chap 3

   Qua gần một tuần rồi, Yoongi hầu như tá túc ở nhà Seokjin. Và tình hình này có lẽ cứ kéo dài mãi cho đến khi ba mẹ nó bề nước mới thôi. Nó có nghĩ đến chuyện ở lại như vậy có lẽ hơi phiền cho nhà bạn nhưng kể từ lúc mẹ Seokjin bắt nó hứa cho được rằng phải ở lại cho đến khi bố mẹ nó về nước, nó mới yên tâm ở đây như trong chính mái ấm của mình.
   Trong một tuần ở đây, nó biết thêm ti tỉ thứ về cậu bạn tên Seokjin, bao gồm cả những thói hư tật xấu mà nó cho rằng sẽ không ai đủ khả năng chịu đựng những cái tính đáng ghét đến chết đi được của cậu đâu. À và còn nữa,Yoongi  khẳng định nó  chán ngấy cái trò đùa con bò của Seokjin khi một ngày cậu kêu nó ra và ngồi tuông một tràng những câu đố cùng giọng cười kít kít  như lau kính.
  " Yoongi này đố em người ta gọi con mèo đi bộ là gì?"
  " Con mèo... Thôi không biết."
  " Là catwalk đó há há há..."
  Mỗi lần như vậy điệu cười lau kính một lần nữa xuất hiện và Yoongi phải công nhận rằng trò đùa kiểu như vậy chính là một trong những điều mà Seokjin không thể sống khi thiếu nó. Và đôi khi trò đùa ấy lại làm cả đống đàn em khoá dưới từ Jimin đến Taehyung hay thậm chí là thằng nhóc Jungkook lúc nào cũng ôm bụng cười như được mùa. Hay chính nó tiếp thêm năng lượng cho cái đám ất ơ đó nỗi khi chúng trông rầu rĩ hệt như thiếu sức sống đến nơi vậy. Nó tự nhủ phải làm quen với chúng thì mới tồn tại  khi sống gần Seokjin.
   Nhưng Seokjin lại có một điểm mạnh rất thu hút mọi người, nhất là đám con gái ở trường. Chính là nó vô cùng giỏi thể thao. Tất cả các môn từ đá banh, bóng bàn, cầu lông hay các môn thể thao khó hơn vậy, chẳng hạn như patin,trượt tuyết, golf, hay mấy cái môn thể thao trên nước, Seokjin chỉ qua một lần tập là có thể điều khiển thuần thuật cái xe gì đó lướt ro ro trên nước rồi, hay thậm chí nó có thể nhảy lên quay quay vài vòng rồi lặn xuống nước cực kì điêu luyện. Tất cả những thứ ấy khó khăn và đáng sợ tới nỗi ngay cả trong mơ Yoongi còn không dám, nhưng với Seokjin thì nó cân tất. Cũng vì thế mà cơ thể Seokjin thật dẻo dai quá đi mất. Nó có thể chỉ  dùng hai chân để nâng cơ thể đang nằm ngửa đứng dây trước sự kinh ngạc của cả đám hay linh hoạt dùng chân mở mấy gói bim bim trong gang tấc.
    Seokjin còn rất giỏi chơi game nữa. Trò gì level của nó cũng cao ngất ngưởng, nên đương nhiên nó luôn chiếm vị trí nhất bọn. Nhưng tài chơi game của nó khiến Yoongi  đau đầu quá đi thôi. Vì chiều thứ sáu nào trường cũng cho về sớm thế là nó lại cùng đám bạn ùa nhau ra quán net chơi đến tận gần tối mới về. Với Seokjin thì nó yên tâm rồi vì cậu chơi ra chơi, học ra học nên chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích lắm, nhưng bây giờ là thời điểm cuối cấp rồi, nói không vẫn là tốt hơn.
    ---------------
    Dạo gần đây Seokjin hay quên lắm.  Lúc nào thằng Kỳ cũng nghe cậu than rằng mấy hôm nay, ở trên trường, môn nào cũng tăng cường bài tập, học rồi làm mệt muốn chết. Thế nên nó quyết định hôm nay nhân cơ hội mẹ Jin về quê nên ở nhà chỉ có hai đứa, lại thêm Seokjin đi học thêm về sớm, nó đã dặn cậu về nhanh rồi cùng nó ra ngoài chơi thả ga một bữa. Nó chuẩn bị mọi thứ, chọn bộ áo quần đẹp mà thoải mái nhất để tha hồ vui chơi. Ngồi đợi Seokjin trước cửa nhà, nó ngồi từ cửa nhà đến ra đứng ngoài cổng rồi trở vào ngồi đợi trên sofa, ngồi bao lâu vẫn chưa thấy Seokjin về nó nôn nao quá đi thôi. Nó bắt đầu thấy lo lắng, Seokjin trễ gần nửa tiếng rồi, gọi điện thoại cũng không nghe,không biết nó có gặp xui xẻo gì giữa đường không. Yoongi quyết định đi tìm Seokjin. Khổ thay trong nhà có duy nhất 1 chiếc  xe đạp, mà Seokjin đạp đi học rồi thế là Yoongi phải đi bộ. Nó chúa ghét đi bộ nhưng trong hoàn cảnh này đành chịu thôi. Nó quyết định đến chỗ học thêm của Seokjin đầu tiên và trên đường ngang qua tiệm net gần đó nó nhìn thấy chiếc xe đạp giống của Seokjin. Chưa chắc chắn nó nhìn vào bên trong. Ừ thì. Nó thấy Seokjin đang đập bàn nện ghế hét theo con từng bước đi của con tướng trong cái game gì đấy nó vẫn hay chơi cùng bọn. Ừ thì cay lắm, nó đã muốn vào phan cho Seokjin mấy cú tại chỗ nhưng thôi lại thất thỉu ra về. Về đến nhà nó hậm hực bỏ đi lên phòng ngồi đọc sách, nhưng chẳng chữ nào vào nổi đầu nó.
    Tới tận nửa tiếng sau Seokjin mới lò mặt về. Lên phòng nó còn ngêu ngao hát, hình như vẫn chưa biết mình vừa tạo ra một cơn thịnh nộ của Yoongi. Quăng cái cặp vào một gốc nó cười tít khi thấy bạn mình đang ngồi chăm chú đọc sách.
    " Hê lô Yoongi"
    " Hyung đi đâu giờ mới về?"
    " Anh đi chơi với mấy đứa bạn thôi. Có chuyện gì hả?"
    " Hyung không nhớ là có hẹn với em à?"
Seokjin nhăn mặt cố nhớ ra điều gì đó rồi nó à lên một tiếng.
    " Thôi! Đi chơi thôi mà. Không đi hôm nay thì hôm khác đi."
    " Hyung đã hứa với em rồi mà. Sao lại vô trách nhiệm vậy?"
    " Thì chỉ là đi chơi thôi mà, có quan trọng quá đâu."
   Yoongi giờ đang cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Có một điều Seokjin không biết: Yoongi chúa ghét những người thất hứa. Mặc kệ những lời phân trần của Seokjin, Yoongi bỏ xuống dưới lầu. Nghe Seokjin nói như vậy nó chính là thấy thất vọng và không muốn nói thêm gì.
  Về phía Seokjin, nó cũng tự nhận thức được bản thân mình thật quá đáng, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó xin lỗi ngay lúc ấy. Nếu không, nó đã không làm bạn mình giận đến thế rồi. Tối hôm ấy nó cố làm lành với thằng Yoongi nhưng cứ bị tránh mặt. Nó nói thằng Yoongi cũng chả thèm nghe một tiếng. Cách nào cũng thử nhưng bất khả thi, nó thất thỉu trở về phòng. Tối đó thằng Yoongi cũng chả đợi nó đi ngủ mà lên giường trước trùm chăn kín mít. Nó gọi cũng không thèm đáp lại một tiếng. Tối đến lúc leo lên giường ngủ, nó lấy tay chọt chọt vào cái đống chăn kín mít ấy, chọt mãi mà Yoongi cũng chả thèm nhúc nhích. Đã vậy Yoongi còn giành hết chăn của nó khiến Seokjin chả biết làm thế nào đành co ro nằm thu mình bên đống chăn lạnh tanh. Nó không ngủ ngay mà cứ nằm im nghe động tĩnh của người bên cạnh, thỉnh thoảng cứ chọt chọt gọi" Yoongi ơi " rồi giật giật mép chăn nhưng chả khiến người bên cạnh nhúc nhích một tẹo nào. Trời về đông lạnh lắm, còn khiến người ta thấy cô đơn. Nó làm Yoongi giận rồi. Lần đầu tiên nó thấy bạn mình giận lâu đến như vậy, nó lo lắm, nó cũng sợ lắm.Nó nhìn ra bên ngoài, cái cửa sổ đóng kín vậy rồi mà vẫn không ngăn được làn gió lạnh cứ rít khẽ qua khe của ùa vào khiến nó run cầm cập, bất giác nó tìm đến đống chăn ấm kia, dụi dụi mặt vào  như muốn lấy chút hơi ấm, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cặp lông mi khép chặt lại ép thứ chất lỏng lần lượt chảy ra, không đầm đìa, ướt át mà chỉ duy nhất giọt nước mắt tuôn ra kéo lê trên má thành vạch nho nhỏ, lắp lánh như sợi chỉ bạc. Giọt nước mắt kết thúc một ngày mệt mỏi của nó, mệt và buồn vì bản thân không biết kiềm chế mà làm tổn thương người bạn của mình.
  Lúc căn phòng chìm vào im lặng, gió cũng thôi rít qua ô cửa, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cái đầu bù xù trong chăn ló ra kéo chăn phủ ấm thân hình đang co ro cạnh mình vì lạnh rồi đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má của mái đầu đang ngà ngà ngủ say. Nó nắm chặt hai bàn tay còn run run vì lạnh của người kia mà xoa xoa nhẹ nhàng. Nó lau đi mệt mỏi, xoa đi cái lạnh, cái cô đơn đáng ghét bao lấy Seokjin.
  " Ngủ ngon nhé hyung.".

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top