Oneshot

Một giờ sáng, ánh sáng từ đèn bàn làm việc của Seokjin vẫn sáng, Yoongi từ studio về và nhận thấy điều bất thường đó. Cậu lại gần hơn và nhận ra bàn làm việc trong phòng của anh, đã hơn ba tháng anh không đụng đến kể từ khi anh còn làm bài luận cho việc học của mình, giờ đây đang sáng đèn và Seokjin dưới ánh đèn yếu ớt đang viết cái gì đó. Seokjin mải tập trung vào những trang giấy, không để ý đến có người về cho đến khi có một vòng tay từ sau lưng choàng lên cổ mình. Anh hơi giật mình nhưng vẫn ngồi yên cho cậu làm thế, mặc cho cậu dựa cả cơ thể lên bờ vai của mình. Yoongi hiện đã mệt lắm rồi, cậu thực sự đã rất vất vả từ sáng sớm đến tối muộn như thế này, cậu không còn nghĩ nổi gì nữa, chẳng hạn như lí do tại sao anh còn thức vào giờ này. Thả lỏng cơ thể lên bờ vai vững chắc của người lớn hơn, Yoongi kề mặt mình sát mặt anh, mắt nhắm hờ dụi sâu vào hõm cổ Seokjin thì thầm,
- Anh đang làm gì thế?
Seokjin vẫn im lặng, dường như anh đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Không gian im lặng khi đó phần nào khiến Yoongi muốn rơi vào giấc ngủ và anh tưởng rằng cậu đã ngủ thật. Anh nhẹ đưa tay xoa đầu mèo con bé nhỏ của mình.
- Đang nhớ em.
- Nói dối.
Seokjin hơi mỉm cười vì tông giọng ngái ngủ của yoongi, khi ngủ mà vẫn còn có thể mắng anh như thế.
- Anh đang viết lời bài hát hả ?
- Không, anh nói rồi, anh đang nhớ em.
Trong phút chốc Yoongi nghĩ rằng Seokjin đang có tâm sự của riêng anh, rằng anh đang ở một thế giới của chính mình mà cậu có lúc cũng không thể nào hiểu được. Anh lúc nào cũng mỉm cười, vui vẻ và năng động hơn bao giờ hết nhưng Yoongi biết, đằng sau những lúc ấy, cậu biết anh cũng có những phút yếu lòng, ví dụ như bây giờ, và những lúc ấy, chỉ có anh ấy mới hiểu mình thôi, hoặc không.
- Em có nghĩ rằng có ngày nào đó em sẽ rời xa anh không, Yoongi ?
Lâu lắm rồi cậu mới nghe được hai tiếng Yoongi từ anh. Anh hiếm khi gọi cậu như thế vì anh thường trêu cậu là Yunki hơn, hoặc một số biệt danh vớ vẩn mà đáng yêu anh nghĩ ra cho cậu. Cậu vẫn chưa trả lời, Yoongi vẫn đang đoán xem Seokjin đang nghĩ gì và hơn hết là anh đang lo lắng chuyện gì.
- Có chuyện gì sao anh ?
Yoongi không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
- Anh thì nhất định sẽ không bỏ em lại đâu, anh hứa. Vì anh biết cảm giác cô đơn của người bị bỏ lại.
Nói đến đây, Yoongi nhận thấy bờ vai Seokjin run lên, giọng anh nghẹn đi thấy rõ. Seokjin đang khóc. Yoongi rời tay khỏi vai anh, nhìn vào bàn, cậu thấy rõ những dòng chữ anh viết trên trang giấy.
Một khi đêm nay đã trôi qua
Tôi sợ rằng tôi chẳng thể gặp lại cậu nữa
Đôi mắt trong veo nơi cậu
Cả cái chạm nhẹ quá đỗi thân quen
Cậu ngắm nhìn tôi và khuôn mặt mang theo cả nụ cười
Liệu bây giờ...
Có phải bây giờ tôi sẽ không còn được gặp lại ?
Tôi có cậu kề bên mỗi ngày trong cuộc đời lặng lẽ
Và mỗi ngày bé nhỏ của cậu cũng luôn có tôi kề cạnh
Rồi khi ánh trăng ngủ yên và ánh dương kia ló dạng
Liệu người từng ở bên tôi là cậu sẽ rời đi sao ?
Cạnh bên đó là hình Jjangu và ảnh chụp hai chú sóc bay cùng anh, những tấm anh chưa bao giờ đăng lên SNS. Yoongi xoay người anh lại đối diện với mình, anh từ chối nhìn mặt cậu, cúi đầu xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới đầu gối. Cậu biết anh đang lo sợ điều gì, cậu nhìn thấy nỗi sợ hãi qua từng đợt bờ vai anh run lên. Yoongi đưa tay gạt nước mắt cho anh, tay còn lại áp vào má, nâng mặt seokjin lên nhìn vào mắt mình.
- Em yêu anh và chưa có ý định sẽ ngừng yêu anh vào một ngày nào đó, cũng không bao giờ có ý định rời bỏ anh một giây phút nào cả. Em luôn ở đây, bên cạnh anh mà, Seokjin.
Rồi Yoongi cúi sát đầu mình xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu hôn anh, nụ hôn chỉ đơn thuần là cái chạm nhẹ giữa hai cánh môi một bên hơi nứt nẻ, một bên đầy đặn mà ấm áp giữa những giọt nước mắt. Seokjin cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay của cậu lan sang hai bên má mình, dần dần chuyển xuống vùng vai. Cậu cố định tay ở đó, nhấc người anh đứng dậy, vòng tay qua eo và bắt đầu làm những chuyện không đứng đắn, chẳng hạn như một tay luồn vào trong áo anh, một tay đưa xuống sờ soạng những chỗ nhạy cảm. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn khi Seokjin đưa tay ra sau gáy Yoongi, kéo cậu lại gần hơn với mình. Anh liếm môi Yoongi vì nó khô quá, và Yoongi cũng bắt đầu đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh, bắt đầu làm việc. Giữa màn giao môi triền miên đó, Jungkook từ bên ngoài gõ đúng hai tiếng gõ cửa liền tự ý mở cửa bước vào, kèm theo một câu gọi
- Seokjin-hyung cho em mượn headphone của anh đi.
Seokjin ngừng lại mọi hành động của mình, nhưng Yoongi thì không. Seokjin mở to mắt nhìn người đứng trước mặt vẫn còn nhắm hờ mắt làm những chuyện thế này trước mặt thằng nhỏ. Anh hơi ngượng ngùng vì không thể trả lời Jungkook trong khi môi mình liên tục bị Yoongi gặm nhấm thế này, toàn thân thì bị cậu đụng chạm, thậm chí áo thun cũng bị vén lên lộ hết một vùng da trắng nõn. Jungkook vừa mở cửa ra đã thấy ngay cảnh tưởng không nên thấy, nhóc đỏ mặt liền đóng cửa lại, không quên nói với thêm một câu.
- Mai lấy cũng được, hyung.
Yoongi lúc này mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Seokjin, di chuyển tới cần cổ phía dưới mà làm loạn. Seokjin thở dốc nói thầm vào tai Yoongi
- Em biết jungkook vừa tới mà, em làm gì thế ?
Yoongi chỉ ừm một tiếng nhỏ trong cổ họng thay cho câu trả lời. Seokjin hơi bực mình, đẩy đầu Yoongi ra khỏi cổ mình, lườm cậu.
- Em sao thế ?
- Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Yoongi cười mỉm, và tiếp tục công việc ban nãy nhưng thay vì đứng, cậu đẩy anh xuống giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top