Chương 1 : Min YoonGi lần đầu thống khổ như thế.
"Nàng tiên bé bỏng, em đang ở đâu vậy?"
YoonGi cười nhẹ thích thú giơ chiếc điện thoại nhỏ bên tai, loại điện thoại bàn phím vô cùng thịnh hành năm đó, y ngồi đối diện với chiếc cửa sổ hướng ra màn đêm thăm thẳm tối và những vì sao lung linh. Y chợt nhìn thấy chòm sao tinh vân tiên nữ, và y lại nghĩ ngay đến người con gái bên kia chiếc điện thoại với thanh âm trong trẻo ngọt ngào.
"Đồ ngốc, sắp năm mới rồi đó. Anh có mong muốn gì không?"
Một đêm giao thừa được nói chuyện với người yêu mà mình hằng thương nhớ, quả là thứ cảm giác hạnh phúc đến đê mê, cái cảm giác râm ran sung sướng nhất trong tất cả các loại cảm xúc, như được ánh trăng sáng rực toả vào trái tim mình, và nàng còn là tình đầu nữa! Nàng là người đầu tiên y yêu thực sự, và là người y hứa trao trọn tấm chân tình này cho nàng ấy suốt đời. Liệu có sao, khi nàng vừa là tình đầu, vừa là tín ngưỡng, vừa là Aphrodite trong lòng y.
"Anh chỉ muốn, được ở bên nàng mãi, được trải qua những đêm giao thừa như vậy với bàn tay nàng nắm chặt không rời, chúng ta cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào với tách coffee trên tay. Được không?"
"Được, em hứa, sắp có pháo hoa rồi kìa."
Khi khoảnh khắc kim đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng là lúc những chùm pháo màu sắc rực rỡ bay lên về phía bầu trời cao, toả những làn khói trắng xung quanh, khiến cho bầu trời đã tối mực lại càng trở nên sầm uất với những tiếng ồn ã của người dân làng. YoonGi chả mấy để tâm lắm, vì bên tai y chỉ có giọng nói của nàng, cùng hơi thở đều đều nhẹ nhàng phủ kín mọi giác quan, giờ y chỉ muốn chạy thật nhanh băng qua hàng trăm cây số, để đến bên nàng ôm trọn vào lòng. Cũng mong cho làn gió nhẹ nhàng đang thổi qua mái tóc y bây giờ sẽ đem thứ tình cảm này trao trọn đến bên nàng, tự hỏi YoonGi từ bao giờ lại trở nên lãng mạn đến nhường này?
*********
20 năm nay, Min YoonGi lần đầu yêu một người, và lần đầu hoá mình thành một chàng thư sinh ngốc nghếch đem lòng thương nhớ một người con gái trên mình một khoá.
"YoonGi, chị ấy kìa."
Nam Joon cười chỉ về phía người con gái đang đứng nơi chính giữa sân trường, mặt trời rực rỡ ánh nắng vàng ngọt ngào đến chói chang, khung cảnh đó càng tôn lên làn da trắng nõn nà hồng hào cùng nụ cười mỉm dịu dàng xinh đẹp và mái tóc vàng nâu nhẹ nhàng đung đưa mân mê da thịt. Quả ngoài từ "nữ thần" ra, chẳng thể miêu tả người ấy bằng một câu từ mĩ miều hay tầm phào khác. Rồi nàng ngước mắt lên nhìn về phía hành lang tầng 3 dãy D - nơi YoonGi đang đứng, điều này khiến y ngại ngùng như bị bắt gặp đang làm hành động xấu mà chuyển sang nhìn chiếc cây xanh rợp bóng bên cạnh, với tia nhìn ẩn ý, người ấy nở một nụ cười nhẹ.
"YoonGi nhớ mãi hình ảnh một nàng tiên với chiếc váy ngắn đang mặc mình cho gió đùa giỡn đung đưa mà hướng về một nơi xa xăm phía chân trời, tựa như bức tranh hoàn mĩ mà ngay cả những hoạ sĩ nổi tiếng cũng không thể phác hoạ một cách hoàn hảo. Gì chứ? Y thấy nàng Mona Lisa được vẽ trên tấm gỗ dương của Leonardo da Vinci cũng đâu có được như vậy, ít ra, nàng là chân thật."
******
"Lớp mình có một bạn rất thích cậu, và cậu ấy nhờ mình gửi thư tình cho cậu."
Giữa hàng lang rộng lớn vắng lặng bóng người, có một cô gái yểu điệu thục nữ đang đưa cho YoonGi một lá thư được đặt trong một chiếc phong bì màu hồng nhạt thơm nức mùi nước hoa. Y hành động như chả để tâm đến xem lá thư hình dạng gì và nội dung như thế nào, chỉ đăm đăm chăm chú đến quên hết mọi sự tình trên đời mà nhìn mãi vào đuôi tóc mượt mà như một làn suối thần tiên đang được gió thổi lên trông như mái tóc của những thiên thần thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.
"Nếu em không nhận thì sao?"
Không gian tưởng chừng như đã chìm sâu vào đáy của sự yên tĩnh thì giọng nói ma mị của y vang lên, điều này khiến đôi chân gần như tê mỏi của người ấy lại chôn chân xuống đất không thể di chuyển.
"Chuyện này..."
"Bởi vì em không thích cô ta, người em thích là chị, tiên nữ à."
*******
"YoonGi nhớ biệt danh đầu tiên trong danh bạ mà y đặt cho người ấy là Tiên nữ, và lần cuối cùng trước khi y xoá vĩnh viễn nó khỏi điện thoại, y đặt tên nàng là Tình đầu."
Buổi hẹn hò đầu tiên, Min YoonGi nhớ đó là một ngày mưa phùn. Thời tiết đang trong ngày chuyển giao nên thất thường vô cùng, càng khiến cho cảm xúc mỗi lúc một khác, sáng nắng chiều mưa, nhưng gã hôm nay giữ nguyên một lòng vui sướng, bởi sau bao nhiêu cố gắng, nàng cũng là của gã, và lần đầu tiên một người như gã lại đi tán tỉnh một người con gái, lần đầu tiên trâu đi tìm cọc, chứ không phải cọc đi tìm trâu.
"Nhưng trâu mất cọc sẽ trở nên điên loạn đến mất kiểm soát."
"Lại đây nào, trông em như một chú chuột nhắt dính nước vậy."
YoonGi nép người con gái bên cạnh vào lòng mình, trời lạnh như vậy mà ngấm mưa quá nhiều không chừng sẽ cảm mất, và như vậy y sẽ đau lòng muốn chết.
"Này, dù cậu có tài giỏi hay là thiên tài, thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đó."
"Nhưng em là người yêu của anh."
Min YoonGi lần đầu cười tươi như vậy, giống hàng ngàn hũ đường ngọt ngào đang hiện ra trước mắt, thấm đậm vào trái tim, và gã ôm trọn người con gái đang run rẩy vì lạnh kia vào lòng mình mà truyền hơi ấm.
**********
"Tôi phải rời Daegu ngay bây giờ, tôi muốn sang Texas."
Khi pháo hoa vừa dứt kéo theo mọi hồi tưởng khiến y trở lại về thực tại, thì cũng là lúc cơ thể y không tự chủ mà nói ra những lời đó, chắc do nỗi nhớ người thương của YoonGi quá lớn chăng?
"Anh định đi lúc nào?"
"Ngay bây giờ, mau gọi trực thăng đến."
************
Cớ vậy lằng nhằng mãi, tối mùng một, YoonGi mới đặt chân lên mảnh đất Texas xinh đẹp nơi nàng đang theo học, nhưng giờ là quá nửa đêm rồi, làm phiền nàng ở kí túc thực không phải, nàng ấy còn phải học mà. Đôi chân YoonGi thoăn thoắt đến bên ngôi trường cấp ba quen thuộc, thời gian đúng là nhanh thật nhanh, nhớ ngày nào hai người bọn họ còn trêu đùa nhau với cánh bướm bay lượn cả quãng trời quáng đãng và vùng cỏ xanh rờn ánh nắng, giờ người ấy ở lại đây, còn y về Hàn Quốc, yêu xa, cũng thật thú vị. YoonGi lững thững đi đến chiếc cây rợp bóng mà hai người họ thường đứng ngày nào, một cây cổ thụ với tán lá xanh rờn, và giữa không gian yên tĩnh như vậy lại phát ra một thứ âm thanh lạ lùng. Căn bản y biết đây là thứ tiếng gì, bởi sâu trong sân trường chính là một quãng sân nhỏ ở gần kí túc, đêm xuống học sinh thường lại đây để tình từ với nhau, mặn nồng dưới ánh trăng sáng nhạt.
Tính bước đi, y không muốn mình lại là một thứ phiền phức, nhưng không phải âm vang của người con gái nọ quá là quen thuộc hay sao, cái thanh âm trong veo ở quãng tuổi trẻ trung, đã tai đến giòn giã như thế, nên YoonGi không thể kìm được mình mà nhìn vào cặp đôi đấy.
Quả đúng như ông cha đã thường nói, "sự thật mất lòng", và y cũng hiểu rằng mình đang nhìn thứ gì, nàng đó, cô gái thơ mộng đó đang cọ xát thân mình dưới lớp cỏ ngay cần thân cây, loã thể cùng một chàng trai trong trò chơi hoan ái tình thù. Dưới lớp trăng khuyết mờ ảo đêm hôm, nàng rên rỉ mạnh mẽ khiêu khích. YoonGi không biết mình đang cảm thấy gì, à, không phải là y không đau, nhưng nhất thời con mắt y vẫn dán vào thân hình tuyệt tác đấy. Nàng đẹp thật, ngay cả ánh trăng dường như cũng muốn mách bảo cho y mà soi sáng cả con người dâm mĩ ấy, và chân y theo phản xạ mà đá hòn sỏi dưới chân bay thẳng vào người con trai đang vui sướng đến độ hoan lạc ấy.
"Min YoonGi?"
"Cho em 1 phút để giải thích tất cả."
Nàng đẩy người con trai bị hòn sỏi đập vào đầu đến chảy máu mà ngất xỉu kia, quả là y đang tức giận. Nhưng chẳng ngại ngùng mà cũng không sợ sệt, nàng ngồi dậy dựa cả lưng vào thân cây, quay sang y nở nụ cười nhạt nhẽo.
"Chẳng có việc gì phải giải thích cả."
"Em muốn tôi điên lên phải không, Aphrodite của tôi? Tôi không phải Hephaetus, tại sao, lại làm thế với tôi? Là tên kia hãm hại hay em bị chuốc thuốc kích tình?"
"Chỉ một câu thôi, tình yêu này quã đỗi mơ hồ, Hephaetus à. Giờ anh biết rồi, chúng ta cũng chấm dứt, thế là mọi chuyện sẽ ổn thoả."
YoonGi cười khẩy, y không hiểu một người trong sáng như vậy, một người y trân trọng không dám làm bừa, một người vừa yêu kiều nói chuyện với y ngay ngày hôm qua lại trở thành như vậy, giống như nàng vừa trải qua một vũ khúc dâm loạn, và rồi tất cả lại bình thường được sao? Y không phải đàn bà, chẳng thể điên loạn mà giật tóc hay gào thét đòi sự công bằng, YoonGi cười một cách đau khổ mà quay lưng bước đi.
************
Năm ngày sau, ta thấy một người con trai với dáng đi loạng choạng thất thểu, mọi chuyện tưởng chừng như mới ngày hôm qua mà lại rõ nét vô cùng, giờ y mới về tới Hàn Quốc. Năm ngày đêm lang thang trong các sập rượu hay thác loạn trong các quán bả, y thật sự như cắn phải bả mà điên cuồng dữ tợn.
"YoonGi, con về rồi hả? Cái thằng này, con đã làm cái trò gì mà lại ra nông nỗi này?!"
Trong sự choáng váng đau nhức đầy mệt mỏi, YoonGi cố tỉnh táo mà dựa lưng vào cửa bao quát toàn bộ ngôi nhà. Trong phòng khách ngoài cha y, còn có một cậu bé.
"Nó là ai?"
"Giờ này không phù hợp lắm, con ngủ một giấc rồi ngày mai nói chuyện."
"Nói cho tôi, ngay bây giờ."
"Là em trai con."
Rồi cha y mở ra một câu chuyện về kí ức buổi ban xưa, một câu chuyện dài và đầy tính lải nhải, dài dòng, nhưng những dòng chữ lọt vào tai y cũng đủ để hiểu, năm 1995 cha YoonGi có gặp một người phụ nữ người Pháp gốc Hàn trong chuyến công tác tại Paris, và bà là một người con gái đẹp. Bỏ qua những lần hẹn hò mặn nồng, cha y có lỡ lầm với bà mà có được đứa bé này, và ông kể đây là người đàn bà dịu dàng nhẹ nhàng nhất mà ông từng gặp, mẹ y mất từ khi sinh y, và đây là lần đầu tiên ông gặp một người phụ nữ làm ông nhớ tới vợ mình, mọi thứ mới mẻ vô cùng. Y không để tâm lắm mà nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngồi co mình vào một góc trên chiếc sofa rộng lớn màu nâu gỗ, mái tóc dài mềm mại rủ xuống vầng trán kiêu sa, và đồng tử y bỗng dãn ra khi cậu bé ngước đôi mắt của mình lên nhìn y...
Là Aphrodite.
***********
Min YoonGi không nhớ mình đã làm gì vào lúc đó, hình như y đã bóp chặt lấy cằm cậu bé kia mà hất nó xuống sàn nhà rồi bước thẳng về phòng, giờ đã là 3 giờ sáng, giấc ngủ chập chờn càng khiến y mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đúng là mùa này là mùa trăng sáng, cả căn phòng dù không bật đèn nhưng vẫn lung linh rõ nét. YoonGi ngồi kế bên khung cửa sổ mà lẩm nhẩm đếm những ngôi sao, cớ vậy mà khuôn mặt cậu bé kia vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, lớn lên, chắc hẳn đây sẽ là người con trai đẹp nhất Thế Gian khiến cho tất cả mọi người phải sủng nịnh.
Và điều đó làm y nhớ tới nàng, và y lại cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết khi trái tim co bóp yếu ớt cứ thắt lại và trí nhớ cứ canh cánh hình ảnh ô uế bẩn thỉu đó. YoonGi cảm thấy bị phản bội. Và y đau, y rơi một giọt nước mắt rồi để ánh sáng héo khô nó. Cầm lấy chiếc dao lăm sắc nhọn, YoonGi rạch một đường dài trên tay mình.
"Sao chú lại làm vậy?"
Đầu dao sắc nhọn trên da bỗng khựng lại, kéo theo những dòng máu đỏ tươi tuôn trào, lăn xuống và rơi trên sàn nhà màu gỗ mun. YoonGi liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đối diện thẳng với mình, một khuôn mặt với đống mái loà xoà trước mặt với đôi mắt trong veo to tròn, đôi môi hồng hào và chiếc mũi cao. "Chẳng khác gì linh hồn một người phụ nữ ẩn trong một đứa trẻ." - y đã nghĩ vậy, và y chẳng hề để ý đến chiếc tay rớm máu chảy ra ngày càng nhiều.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy vào, bàn tay xinh như búp măng lúi húi lấy trong người một chiếc khăn tay xanh nhạt thấm máu trên tay y lại mà chẳng chút sợ sệt.
"Chú định tự tử hay sao?"
"Em không sợ ta?"
"Không sợ. Vì ánh mắt của chú nhìn cháu rất dịu dàng."
Bàn tay thoăn thoắt giữ tay y lại, rồi ngước mắt lên nhìn y chằm chằm. Nhìn qua chiếc bóng phản chiếu dưới sàn nhà, đây quả là một hình ảnh đẹp, và YoonGi tự nhủ trái tim vừa đau nhói lại trở đập mạnh mẽ như thuở hôm nào lần đầu nhìn nàng rằng đây chỉ là một chút rung động trước cái đẹp mà thôi.
"Ta không tự tử, ta chỉ muốn nhìn thấy cảnh máu rơi."
***********
2583 từ :) Quá lằng nhằng a~
Dành cho quả nấm mọc giữa những cục đá stonhv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top