảng thời gian dài bố mẹ và chị gái không dành sự quan tâm cho cậu nữa. Họ bận rộn với công việc mà quên mất một đứa trẻ đang thiếu thốn yêu thương, Sunggyu.

"Cục bông đáng yêu này bố mẹ con đâu? Chúng ta có thể gặp họ không?"

Mẹ Woohyun hỏi thăm một cách dịu dàng với giọng nói ấm áp làm Sunggyu ngẫn ngơ giây lát. Mẹ hắn rất đẹp hiển nhiên nhưng khi cô ấy cười thì rạng rỡ xinh đẹp như một thiên thần đối với cậu. Sunggyu không biết trả lời thế nào nếu không có một lí do thõa đáng vì cậu không muốn người phụ nữ tốt bụng ấy thất vọng. Vẫn là trẻ con nhưng Sungyu cũng trưởng thành trước tuổi, cậu không muốn làm bất cứ ai bận tâm, dù là gần gũi hay là người lạ.

Sunggyu mở to mắt liếc nhìn bố Woohyun rồi đến hắn ta, cả hai đều đang tỏ vẻ háo hức chờ đợi

"Umh, họ không ở đây.." Sunggyu thỏ thẻ thấp giọng, đôi mắt dán chặt dưới nền đất "nhưng họ sẽ tới sớm thôi ạ..."

Cậu nhớ nét mặt lo lắng của bố mẹ Woohyun sau lời nói của mình. Mẹ Woohyun ôm lấy cậu dịu dàng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Tất nhiên cậu thật sự rất bất ngờ.

"Không sao, chúng ta sẽ ở cùng với Sunggyu cho tới khi bố mẹ con tới đây được không nào, cục bông"

"Đương nhiên rồi"

Cả hai bố con nhà Woohyun cùng đồng thanh với giọng đầy hứng khởi. Sunggyu hoàn toàn buồn cười khi cậu phát hiện rằng bố con Woohyun giống nhau như thế nào nhưng cảm giác kì lạ kéo trái tim cậu chùng xuống. Cậu vẫn giữ chặt ánh mắt xuống nền, cảm giác sợ hãi nếu như không thể giữ nụ cười và cái ôm ấm áp của mẹ Woohyun lúc này. [Xin một slot về làm dâu là có được suốt đời luôn rồi bạn nhỏ ơi]

Cậu thừa nhận gia đình Woohyun là ấm áp và tốt bụng nhất mà cậu từng gặp. Nhưng tại sao Woohyun lại khác xa như vậy. Cậu không bao giờ muốn ở trong sự thân thiết quá mức với hắn ta đâu nha. [xạo quờn riết quen]











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: