catorce
thai kì đã bước sang tháng thứ chín, minjoo được mẹ chồng luôn túc trực bên cạnh để tiện bề chăm sóc
chế độ dinh dưỡng từ các khẩu phần ăn hàng ngày đều đảm bảo cho sự sinh trưởng của trẻ nhỏ. mẹ an nói gì nàng cũng đều "vâng ạ" nghe theo, miễn thứ đó tốt cho cháu bà
giống như lúc này đây, lời nói buộc nàng vào trạng thái nói "không" là không thể, bà an vét nốt muỗng cuối của thứ súp bổ dưỡng do chính tay bà nấu đưa đến trước miệng nàng
"một muỗng nữa thôi, con không muốn con mình thiếu chất dinh dưỡng đâu phải không?"
minjoo nhăn mặt, nhìn thìa súp màu xanh lá của rau bina mình ngấy đến ám ảnh đang đợi chờ, miễn cưỡng mở miệng nuốt trôi toại ý bà
"tốt lắm, nước đây này"
minjoo nhận ly nước từ bà, từ tốn hớp ngụm nhỏ. bình thường nàng vốn đã là người cẩn thận trong mọi chuyện rồi mà
"được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi cần gì thì nhớ gọi cho mẹ"
minjoo gật đầu, để bà khép cửa phòng rời đi cùng khay ăn. đôi mắt ráo hoảnh chợt lia sang chiếc nôi gỗ cạnh giường, chỉ cách nàng vỏn vẹn một sải tay
bất chợt, hình ảnh lần đầu nàng và em ru ngủ đứa con gái đầu lòng trong nôi lại hiện về, thước phim cũ siết lấy trái tim nàng đau buốt
khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngỡ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. sau tất cả, người đáng thương nhất là areum của nàng
khóe mắt không ngăn được xúc động, bất giác tìm kiếm dáng hình con bên kệ tủ đầu giường
nhưng đâu rồi?
tấm hình đóng khung thường ngày vẫn đặt ngay ngắn trên đó biến đâu mất, đêm qua nàng vẫn còn thấy nó ở đây mà. chẳng nhẽ...
dòng suy nghĩ có lẽ người nào đó đã tự ý mang đi thoáng qua tâm trí, nàng nhấn nút gắn bên cạnh giường truyền tín hiệu cho gọi người ở ngoài
chẳng mất quá hai mươi giây, bà an đã nhanh nhanh chóng chóng vặn nắm cửa đẩy vào, bước vội đến phía nàng. vẫn câu hỏi quen thuộc "con cần gì sao?"
minjoo lắc đầu với cái nhìn ngờ vực, dặn lòng mình phải thật bình tĩnh hỏi tỏ bà mọi chuyện
"mẹ, bức ảnh trên tủ đầu giường con.. có phải mẹ đem đi rồi không?" nàng hỏi, giọng gấp gáp xác nhận
bà an chỉ thở dài, một chút day dứt cũng không có, trả lời nàng "ừ thì, mẹ làm thế là vì muốn tốt cho con thôi. con cũng sắp sinh rồi, nếu cứ mãi nghĩ về đứa nhỏ đã mất thì.."
"mẹ mà cũng biết nghĩ cho con sao!!!??" minjoo tức giận cắt ngang lời bà, nàng bất bình hất chăn rời giường tiến từng bước lại gần
"có bao giờ mẹ thật lòng quan tâm đến cảm nhận của con không!!?? hay thứ mẹ và nhà họ an quan tâm chỉ có mỗi đứa bé trai trong bụng con thôi!!?"
minjoo lần đầu trút hết mọi ấm ức bấy lâu, viền nước mỏng ngấp ngóe nơi khóe mắt đỏ hoe
"mẹ vốn dĩ chưa từng thương con, areum cũng chịu cảnh y hệt bị bà nội của mình ghét bỏ"
"con..."
"còn không đúng sao!? khi trước giờ thứ an gia luôn khao khát là một đứa bé trai kia mà!!??"
hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má ướt đẫm, đôi ngươi nàng đỏ rực tựa dung nham chảy trào từ núi lửa trăm năm mới hoạt động một lần. nàng thật sự đã rất tổn thương
"nếu areum còn sống, mẹ vẫn sẽ thúc ép con và yujin tiếp tục sinh con mà thôi.."
quệt đi dòng nước mắt tủi thân, minjoo nói trong rấm rứt ngắt quãng "cho nên.. xin mẹ... đừng lấy cớ vì nghĩ cho tụi con thêm nữa"
không nhìn người phụ nữ ngây người đứng đó lấy một lần, nàng toan bỏ lại cõi lòng nát tan bởi nhẫn nhịn quá ngưỡng chịu đựng bước ngang qua người bà
"ư..."
cớ gì, mới nhấc chân đi chưa được nửa bước bụng đã truyền đến trận chấn động làm nàng co thắt hết ruột gan, khụy gối ôm lấy đứa nhỏ vô tội trong đau đớn sắp đạt đến lưỡng cực
"minjoo ah!!"
hại bà an một phen thất kinh, vội chạy đến đỡ lấy thân người đang chật vật với bụng dưới có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh
minjoo sắc mặt nhợt nhạt, thiếu máu, đối mặt với tình huống bất ngờ xảy đến lần thứ hai trong đời, nàng bám chặt cánh tay người bên cạnh như tấm phao cứu sinh
"mau lên, đứa bé..."
.
.
minjoo rất nhanh sau đó đã được đưa đến trung tâm bệnh viện gần nhất
suốt hơn 9 tiếng đồng hồ trôi, nàng vẫn đang đấu tranh với cơn đau hành hạ thể xác trong phòng sinh. yujin dán mắt về lớp cửa ngăn cách em và nàng, lo âu thấp thỏm đứng ngồi không yên
ba mẹ hai bên đều đồng loạt khuyên nhủ em nên bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế chờ cùng họ. nhưng em biết rõ, ai trong họ cũng đều mang tâm trạng sốt ruột lo lắng như em cả
em rất muốn vào trong đó với nàng, nhưng qui định mỗi bệnh viện mỗi khác, nên em chỉ có thể đứng bên ngoài chờ thôi
nhìn ông bà kim mà xem, cả hai hiện thành tâm chấp tay dâng lời nguyện, mong con gái cùng cháu đều mẹ tròn con vuông
mà, sở dĩ hai người họ sống ở vùng ngoại thành, cách khá xa thủ đô seoul. cho nên, em và nàng mỗi năm sẽ chỉ ghé thăm cả hai tầm một đến hai lần vào những dịp quan trọng
đột ngột, cánh cửa phòng sinh bật mở "ở đây ai là chồng sản phụ?", y tá hỏi với bộ dáng khẩn trương
"là tôi!" yujin dơ tay ngay tắp lự
"cô mau chóng thay đồ rồi vào trong với sản phụ ngay đi"
yujin gật đầu nghe theo răm rắp, em không trễ nãi dù chỉ một giây. sau khoác lên mình lớp đồ tương tự như các y bác sĩ, hướng cửa phòng sinh, một bước thành ba bước đi đến bên cạnh nàng
"minjoo, là em đây"
nắm chắc bàn tay rỉ rả mồ hôi sau nhiều giờ liền chống chọi gắng sức, em ước chi có phép màu giúp nàng đỡ đau vào lúc này
"một chút nữa thôi, xin chị.. minjoo..."
xin chị đừng xảy ra bất cứ chuyện gì
mái tóc nàng bết dính mồ hôi từ hai bên thái dương đổ xuống, yujin để nàng bấu lấy cánh tay em đến tróc da đỏ tấy
ý thức nàng mơ hồ cố tiếp thu lời hô hào thở đều và dồn sức đúng nhịp, giây phút nàng thành công vượt cạn cũng là lúc cổ tay em hằn rõ dấu răng đến tím tái vùng da thịt trắng nõn
nhưng em mặc kệ khi may mắn đã mỉm cười với tất cả mọi người chứng kiến, đứa trẻ đã hạ cánh an toàn trên bàn tay của bác sĩ khoa sản
kết quả siêu âm trước đó quả không sai. là một đứa bé trai khỏe mạnh, đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn
phần nàng thì hoàn toàn kiệt sức. minjoo thở hổn hển từng cơn khó nhọc, như mới từ cửa tử trở về
"chị làm tốt lắm, minjoo.. chị đã làm rất tốt" yujin bật cười trong nước mắt, em hướng nàng khích lệ ngợi khen
song, lại chuyển dời chú ý nhìn sang đứa bé được bọc trong lớp khăn ấm theo tay y tá mang tới bên người có công lao đưa nó đến thế gian rộng lớn
"nhìn thằng bé đi minjoo, nó giống hệt em vậy"
đáy mắt em đầy tràn hạnh phúc, trông đứa trẻ khả ái mới sinh
nó là bé trai,
cảm giác thật nhẹ nhõm
trong giấc mơ kinh khủng ngày hôm ấy, em nhớ mình đã khóc khi thấy nàng mang đứa bé gái thứ hai rời xa em
tạ ơn thần linh, đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi
cơn ác mộng không bao giờ em mong nó sẽ xảy đến lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top