Sin
"Wanna One Kang Daniel và Park Jihoon bất hòa?"
Đọc tiêu đề, Woojin bất giác bật cười. Lướt qua vài dòng comment, không phải fan Daniel mắng thì cũng là fan Jihoon chửi phía đối phương. Cũng không trách được, ngay từ khi nhóm mới ra mắt đã tồn tại một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa fan hai người rồi. Số phận của vị trí số một và vị trí số hai chính là như vậy, không thể tránh khỏi sự so sánh.
Nhưng điều khiến Woojin buồn cười không phải là việc ấy. Tắt màn hình, cậu tự hỏi, đám phóng viên báo lá cải này và cả những fan đang lao vào cắn xé nhau ấy, nếu một ngày họ biết được sự thực đằng sau, liệu họ có cảm thấy mình thật ngốc nghếch hay không?
Jihoon từng nói, Woojin là một trong những người biết chuyện đầu tiên. Lý do cũng dễ hiểu, Woojin là người mà Jihoon yên tâm tâm sự mọi thứ trên đời. Phải, ngoài đời họ cũng là bạn thân, không chỉ là trên sân khấu cho fan gào thét. Đôi khi Woojin muốn cảm ơn ông trời, bởi giữa chốn showbiz mọi thứ có thể dựng lên để chiều lòng fan này, cậu lại gặp được một người bạn thực sự như Jihoon. Ít ra thì những chiêu trò skinship họ làm không hề ngượng nghịu nhiều phần giả dối như những cặp đôi khác, và họ cũng hoàn toàn vui vẻ thoải mái với nhau khi làm những việc đó.
Nhưng sự vui vẻ thoải mái này dường như chỉ có trong quá khứ. Kể từ khi biết được mối quan hệ giữa Jihoon và Daniel, Woojin bắt đầu chú ý tới hành động của mình hơn. Nhiều lần Jihoon phì cười trấn an cậu, rằng Daniel tính tình có chút trẻ con nhưng vẫn là một người hiểu lý lẽ. Nhưng sâu trong thâm tâm Woojin vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân cần biết chừng mực. Dù sao thì fan cũng rất yêu thích Jihoon Woojin, theo một lối suy nghĩ khác hoàn toàn với 'cặp đôi bạn thân', và cậu thì không thể làm người yêu của bạn thân mình hiểu lầm được.
Thế nhưng lẽ đời là vậy, càng cố làm chuyện gì thì nó sẽ càng đi ngược lại mong muốn.
Ánh mắt chòng chọc của Daniel hướng đến Woojin làm cậu không thoải mái chút nào. Dù Daniel chưa hề nói gì, nhưng sự chú tâm đột ngột của anh đối với Woojin chẳng khác nào một lời nhắc nhở ý nhị. Jihoon chẳng hề giúp gì mà còn đổ thêm dầu vào lửa, tần suất dính lấy Woojin ngày một dày đặc hơn.
- Giữa hai người đang có chuyện gì à? – Woojin không nhịn được mà hỏi Jihoon.
- Sao cậu biết?
Woojin thở dài nhìn Jihoon ngồi ở đó nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào điện thoại không rời. Hệt như cái 'chuyện gì' ấy chỉ bé xíu như một hạt bụi, không cần nhọc công quan tâm. Woojin bỗng phát bực trước thái độ của Jihoon.
- Dù là chuyện gì, cũng đừng lấy tớ ra làm bình phong.
Trước đây hầu như người chủ động skinship luôn là Woojin, nhưng gần đây Jihoon bỗng nhiên đặc biệt hứng thú với việc ấy, nhất là những khi cả hai đang ở trước mặt Daniel. Rõ ràng Jihoon đang muốn làm Daniel ghen. Bàn tay của Jihoon hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng ngay ngắn đặt cốc cà phê lên bàn. Có cái gì đó trên khuôn mặt Jihoon khiến cậu ấy trở nên trầm ngâm không giống mọi ngày. Nhìn Jihoon, Woojin chợt thấy câu nói ban nãy của mình có vẻ hơi gay gắt. Jihoon không phải kiểu người sẽ đẩy bạn mình vào tình huống khó xử, lần này mọi việc thành ra như vậy hẳn là cậu ấy có điều khó nói. Đầu óc rối bời, Woojin lại thở hắt ra một lần nữa.
***
Đây là lần đầu tiên Daniel và Woojin có lịch trình riêng cùng với nhau. Địa điểm ghi hình cho chương trình là Busan, tận ba bốn ngày sẽ không trở về Seoul. Vừa thu xếp đồ đạc Woojin vừa nghĩ, bầu không khí kì cục giữa cậu và Daniel qua miệng staff truyền ra, không hiểu sẽ trở thành loại tin đồn gì đây.
Trái với tưởng tượng của Woojin, Daniel không có vẻ gì là căng thẳng đối với cậu. Sự chuyên nghiệp này Woojin tự nhủ mình cần phải học tập nhiều lắm. Nói cho cùng, Woojin vẫn chỉ là một cậu trai đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, có nhiều thứ vẫn chưa thể cưỡng ép trái với tâm tư giống như Daniel làm được.
Giữa trưa nóng bức ngột ngạt, cả đoàn từng người tản ra một chỗ nghỉ ngơi. Woojin lang thang đi tới vườn cây rợp bóng mát sau căn nhà, ngồi xuống chiếc xích đu cũ kĩ. Đung đưa một hồi liền liu thiu buồn ngủ, không hề để ý tiếng bước chân lại gần. Một bàn tay mát lạnh vỗ nhẹ lên bên má Woojin.
- Ngủ ở đây không tốt, mau vào bên trong.
Lúc nhìn rõ khuôn mặt người đối diện cũng là lúc Woojin tỉnh cả ngủ. Daniel vẫn đứng trước mặt cậu mỉm cười. Chưa bao giờ Woojin luống cuống khi ở cạnh Daniel như thế này. Trước đây hai người không hẳn thân thiết nhưng vẫn thoải mái chuyện trò. Nhưng hiện tại thì khác rồi.
Daniel ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. Chiếc xích đu không lớn lắm, khoảng cách gần đến mức hai cánh tay chạm nhau này khiến Woojin càng thêm bối rối. Một vài phút trôi qua trong im lặng, không ai nói một lời. Woojin thầm hỏi liệu cậu có nên nói thẳng mọi chuyện ra không. Khúc mắc giữa hai người có lẽ sẽ được hóa giải, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Một phần trong Woojin lại chẳng muốn khơi ra điều gì. Cậu là bạn thân của Jihoon thật, nhưng không có nghĩa xen vào chuyện tình cảm của bạn mình là việc nên làm.
Woojin quá chú tâm vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý Daniel đã nhìn mình được một lúc lâu. Cho đến lúc cảm nhận được ngón tay vuốt nhẹ bên cạnh thái dương, Woojin mới giật bắn cả người quay sang. Gương mặt anh gần sát cậu, biểu cảm vẫn bình thản như không.
- Em đổ mồ hôi rồi này, nếu nóng quá thì mau vào nhà.
***
Suốt chuyến đi, những cử chỉ của Daniel ngày càng khiến cho Woojin chột dạ.
Nếu như chỉ là mỗi chuyện lúc ở trong vườn thì Woojin cũng chưa đến mức nghĩ ngợi. Nhưng Daniel liên tục có những hành động rất kì lạ. Sự quan tâm quá đà khiến cậu thấy vừa ngộp thở vừa sợ hãi. Woojin chẳng hề muốn suy diễn linh tinh, nhưng đó là việc không thể.
Đỉnh điểm là vào hôm cuối cùng tại Busan. Nơi ghi hình chỉ có một phòng thay đồ nhỏ hẹp nên trong lúc gấp rút thay quần áo cho phân cảnh tiếp theo, hai người phải dùng chung căn phòng. Woojin hơi ngại ngùng quay lưng về phía Daniel mà cởi áo. Vừa mới choàng vào chiếc áo sơ mi mỏng, hai cánh tay từ đằng sau đã vòng qua hai bên vai Woojin mà giành lấy vạt áo.
- Hyung... em... em tự đóng cúc được mà...
Woojin lắp bắp, định giằng lại vạt áo mà không được. Cậu hoảng hốt vội vã xoay người lại, đâu ngờ chân vướng phải thùng đồ bên cạnh. Tưởng sắp ngã xuống thì cánh tay kia đã kịp chộp lấy eo cậu kéo sát lại. Lúc đứng vững lại, Woojin mới nhận ra tình huống hiện tại dễ gây hiểu lầm đến mức nào. Daniel thân trên không một mảnh vải, cùng cậu với một chiếc áo sơ mi chưa cài nút, vì bị kéo lại nên một bên vai tuột xuống lộ ra da thịt trần trụi. Hai người mặt đối mặt đứng sát rạt, trong một căn phòng nhỏ hẹp thiếu ánh sáng.
Woojin hai má nóng bừng, còn chưa biết phải nói gì thì người kia đã từng bước từng bước tiến tới gần. Theo phản xạ, Woojin từ từ lùi ra đằng sau, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cho đến khi cậu bị thùng đồ ngáng chân mà ngã ngồi lên bên trên, người kia mới chịu dừng bước. Woojin thề, dù cho dưới ánh sáng leo lét hắt vào, cậu vẫn nhìn rõ nụ cười trên môi Daniel. Anh cúi sát xuống, hai tay chống lên thành thùng cạnh hai bên hông cậu, chặn mọi lối thoát.
Thân thể Woojin cứng đờ, tất cả những gì cậu cảm nhận được là hơi thở ấm nóng của Daniel phả lên cổ cậu.
- Trên người em có mùi gì thơm nhỉ?
Tới tận lúc này tâm trí Woojin mới tan băng. Cậu nhắm chặt hai mắt, gắng sức giãy ra khỏi vòng vây của người kia. Thế nhưng hình như Woojin càng giãy dụa, Daniel lại càng cố tình ôm chặt lấy cậu. Không những vậy, bàn tay to lớn kia còn mượn cớ luồn xuống dưới lớp áo mỏng manh, vuốt ve hông eo Woojin không ngừng.
- Dừng lại... anh... ah...
Đúng lúc Woojin sắp phát khóc tới nơi, tiếng của nhân viên chương trình từ bên ngoài vọng vào giục hai người mau chóng ra ngoài. Daniel có vẻ không vui nhưng đành phải nới lỏng vòng tay. Woojin lập tức vùng chạy ra khỏi phòng thay đồ, không dám ngoái lại dù chỉ một giây.
***
Sự cố tại Busan đó, Woojin không dám nói với ai. Nhất là Jihoon, Jihoon tuyệt đối không thể biết đến chuyện này được. Woojin sống trong lo sợ mất một tuần, luôn nhìn Daniel với ánh mắt đề phòng. May sao, anh ta có vẻ không định giở thêm trò gì nữa.
Đó là Woojin nghĩ thế.
Kang Daniel, con người này, Woojin chưa bao giờ tưởng tượng ra anh ta lại đáng sợ như vậy. Ngày trước chưa một lần Woojin ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Daniel. Nhưng cậu đã lầm.
Bình thường, Daniel sẽ tuyệt đối không đụng tới cậu, nhưng bất cứ khi nào xuất hiện trước mặt fan, anh ta lại bắt đầu. Woojin không thể nào chống cự hay phản đối những cái ôm thình lình, những đụng chạm nhìn qua tưởng là hành động thân thiết nhưng chỉ hai người mới hiểu là ý tứ gì ấy. Tất nhiên, Daniel chẳng làm gì quá trớn cả. Nhưng mỗi lần như vậy, Woojin lại vô thức nhìn qua Jihoon, lo sợ cậu ấy phát hiện ra sự lạ thường này. Cứ như cậu và người yêu của bạn thân cậu đang vụng trộm với nhau, trong khi thực tế Woojin không hề làm điều gì sai trái.
Woojin lo sợ đến mức tiều tụy hiện rõ. Jihoon đương nhiên phát hiện ra điều này, đây không phải là Woojin hoạt bát đầy năng lượng mà cậu biết. Cậu bạn thân cũng lo lắng theo Woojin, luôn miệng hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu. Woojin mỗi lần nghe Jihoon gặng hỏi chỉ muốn bật khóc. Làm sao cậu dám nói ra cơ chứ? Rồi Woojin lại ngờ ngợ, chẳng biết có phải chính mình là lý do khiến Daniel và Jihoon cãi nhau không nữa. Mỗi lần nhớ đến việc ấy, Woojin lại chôn sâu sự thật xuống thêm một tầng nữa. Cậu muốn chôn vùi nó mãi mãi, đến lúc không ai có thể đào lên nữa mới thôi.
Đáp lại sự tò mò của Jihoon, Woojin chỉ đơn giản trả lời rằng mình mệt mỏi. Jihoon không tin, nhưng cũng đành biết vậy khi Woojin không muốn hé một lời. Nhìn ánh mắt lo lắng của Jihoon, cùng những món đồ ăn thức uống mình thích nhất mà Jihoon đã mua về chất đống trong phòng, mặc cảm tội lỗi lại dâng trào trong tim Woojin. Cậu đâu làm gì sai, nhưng tại sao lại rơi vào cảnh trớ trêu này?
***
Ngày quảng bá cho album thứ hai kết thúc, cả nhóm đi ăn uống rồi hát karaoke tới tận khuya. Woojin không có tâm trạng hát hò nhảy múa, quyết định ra bên ngoài hít thở một chút không khí trong lành.
Đứng trên sân thượng lộng gió, Woojin hít một hơi căng đầy lồng ngực. Mùi ẩm ướt sau cơn mưa là mùi Woojin thích nhất, nhưng giờ này nó lại chẳng mang đến cho cậu cảm giác yên bình như trước. Cửa cầu thang cót két mở ra, ánh sáng le lói hắt lên một mảnh sân. Woojin quay lại nhìn, bất giác toàn thân chấn động run rẩy. Là Daniel.
Nhìn Daniel bình tĩnh bước tới gần, trong đầu Woojin thét lên hai chữ 'chạy đi' thật lớn. Nhưng thực tế, cậu chỉ run rẩy chôn chân tại chỗ không thể làm gì. Daniel đứng trước mặt Woojin, một lúc lâu không nói gì và cũng không làm gì.
- Woojin, anh xin lỗi.
Đó là lời đầu tiên Daniel nói với Woojin sau sự việc ấy. Woojin nín thở nhìn lên khuôn mặt vì khuất bóng mà không thể thấy rõ biểu cảm của người kia.
- Vì anh quá nóng vội thể hiện tình cảm của mình, nên đã làm cho em sợ hãi. Lần đó, là anh đã quá đà.
- Nhưng tất cả cũng là vì anh muốn em biết anh thích em. Hình như tất cả những hành động của anh trước đó, em đều không nhận ra.
Trước lời thổ lộ bất ngờ này, Woojin chỉ thấy rối bời cùng cực. Mọi chuyện này là sao chứ.
- Không được, anh và Jihoon...
- Anh và Jihoon đã chia tay rồi.
Hai bả vai Woojin rét run. Không thể nào. Khóe miệng cậu run rẩy từng hồi. Bất thình lình, đôi môi cậu chạm lên bờ môi mềm mại khác. Hơi rượu tê tái chạm lên đầu lưỡi khiến Woojin sực tỉnh. Kang Daniel vẫn không hề thay đổi phải không? Nói lời xin lỗi nhưng vẫn luôn cưỡng ép cậu thế này. Cánh tay rắn chắc một vòng qua eo, một giữ chặt lấy đầu cậu, không cho cậu tránh thoát nụ hôn. Chỉ tới khi có tiếng cửa mở, Daniel mới giật mình buông ra.
Hai người quay đầu lại nhìn. Woojin chợt ước gì trước mắt mình chỉ đang là ảo ảnh.
Chẳng biết là đi tìm Woojin hay đi tìm Daniel, Park Jihoon đã lên tới tận đây, đứng trước mặt hai người.
Một giây phút xen giữa hoảng loạn, tâm trí Woojin bỗng tỉnh táo một cách lạ thường. Cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra. Không sớm thì muộn mọi chuyện cũng phải giải quyết. Đã đến nước này, tất cả những gì Woojin có thể làm là nói rõ mọi thứ. Có thể Jihoon sẽ tin cậu, mà cũng có thể là không. Nhưng Woojin vẫn muốn níu giữ tình bạn này, cậu sẽ làm những gì cậu cần phải làm.
- Daniel, làm ơn đi khỏi chỗ này một lúc được không? Xin anh đấy.
Ánh mắt phức tạp của Daniel dừng trên gương mặt Jihoon. Lưỡng lự một lúc, anh ta cũng nghe theo lời Woojin mà quay bước rời đi.
- Jihoon à...
Woojin không biết phải mở lời thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Trong đầu cậu tất cả câu chữ đều hỗn tạp chất đống. Điều Woojin không ngờ tới, chính là Jihoon đã chủ động nói trước.
- Woojin, cậu biết chưa? Tôi và Daniel đã chia tay được một thời gian rồi.
Woojin im lặng, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên Jihoon.
- Thực ra tình cảm cũng không sâu đậm lắm, gần như là thử cho biết. Chia tay là điều hiển nhiên thôi. – Giọng điệu của Jihoon có chút trào phúng, như tự giễu bản thân.
- Cả tôi và anh ấy đều có tình cảm với người khác nên mới dẫn đến kết cục ấy. Chỉ là...
Jihoon bỗng dưng ngừng nói. Cậu đi tới gần Woojin.
- Hôm nay thực sự đã xác nhận, cậu chính là người mà Daniel thích.
Woojin tròn mắt nhìn lên Jihoon. Vậy có nghĩa là... Nghĩa là Jihoon đã biết từ trước rồi sao?
- Đáng ghét.
Jihoon nghiến răng. Woojin nhắm chặt mắt lại. Nếu Jihoon có thể đấm cho cậu một cú ngay lúc này, Woojin chắc chắn mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trông chờ mãi không thấy cú đấm, chỉ thấy bàn tay Jihoon nắm lấy cằm cậu.
- Anh ta đã hôn cậu rồi phải không?
Woojin run rẩy, không biết phải trả lời ra sao. Mắt vẫn nhắm chặt, không biết biểu cảm trên mặt Jihoon như thế nào. Một đôi môi mạnh bạo chà xát lên môi Woojin, bàn tay kia siết chặt khiến khớp hàm cậu đau đớn mà mở ra, khoang miệng bị xâm nhập càn quét trong tích tắc. Woojin đứng chết trân, không biết làm gì hơn ngoài để mặc cho Jihoon chiếm lấy môi mình.
Lúc Jihoon rời khỏi nụ hôn cũng là lúc khóe miệng Woojin sưng tấy, bờ môi bị cắn nhìn rõ vết máu vương lại.
- Jihoon... cậu...
- Cậu biết ai là người khiến tôi chia tay với Kang Daniel rồi chứ?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top