Duyên phận trói buộc nhau
Hai tuần luẫn quẫn bị cấm túc với Woohyun, mà không có một tia hy vọng cho sự bãi bỏ. Hiện tại, Sunggyu như hóa điên ngay trong lớp học.
Bé lén trốn khỏi hình phạt khi giáo viên rời khỏi và Woohyun như thường lệ vẫn đang an giấc. Nơi tẩu thoát yêu thích của bé chính là lỗ hổng trên mái nhà. Không như Woohyun, muốn bỏ trốn vì nhàm chán hay niềm khao khát tận hưởng ánh mặt trời và không khí trong lành. Chỉ là vì không muốn hít chung bầu không khí với kẻ ngạo mạn đang dày vò không thương tiếc cặp má bé.
Sau ngày bị nhốt chung đó, Sunggyu vẫn xoay sở giữ nhóc trong tầm kiếm soát và kìm chế sự xâm phạm Woohyun vào cuộc sống vốn dĩ yên tĩnh của bé. Woohyun hoàn toàn im lặng, toàn tâm toàn ý chơi đùa với má mềm mịn của Sunngyu thôi. Bé cố gắng hết sức dụ dỗ nhóc phân tâm bằng những đồ chơi siêu cấp đáng yêu khác nhưng vô vọng. Và cuối cùng chỉ có một chọn lựa duy nhất : BỎ TRỐN.
Yên tĩnh và thanh bình, tớ nhớ cậu rất nhiều. Sungyu thờ dài nhẹ nhõm và ngồi xuống, tựa lưng lên rào chắn của mái nhà. Đó là một thời gian dài bé trải qua những khoảng khắc một mình và bình yên và Woohyun xuất hiện phá hoại tất cả. Bé luôn luôn thích ở một mình, mọi việc đều sẽ trở nên đơn giản.
Bé cầm sách bằng cả hai tay, áp sát mặt mình gần hơn vào từng trang sách. Bé đọc mãi đọc mãi quên luôn thời gian đến khi đôi mắt trở nên mệt mỏi. Nhưng là vẫn không muốn dừng lại.
Bé đang lạc trong từng trang sách, đó là câu truyện về một cậu bé và cuộc phiêu lưu đến thế giới phép màu, không hề biết được rằng có một anh trai cao to đang đẩy lỗ hổng trèo lên.
"ya~ Mày đem thuốc lên này hút sao"
"Yeah, khó khăn lắm mới trốn lên này được"
"Yah~Woon đâu, mà tao nghĩ chắc nó đang say xỉn đâu đó rồi. Aish~~"
Những cậu nhóc bắt đầu châm lửa vào điếu thuốc, không hề chú ý tới một Sunggyu đang yên tĩnh tất nhiên họ chỉ không gian này được mình bao trọn rồi. Sunngyu vẫn im lặng lạc lối trong thế giới từng trang sách của mình cũng chẳng chú ý rằng có kẻ mới tới. Vẫn ổn, cho đến khi mùi thuốc lá cháy khét làm bé khó chịu.
"Chuyện gì...."
Sunggyu rời mắt khỏi quyển sách, liếc nhìn xung quanh và thấy 3 gã cao lớn, chắc chắn là nam sinh cao trung với đồng phục nhếch nhác. Họ đang phì phèo điếu thuốc giữa tiếng cười và tán gẫu ồn ào.
Bé căm ghét khói thuốc, đặc biệt vì bé phát triển trong hoàn cảnh người cha nghiện ngập trong thuốc lá. Cho tới khi ông mất vì ung thu phổi, bé trở nên ám ảnh với mùi thuốc. Đóng sách lại và đứng dậy, bé lặng lẽ hướng về cửa sổ, nhẹ nhõm vì không ai chú ý tới mình. Vẻ ngoài hơi đáng sợ của bọn họ làm bé có chút bất an.
Nhưng hôm nay không phải là một ngày MAY MẮN của Kim Sunggyu.
"Ai da"
Chàng trai cao, trông như người ngoại quốc chửi rủa khi bị Sunggyu đâm sầm vào mình khi cố gắng leo ra lỗ hổng. Sunggyu liếc trộm về hướng ba cậu trai đang đứng trước thanh chắn đang tiến về phía này. Bé suýt ngã về phía sau khi bắt gặp ánh nhìn đầy hung hăn đe dọa.
"Có chuyện gì thế Dongwoonie?"
Một cậu trai khác tóc vàng, có vẻ hơi tinh nghịch, liếc nhìn từ phía sau của chàng trai cao lớn hơn.
"Một con chuột nhỏ, nhóc ấy làm đổ bia lên người tao"
Há hốc miệng đầy kinh ngạc với đôi mặt mở to, Sunggyu thấy mọi thứ trở nên nghiêm trọng, áo sơ mi trắng của người kia đang dần bị ố vàng vì bia. Không xong rồi
Lúc này mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía bé. Bị túm lấy và giữ chặt làm không thể chạy thoát.
"Em xin lỗi, em không... em không cố ý"
Tại thời điểm đó, Sunggyu quá khủng hoảng để nói trọn vẹn từng chữ. Bé tránh ánh mặt bọn họ và nhìn đăm đăm xuống nền đất. Những bàn tay đang giữ chặt cánh tay bé gây nên rất đau nhức.
"Hyung đứa trẻ này đã thấy chúng ta hút thuốc, xử lí như thế nào đây?"
Nhịp thở Sunggyu trở nên hỗn loạn. Không phải họ sẽ đánh đập mình chứ
"Làm thế nào nhỉ, tất nhiên chúng ta phải làm cho nó im miệng"
Người Sunggyu lạnh ngắt.
Bé mặc sức kêu gào, khi bị ném mạnh lên nền xi măng lạnh lẽo, lập tức mắt bị che bởi những bàn tay sù xì kia. Họ vẫn chưa đánh bé nhưng bé biết cơn đau sẽ tới sớm thôi.
Ông trời ơi, con xin lỗi, con chỉ muốn đọc sách để bớt nhàm chán khi cấm túc thôi. Đừng để họ giết con. Sunggyu không ngừng cầu nguyện trong đầu, cảm thấy như bé đang phải trừng phạt vì gây ra cho Woohyun nỗi đau rồi bỏ trốn. Bé cực ghét cậu nhóc đó nhưng chân thành ước mong hiện tại được nhốt chung với nhau, sẵn sàng chịu đựng bị nhóc ngắt nhéo má thay vì ở đây bị bắt buộc *im lặng*.
Cơn đau truyền tới đầu tiên là ở bụng. Bé la hét vì đau đớn bị bàn chân của một ai đó đạp vào ngay bụng trong khi cơ thể thì bị giữ chặt khó thoát.
Một cái, hai cái, ba cái, và không còn sức để đếm thêm nữa.
"Các người đang làm gì cậu ấy" [oa anh ấy đã xuất hiện, cứ chờ nãy giờ]
Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc đã làm thức tỉnh trạng thái không còn chút sức lực nào của Sunggyu, làm bé cố gắng tìm kiếm thân ảnh cậu ấy. Sungyu thấy được lưng nhóc đang đối diện mình. Cánh tay nhóc vươn dài để ngăn chặn đám người đó đụng chạm vào bé. Woohyun trông như thằng ngốc thậm chí còn nhìn bé đầy tự mãn.
"Hey cục bông cậu ổn chớ, tớ đi theo cậu là điều may mắn đó thấy không?"
Sungyu mở to đôi mắt ngạc nhiên, cố gắng đứng dậy, vịn chặt vào vai Woohyun.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, họ là học sinh trung học đấy"
Woohyun có thể trăm trận trăm thắng khi đánh nhau nhưng đó là với bạn cùng trang lứa, đằng này là 4 anh trung học cao lớn với ánh nhìn đầy hung tợn. Sunggyu gần như phát điên, bé liếc nhìn mấy con người kia sau lại trộm nhìn cậu nhóc đang giang tay bảo vệ mình, lòng đầy lo lắng.
Đột ngột bị kéo tách khỏi Woohyun, Sunggyu thật sự hoảng sợ. Bé đang bị một đám nắm lấy cổ tay lôi đi, trong khi đó Woohyun thì bị nhấc hẳn người lên. Cố gắng vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi sự kìm hãm ấy, đôi mắt mới chỉ ươn ướt giờ đã bật khóc tức tưởi.
"Thả cậu ấy ra, thả Kim Sunggyu ra, không được chạm vào cục bông"
Vẫy vùng la hét, Woohyun tấp hấp muốn giải thoát cho bé ngập lặp tức. Với thời gian học Taekwondo trong ngần ấy năm, nhóc nhanh chóng bẻ ngược lấy tay kẻ đang giữ lấy mình sau lao tới dùng hết sức cắn mạnh vào cánh tay người đang ôm lấy Sunggyu. Giờ đây bé không còn tỉnh táo, nước mắt cứ tuôn trào làm nhòe đi mọi vật. Nhưng những gì đọng lại ngày hôm ấy vẫn là khuôn mặt lo lắng tột cùng của Woohyun cứ cố sức nắm lấy tay bé mà bỏ chạy. Hơi ấm từ bàn tay tròn múp ấy tạo cho bé cảm giác hết sức an toàn. Cứ việc đi theo người ta không cần lo lắng gì nữa.
"Woohyun, Sunggyu đang xảy ra chuyện gì?"
Chủ nhiệm đang tiến vào từ lỗ hổng của mái nhà, thầy đã nhận ra sự vắng mặt của cả hai lúc ở sân trường nên mới vội vàng đi tìm kiếm. Nhìn bộ dáng hớt hải, lo sợ của cả hai, thầy tin chắc đã có điều không hay xảy ra.
"Ah, seongsangnim,... cứu tụi em"
Gã có mái tóc vàng với vóc dáng bé hơn vội vàng giải thích rằng không có việc gì cả, hiểu lầm thôi. Còn đưa vết tích dấu răng cùng bàn tay bị trật khớp do Woohyun gây ra để biện minh. Những vỏ bia cùng tàn thuốc vẫn ở trên đồng phục, bọn họ đang rất hoang mang lo sợ.
Chủ nhiệm dẫn cả đám về văn phòng giám thị để giải quyết tất cả.
"Sunggyu, Woohyun hai đứa lại đánh nhau phải không?"
Thầy chủ nhiệm hét lên làm hai đứa trẻ trợn mắt vì shock. Thầy dường như không hiểu mọi việc xảy ra lúc nãy.
"Anni a~ Nó không phải..."
Woohyun vừa định lên tiếng giải thích đã bị Sunggyu hích mạnh vào sườn ngăn chặn mọi lời nói. Giải thích càng thêm phức tạp, bé cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán càng nhiều nên tốt nhất cứ im lặng. Vả lại 2 đứa cũng đã phạm lỗi rất lớn vì dám trốn đi sao.
"Thầy nghĩ 2 đứa cũng đã có một bài học nhớ đời sau sự việc này, nhưng dường như vẫn không hiểu vấn đề của hình phạt cấm túc. Thầy sẽ gia tăng hình phạt dành cho hai đứa. Cả hai sẽ phải ở cùng với nhau suốt thời gian còn lại của học kì"
Woohyun, Sunggyu đang vừa chịu đựng nỗi đau thể xác giờ còn nghe thấy điều này còn đau đớn hơn rất nhiều. La hét phản kháng những vô tác dụng. Một tháng là quá đủ mệt mỏi giờ là ba tháng càng kéo dài nỗi đau gấp nhiều lần. Đặc biệt Woohyun nhớ đá bóng và bóng rổ cùng bạn bè.
"Nhưng thưa thầy, em còn phải tập luyện đá bóng, không thể bỏ lỡ buổi luyện tập nào nữa"
"Nếu không đồng ý em có thể kì kèo điều đó với Mr.Nam. Thế nào để thầy đi gọi"
Woohyun vẫn cố gắng phản kháng tới khi nghe được lời đe dọa ngọt ngào từ chủ nhiệm, nhưng Gyu lại giữ yên lặng toàn bộ thời gian. Đầu và bụng bé đang rất đau, và cũng quá giận dữ và ức chế để mở miệng nói thêm lời nào.
Đây là toàn bộ lỗi của một đứa bé không ngoan.
Sunggyu áp phần mặt không bị thương xuống bàn, thở dài lo lắng với phản ứng của mẹ khi thấy bé trong bộ dạng này. Mặt khác, Woohyun dậm chân và càm ràm giận dữ, đá chân vào bàn vào ghế lung tung.
"Ông già ngớ ngẩn, ông ấy không biết việc gì đã xảy ra, damn"
"Cậu im lặng đi, gào thét giờ thì ích gì?"
"Cậu không điên lên à, ông ấy phạt chúng ta trong khi mình chẳng gây ra tội lỗi gì hết"
"Chúng ta có đánh nhau, dù không phải là đánh lẫn nhau... Ôi trời cậu đừng phàn nàn nữa tất cả là lỗi của cậu"
"Lỗi của tớ ư, khi tớ cứu cái mặt trắng sữa kia không bị thương, và giờ thế quái nào lại là lỗi của tớ"
"Nếu mục đích của cậu là giúp bọn họ không đụng vào cặp má của tớ thì cảm ơn cái cứu giúp của cậu"
Woohyun đang mở miệng cãi lại, khuôn mặt nhóc đỏ ửng vì tức giận, thì đột nhiên cơ thể Sunggyu choáng váng đứng không vững, tay bé đang nắm chặt lấy phần ngực đang đau nát người. Woohyun vẫn đang giận dữ, nhưng nhóc vội vàng nhảy lên chạy tới hướng bé, trái tim nhóc hẫng một nhịp vì lo lắng. Sunggyu là một cục bông phiền phức nhưng cục bông ấy rất đáng yêu. Điều đó làm Woohyun bất chấp tất cả để bảo vệ cho bé, hơn thế chẳng thế nào giận dữ cái khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn phút giây nào.
"Nè, không sao chứ. Tại sao cậu lại yếu như vậy, tớ có nên gọi giáo viên không?"
Woohyun cậu bé trông còn tội tệ hơn người bị đau, quỳ xuống nhìn vào khuôn mặt Sungyu, nhóc mở tròn đôi mắt đầy lo lắng khi bé vẫn không thể nào ngừng rên rỉ vì cơn đau nhức truyền tới.
"Yên đi đồ ngốc, tớ chỉ cần nghỉ một chút thôi"
Sunggyu thở hắt, ánh mắt bé dịu dàng nhìn Woohyun như muốn giảm đi sự căng thẳng trong mắt người đối diện. Bé đang bệnh đấy, và Woohyun thì vẫn ở bên làm phiền. Nhưng trái tim bé trở nên mềm dịu hơn khi nhìn thấy Woohyun cũng đang bị thương. Khuôn mặt nhóc có vết bầm tím gần mắt, vết trầy ở tay thì đang sưng tấy lên. Vậy mà vẫn là quan tâm bé đau đớn như thế nào. Ai mới là kẻ ngốc
Với một tiếng thở dài, Sunggyu vớ lấy cái cặp của mình, lục tìm một thứ gì đó
"Nè cục bông, tại sao cậu lờ tớ, cậu phải nói đau ở đâu, cậu phải nghe một Nam Woohyun tuyệt vời đang nói đây..yah, cái gì vậy?"
Không nói lời nào, Sunggyu gỡ miếng băng cá nhân nhỏ xinh nhẹ nhàng dán vào vết bầm trên mặt cũng như ở tay nhóc. Woohyun hoàn toàn ngạc nhiên, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của bé.
"Yên nào đồ ngốc, đồ rắc rối chuyên gây chuyện"
Sunggyu càm ràm với tông giọng hơi hờn dỗi, bặm chặt môi cố gắng tập trung dán vết thương một cách nhẹ nhàng để không gây ra thêm bất cứ đau đớn nào cho nhóc.
"Xong hoàn hảo"
Khuôn mắt Sunggyu tràn ngập mãn nguyện, bé liếc nhìn Woohyun. Bé làm tất cả như bản năng nhưng khi nhìn Woohyun đang trong trạng thái kinh ngạc, bất động nhìn vào bé. Có lẽ Sunggyu đã đối tốt với kẻ thù quá chăng.
Sunggyu trở nên bối rối, im lặng thầm trách cứ cái đầu và cái tay ngu ngốc của mình. Một vài phút im lặng, Woohyun nhìn thẳng vào mắt Gyu với vẻ mắt cún con, nhóc thấy thích cách chăm sóc của bé như thế nào. Sự bối rối ấy làm bé quên đi luôn cơn đau ở ngực.
"Eh.. cảm ơn, nhưng cục bông, vết thương của cậu sao rồi?"
Woohyun nghiêng đầu hỏi với đầy sự bối rối, ánh nhìn của nhóc thật sự rất chân thành quan tâm.
"Tớ ổn quên nó đi"
"Tớ nghĩ sau chuyện này chúng ta đã là bạn nhỉ?" Woohyun nói với vẻ mặt tự tin, nụ cười nở rộ làm lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp.
"Wow, cậu đang đùa đó à?"
"Đùa á, cái gì vậy. Là đùa sau khi tớ đã chiến đấu bảo vệ cậu, suýt có thể ảnh hưởng tới tính mạng đấy. Điều đó làm chúng ta thành bạn rồi cục bông à"
Woohyun nhìn bé đầy mong đợi, vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt đầy lấp lánh, với nụ cười ngọt ngào. Nếu Sunggyu suy kĩ lại, cậu bé này không phải xấu, chỉ là quá kiêu ngạo tự tin, tánh hơi kì ở vài trường hợp.
Okay cho là bé thiếu xót đi.
Vẫn phải nhớ là Woohyun đã bảo vệ bé, có lẽ nên cho cậu nhóc một cơ hội để làm bạn. Thoáng nghĩ, nếu Woohyun biết học cách im lặng, ít gây ra rắc rối, ngưng nhéo má cậu, ngưng gọi cậu là cục bông và ngưng xâm phạm lấy thế giới riêng của cậu.....
****Sunggyu càng nghĩ càng nhận ra mọi vấn đề bắt nguồn từ ngày đó. Một phút yếu lòng, Woohyun cái con người ngạo mạn đó đã điều khiển luôn cuộc sống của cậu. Lúc đó cậu không tưởng tượng rằng sẽ là đi chơi với hắn, dùng toàn bộ thời gian để bên hắn. Nếu lúc trước suy nghĩ kĩ càng có lẽ giờ cậu không rơi vào tình hướng nghiệt ngã như vầy.
"Nam Woohyun cậu đang đùa giỡn với tôi phải không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này mmt cứ lên ngập mặt trái tim bé nhỏ của mị phải biết sống sao?? Phần này hơn 40% là t tự chém gió vì bản eng gốc hơi bị hư cấu, văn vẻ nghèo nàn, nếu đọc có gì sai xót thông cảm dùm cái đứa Văn chỉ đủ 5 chấm lên lớp hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top