Chapter 01.

Hai thành bầu bạn, ba thành đám đông.
***

Seokjin nhìn chằm chằm vào Hye Kyung vừa xào bài vừa lẩm nhẩm vài ba câu thần chú huyền học nào đó mà anh không thể hiểu nổi. Dáng vẻ của một reader khi đang đối thoại với bộ bài của mình tỏa ra một khí chất thật bí ẩn và cũng không kém phần đáng sợ. Đột nhiên, Hye Kyung mở to mắt đặt xuống bàn một trải bài, tay cô gõ xuống mặt bàn theo những nhịp nhất định, miệng cười nửa mép có phần đắc ý và thỏa mãn.

"Ara ara ... một năm cô đơn của tân chủ tịch đã sắp kết thúc rồi sao ..."

Seokjin lúc này đang khoanh tay gác chân ngồi đợi cô gái nọ ra phán quyết về tương lai của mình, anh tò mò muốn biết ngay.

"Chắc chắn bước vào học kì mới gương mặt của tôi sẽ thật tỏa sáng, đến cả cậu cũng nói vậy còn gì haha."

"Ace of Swords có nghĩa một sự khởi đầu mới mang tính đúng đắn, phù hợp, đủ để tin tưởng. Với The Lovers, lá bài đỉnh cao của tình yêu, có lẽ vào khoảng cuối năm nay, tầm 3 tháng nữa thôi một mối tình sẽ đơn bông kết trái. Sẽ có người để ý, quan tâm, tạo dựng niềm tin cho cậu với 2 cốc. Tựu chung lại trong khoảng thời gian sắp tới bên cạnh học tập và thành tích thì cậu sẽ có một mối quan hệ tình cảm."

Hye Kyung chăm chủ chỉ tay giải thích ý nghĩa chi tiết rất cẩn thận ở từng lá bài khiến Seok Jin cũng mải mê nhìn theo. Sau khi đã hiểu kĩ, Seok Jin hài lòng gật đầu mỉm cười.

"Vậy có nghĩa là một tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi sao ? Nghe cũng thú vị đấy chứ, cảm ơn cậu về lời giải bài. Lâu lắm rồi mới hẹn được bà chủ của Love Maze, cậu đang nổi tiếng lắm rồi đấy."

"Khách thì ngày nào chả có nhưng tôi bảo assistant lo liệu rồi, hôm nay được đích thân cậu đặt lịch xem bài làm sao tôi từ chối được."

Hye Kyung nói rồi thu gọn lại bộ bài, hết phiên của Seokjin cô sẽ nghỉ, cả ngày hôm nay đã quần quật ngồi lì một chỗ như vậy rồi.

Gwangcheon lúc này là 5 giờ chiều, bóng dáng chim bay về phía Đông ngang qua khung cửa sổ phảng phất ánh nặng dìu dịu báo hiệu giờ khắc của ngày tàn. Seok Jin nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ánh mắt về chân trời vô định, một chút gì đó mơ hồ xa xăm nhưng cũng ẩn chứa sự dữ dằn kì lạ của vũ trụ. Sau một hồi tán gẫu vài câu chuyện nữa, Seok Jin đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế.

"Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi mai còn là khai giảng. Chắc con gái các cậu phải dậy make up sớm chứ gì ?"

"Không xinh đẹp không đi khai giảng. Còn cậu nữa, chăm sóc khuôn mặt đẹp trai của mình cho cẩn thận ngày mai còn phát biểu, nhỡ đâu lại được em nào đó khối dưới để ý thì sao."

"Từ từ đã, đầu năm đầu tháng việc nước lo cho xong. Đi về đây, mai gặp, nhớ buổi trưa nhé !"

Không quên chào tạm biệt cô bạn, dáng vẻ lịch lãm của anh khuất dần sau cánh cửa đang từ từ đóng lại. Trong phút chốc, Hye Kyung dừng lại mọi hoạt động của mình, trên tay cô cầm lá bài The Lovers.

" Hai thành bầu bạn, ba thành đám đông, liệu có phải ràng buộc quá không đây ?"

***

Khung cảnh nhập nhoạng buông dần màu hoàng hôn, trên những dãy hành lang lớp học, Seokjin cẩn thận kiểm tra ổ khoá rồi mới ra về. Còn lại một mình với những dư tàn lãng đãng của ngày, anh đeo lên tai chiếc headphone mới mua và mở bản demo chưa hoàn chỉnh của một người mà bản thân đã replay cả vạn lần, bỏ lại phía sau lưng ánh tịch dương đang tắt dần. Mải đuổi theo những dòng suy nghĩ vô định, Seokjin không để ý trời đổ mưa từ khi nào. Cho đến khi cảm nhận được cái lành lạnh ngấm vào da thịt, anh mới thoát khỏi những chìm đắm miên man của bản thân. Vạt áo đã ướt quá nửa từ vai.

Mixtape Radio.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là tới trạm xe bus, Seokjin chọn đi cố thay vì tìm chỗ trú mưa, vì nếu nán lại anh sẽ không thể về nhà trước giờ cơm tối. Trước nay việc gì cũng có thể gác lại, nhưng đối với Seokjin, gia đình là thứ duy nhất. Bản demo đang phát bị ngắt quãng khi có cuộc gọi đến, từ đầu bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc.

"Kim Seokjin, trời mưa cậu có đem theo ô không đấy?"

"Không cần thiết, dù sao cũng tới gần trạm xe bus rồi. Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi."

"Cậu có bị làm sao không đấy, định dầm mưa rồi đổ bệnh ra đấy à. Đứng gọn vào một chỗ cho tôi, tôi đi đón..."

"Hye Kyung, đừng lo lắng nữa, cậu đã không còn cao hơn tôi như ngày chúng ta còn học tiểu học đâu. Khi về tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Tạm biệt!"

Seokjin do không muốn bạn mình đường xa đội mưa đi tới nên đã nhanh chóng cắt ngang lời của Hye Kyung, thầm mỉm cười vì cảm thấy may mắn khi bản thân mình luôn nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. Hye Kyung từ lớn đến nhỏ có Seokjin cùng bầu bạn, họ coi nhau như một phần gia đình của mình. Cô gái ấy trước nay luôn vậy, không bao giờ nói lí lẽ, chỉ bảo vệ người nhà.

Vừa hay có người từ phía sau tiến lại khi cơn mưa bắt đầu dần trở nên nặng hạt, che ô ngả về phía Seokjin, những hạt mưa lúc này chỉ còn nghe tiếng lộp bộp trên vòm ô. Nhanh chóng xoay người lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt mình. Người mà có lẽ cho đến sau này, Seokjin sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được hình bóng cậu trai ấy, liêu xiêu, hơi gầy, khoé môi hơi cong xuống và đôi mắt khi cười thì sáng dịu dàng.

"Yoon.. Yoongi?"

"Có phải là còn đợi em dùng nốt tay còn lại cầm ô cho anh không!?"

Yoongi nhìn Seokjin như nhìn một đứa trẻ, lớn xác đến như vậy rồi mà vẫn còn có thể dầm mưa. Đã vậy bộ dạng lóng ngóng lúc này của anh khi thấy cậu cũng thật không giống với hội trưởng hội học sinh thường ngày chút nào, khiến người khác có chút cảm giác kì lạ. Nghiêng nghiêng mái đầu, Yoongi nhìn về phía chiếc headphone Seokjin đang đeo, nửa khoé miệng vô thưởng vô phạt cong lên như đang cười.

"Anh vẫn nghe bản demo đó đấy à?"

"À ừ.. Tại vì nó rất hay, nhưng tiếc là chưa có cơ hội được nghe bản đầy đủ."

Seokjin đưa tay đỡ lấy chiếc ô từ tay người đối diện mình, cúi đầu nhìn xuống dưới chân để né tránh ánh mắt của Yoongi lúc này. Chẳng biết lí do là gì, mà khoảnh khắc này trái tim anh đang điên cuồng làm loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tháo một bên dây headphone, Yoongi đeo nó lên tai mình, đoạn gõ lên vai Seokjin rồi đánh mắt về phía trước. Anh không nhận ra Yoongi đã thu ô của mình lại từ bao giờ, ngay lúc này họ sát lại gần nhau, khi hai vai áo thậm chí có những va chạm nhẹ. Suốt quãng đường còn lại cả hai người họ chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người tập trung vào dòng cảm xúc riêng của mình.

"Tại sao em lại làm một bài nhạc buồn như thế?"

Seokjin dừng chân trước trạm bus, vừa khi mắt nhìn thẳng về phía người bên cạnh mình. Yoongi trong phút chốc như không cười, cụp mi mắt, trả lại chiếc headphone cho Seokjin.

"Có lẽ là tiếng lòng. Chỉ có mười lăm giây thôi, bản demo này em cũng sẽ không hoàn thiện nó."

Vì nhiêu đó, giữa khoảng mười lăm giây ấy đã là cả một phần đời, là những đoạn kí ức nhiễu loạn không thể chắp vá.

Nghe tới đây, Seokjin nghe thấy trái tim mình rơi xuống một nốt trầm. Cậu trai này, người mà anh từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy đã muốn dành tất cả sức lực để bảo vệ, để che chắn dù bằng một hay nhiều cách vụng về. Đưa tay chạm nhẹ lên mái đầu, Seokjin vuốt nhẹ những ngọn tóc xác xơ, vô thức nói ra ngoài miệng những lời trong lòng.

Mong từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ trọn vẹn hơn mười lăm giây này.

Người ta nói chẳng ai thích trời mưa, nhưng Seokjin có lẽ đã dành một vị trí cho cơn mưa đầu mùa năm ấy đứng cạnh chàng trai anh gặp và thương yêu trong suốt những tháng năm tuổi trẻ. Yoongi không phải là nắng gió, là mây ngàn, là sự tươi sáng mà người ta vẫn hằng nhắc đến khi nghĩ tới những điều tốt đẹp. Mà là người mà anh muốn cùng đi qua cơn mưa để có thể cùng nhau đón ngày nắng lên.

***

Năm học mới vừa bắt đầu được khoảng 4 5 ngày, nhân lúc còn đang dồi dào sức đề kháng với học hành và bài thi, chiều nay Seokjin và Hye Kyung ra tiệm đồ lưu niệm gần trường để mua một số vật dụng cần thiết trang trí lại phòng sinh hoạt của hội học sinh. Hai thùng đồ cồng kềnh được mang ra khỏi cửa hàng, tân chủ tịch và trưởng ban truyền truyền thông không quên cười chào niềm nở chị chủ.

Trời lúc này vẫn sáng, ngoài đường người đi kẻ lại chuẩn bị tấp nập khi sắp vào giờ tan tầm. Họ có thể nhìn thấy ở hàng quán hai bên đường học sinh của trường Trung học Gwangcheon tụ tập rất nhiều vì hôm nay được nghỉ học sớm. Vài ba tốp học sinh năm nhất Seokjin nhớ mặt đang tụm năm tụm bảy tán dốc khiến anh nhớ đến ngày xưa khi mới vào lớp chưa quen nhiều người, anh cùng hay cùng các bạn đi ăn vặt mỗi chiều.

"Này, cậu có nhớ ngày xưa mình hay trốn học đi xem phim không ?"

"Cậu đang nhớ lại quãng thời gian nhóm mình bị đứng ngoài cửa lớp cả ngày và vệ sinh phòng thiết bị à ? Đau đớn vừa thôi chứ, buồn chết đi được."

"Cậu làm như bản thân nghiêm túc học hành lắm ấy, giờ Hoá có bao giờ thấy chép bài đâu toàn ăn linh tinh không."

Băng qua ngã tư đường, đang cùng nhau cười nói vui vẻ ôn lại kỷ niệm xưa, Seokjin và Hye Kyung bất chợt nhìn thấy đoạn phía trước đang có một đám học sinh tụ tập rất ồn ào, hình như ... đánh người. Seokjin bất chợt dừng lại ngắm nghía thật kĩ, ánh mắt nheo lại như đang mải tập trung tìm kiếm điều gì, anh còn có thể nghe rõ từng tiếng chửi rủa đầy nặng nề và xúc phạm.

Ba thằng cùng uy hiếp một đứa, người thì túm tóc khoá tay chân cưỡng chế cậu kia phải quỳ xuống, người thì dùng chân đá bịch bịch vào thân hình nhỏ bé đang cố gắng đỡ đòn, riêng một kẻ nhìn ra dáng thủ lĩnh lại có phần ngạo mạn đắc ý. Hắn ta quỳ xuống nâng cằm cậu bé tội nghiệp kia lên hét to vào mặt.

"Cái loại hạ đẳng dơ bẩn như mày nên sống đúng với thân phận đi, thứ nhem nhuốc."

Cậu trai kia tuy mặt đã bầm tím lên thấy rõ, máu chảy ra ở đầu khá nhiều nhưng khuôn miệng lại vẽ nên đường lưỡi liềm và không ngần ngại nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt đối thủ: "Lũ cặn bã." Hành động đó có lẽ mang lại cho cậu sự tự hào đáng nể, nhưng đi kèm với đó là cơn mưa đòn đánh tàn nhẫn đến từ những kẻ bắt nạt.  

"Hye Kyung, họ là học sinh trường mình kìa, hình như là học sinh năm nhất. Nên ... nên làm gì bây giờ không cậu ta chết mất."

Hye Kyung nhìn nhanh Seokjin rồi rút điện thoại bấm số cảnh sát khu vực ngay, cả hai có thể cảm nhận được sự run rẩy của nhau, họ cũng sợ nếu không cẩn thận thì bản thân cũng bị vạ lây mất.

Và điều không mong chờ nhất rồi cũng đã đến, từ phía sau một tên khác đi tới túm tóc cả hai ật ngửa về phía sau rất mạnh bạo:

"Chúng mày đang định phá trò vui của bọn tao đấy à ?"

Vì quá bất ngờ mà Seokjin đã làm rơi hai thùng đồ vừa mua xuống dưới đất, còn về phần cô gái chuẩn bị cấp báo cho cảnh sát kia, thì giây phút trái tim cô yếu mềm nhất là khi chiếc điện thoại iPhone X bố mẹ thưởng cho cô cách đây 1 tháng nhờ thành tích thi học sinh giỏi đã và đang rời khỏi bàn tay cô để trở về với đất mẹ. Mặt điện thoại đập mạnh xuống đất tạo nên tiếng kêu to như vỡ màn hình, tiếng kêu đánh thức một con quỷ cái sâu bên trong Hye Kyung. Cô gái nắm chặt hai bàn tay mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi ngay tức khắc quay lại tặng cho tên chết tiệt kia một cú đấm vào thẳng má phải. Tên này phần vì yếu ớt không đô con, phần vì quá sốc mà mất thăng bằng ngã vật xuống, hắn ta dường như không ngồi dậy được mà ôm má kêu lên nhiều tiếng đau điếng người. Hye Kyung nhìn sang Kim Seokjin sau khi đã chắc chắn giải cứu được câu bạn của mình, cô nhanh chóng quay ra xử lý nốt tên kia. Cô túm lấy cổ áo hắn kéo lên nhìn thẳng vào mặt mình, thử hỏi sau khi bị một cú trời giáng như thế con người thoi thóp kia đâu thể mở to mắt mà nhìn thấy hồng trần nữa. Hắn ta vừa bị cô khoá tay, vừa bị tát bôm bốp vào mặt, ngực, những chỗ có thể động tay động chân được, hắn hưởng trọn vẹn lời chửi rủa đầy đau đớn của cô nàng.

"Mày có biết tao mất bao lâu mới mua được chiếc điện thoại này không ? Nhà mày giàu quá nên không trân trọng được tài sản của người của khác à ? Một thằng trẻ trâu vắt mũi chưa sạch như mày đã học được thói bắt nạt người khác rồi ư ? Mày sẽ không chỉ phải đền tiền mua điện thoại mới cho tao đâu mà mày còn phải bồi thưởng chi phí chữa lành vết thương lòng cho tao nữa thằng điên kia."

Hye Kyung khi đang mải mê đọc một bài tế, Seokjin một lúc sau vội vàng túm lấy vạt áo của cô, anh nói không còn được sõi tiếng:

" Cậu ... cậu đừng có đánh nữa. Chúng ... chúng ... chúng nó phát hiện ra rồi kìa!"

Từ phía xa, Hye Kyung nhìn thấy một tên đang lại gần cô và Seokjin. Tuy có học võ từ nhỏ và khá thành thục trong việc đánh nhau, nhưng cô không chắc rằng sẽ đối mặt được với bọn chuyên ức hiếp như lũ kia. Tình hình này có vẻ biến chuyển xấu đi nhiều rồi.

"Bây giờ cậu ngồi yên đây gọi điện cho cảnh sát tới, còn tôi sẽ ra ngăn cản bọn kia. Thế nhé, cậu nhanh lên không toang cả lũ đấy."

Hye Kyung hoàn toàn bất ngờ và không tin vào mắt mình, cô nói như quát thẳng vào mặt người bạn của mình.

"Cậu bị điên à, trước giờ cậu có biết đánh người là cái gì đâu. Ngồi yên đấy tôi gọi cảnh sát."

Không đợi Hye Kyung nói hết câu, Seokjin lảng vảng người đứng lên chuẩn bị "tham gia" vào chiến tranh của những cậu học sinh, cậu lôi điện thoại ra đưa cho cô bạn, khảng khái quay lưng lại (nhưng gương mặt thì biểu cảm hơi khác)

"Không biết thì phải thử, đợi cảnh sát đến chúng ta không còn đường lui đâu. Tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ mọi người."

Dưới danh nghĩa của chủ tịch hội học sinh, cậu không muốn ai gặp nguy hiểm, cũng không muốn tình trạng bạo lực học đường xảy ra như vậy. Cuộc đời mang Seokjin trưởng thành theo một cách không thể nào đặc biệt hơn, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không nỡ giẫm đạp một con gián nay lại quyết định "đánh nhau".

Cảnh tượng từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ đã xảy ra ở một góc phố nhỏ, nơi vắng người qua lại hoặc có lại qua họ cũng chỉ nghĩ rằng à trò đùa trẻ con của mấy đứa thiếu niên tuổi đời con non dại, thật vui vẻ và đáng yêu làm sao. Chúng làm cho họ nhớ đến nhiều năm tháng về trước, họ cũng từng nhiệt huyết và rực lửa tận hưởng tuổi thanh xuân như thế nào. Thương vụ bạc tỷ này không biết có mang lại cho Kim Seokjin và Yoo Hye Kyung lợi lộc gì không, nhưng trước mắt có thể thấy rằng khuôn mặt đẹp trai của Seokjin sẽ điểm xuyết thêm vài vết sẹo đánh dấu kỉ niệm lần đầu đụng chạm thân thể.

Hơn cả trò chơi phất cờ lau hay đánh trận giả thưở ấu thơ, nắm đấm của các cậu thanh niên trai tráng 17 tuổi đầu chắc chắn sẽ đau đớn và ê ẩm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top