Chương 1: Gặp gỡ
Mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán. Mỗi sáng thức dậy tôi đã nghĩ như vậy. Trên tinh thần là 1 sinh viên hết sức gương mẫu lúc nào cũng được nhận bằng khen cháu ngoan Bác Hồ từ bé mà nói thì giờ này tôi phải ở trên giảng đường vào lúc 7h để học môn Đường lối Mác Lênin. Tôi thề là mình rớt cái môn chết tiệt ấy chỉ vì hư xe mà thôi, thật đấy, tôi vốn là người thông minh lại đẹp trai rạng ngời người gặp người yêu. Hiện tại thì trên màn hình điện thoại đang là 8h 37 phút. Ông trời đánh thức tôi giờ này chứng tỏ hôm nay nhất định không cần đi học, tôi nhắn tin nhờ ai đó điểm danh là được. Duỗi người 1 cái, sắp xếp lại chăn mền. Sau đó tôi hết sức ểu oải đi đánh răng, bên ngoài vang lên tiếng "ding ding" báo tin nhắn từ điện thoại tới. Sáng ra không cần phiền phức như vậy chứ. Nhìn vào gương chỉnh lại tóc, tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đấy, khẽ thở dài bước ra. À mà phải nấu mỳ đã, tôi quơ cái ấm đi chế nước, tự hỏi trưa nay mình nên ăn gì đây. Có lẽ nên là cá, vì hôm qua mới ăn thịt bò. Cá sốt cà? Cá kho? Cá chiên?... Đúng rồi, hình như chiều nay có tiết, gần trường có 1 quán cơm làm sườn nướng rất ngon. Chắc nên ăn sườn nướng thôi. Lấy mỳ cho vào tô, tôi mới chợt nhớ ra môn toán cao cấp hiển nhiên tôi chưa đụng vào, sắp thi sẽ ôn không kịp. Vậy tối nay sẽ ôn toán. Âm thầm sắp xếp lịch xong, thì mỳ cũng đã chín. Bèn bưng bát mỳ xuống cái bàn gập nhỏ trong phòng ăn. Tôi thấy bàn gập kiểu này thật tiện, ngồi bệt liền có thể cúi xuống ăn vừa vặn, chưa kể còn có thể gấp lại tăng diện tích phòng. Phải rồi, sắp tới phải đóng tiền nhà. Tháng này chủ nhà lại tăng tiền điện với lý do giá xăng tăng, quá cơ hội. Đáng lẽ ra phải ưu tiên cho sinh viên xa nhà là tôi mới phải, mà tăng hoài thế có khi tôi phải kiếm người ở cùng quá. Ngẩng đầu lên nhìn 1 góc trần nhà bị dột, cái này nhất định phải thương lượng thật tốt để giảm tiền nhà mới được.
Sau khi xử trí bát mỳ xong thì tôi mới với lấy điện thoại xem giờ, 9h rồi sao. À tin nhắn của bạn "hơi thân". Mới câu đầu đã rủa tên tôi, đáng chết, ngón tay trượt màn hình khẽ khựng vài giây, nay cư nhiên kiểm tra 15' lấy điểm chuyên cần. Cmn ông trời rõ không thương tôi, tôi bèn mặc vội quần áo rồi phóng nhanh ra cửa, không quên khoá cửa cẩn thận. Thời buổi này sơ sẩy tí là trộm viếng ngay. À mà trọng tâm là tôi sắp trễ rồi ấy, tôi chạy như bay đến trường, vì sao tôi lại chạy bộ trong khi đang trễ? Đơn giản là chỗ trọ của tôi ngay sát trường luôn, nhưng tôi không nói ai, nếu nói chúng nó nhất định sẽ không cho tôi cúp học. Tôi sẽ trở thành gã sinh viên đáng thương phải đi điểm danh giùm đồng bọn, tôi muốn ở nhà ngủ hơn. Sau khi leo 3 tầng lầu, đúng lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi thở dốc tìm kiếm thằng bạn trong cái lớp chi chít người. Bạn tôi ngồi ở bàn cuối dãy giữa, đang cười nói với 1 bạn học nữ. Lại tán gái, tôi thở ra đi xuống vỗ bả vai nó, hướng người nữ kia cười 1 cái rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó nhìn tôi kiểu ánh mắt ghét bỏ, tôi có phá nó đâu chứ. Sau khi làm bài kiểm tra xong, ngồi trong lớp gật gù hơn 1 tiếng, tôi duỗi người đứng dậy chuẩn bị về thì chợt nhớ ra chưa trả bút cho cô gái kia bèn thuận miệng nói cảm ơn. Cô gái kia sau đó đỏ mặt cúi đầu không nói gì, tôi thấy ánh mắt người ngồi cạnh tôi sắp phóng được ra hàn khí giết người. Giờ học kết thúc mà nó vẫn trừng tôi, nó bảo:
- Mày có cần phải cướp đi công sức 2 tiếng ngồi cua gái của tao không?
- Đẹp trai cũng không phải tại tao, ok - Tôi khinh thường nhìn nó
- Bọn con gái có mắt như mù mới không nhận ra mày trong ngoài bất nhất, cái gì mà "hoàng tử lạnh lùng", "hotboy kiệm lời", rõ sai quá sai, lừa đảo - Nó oán hận nói
- Người anh em họ Tạ, đừng như oán phụ thế, anh mời cơm chú, được chưa?
- Thế thì được - Nó vui vẻ nói
Trên đời này có 1 loại người chỉ vì ăn uống có thể quên hết sầu muộn như bạn Tạ đây, chính là loại giản đơn dễ làm bạn nhất. Tuy hơi tốn hầu bao nhưng kể ra nó giúp tôi chép bài rồi điểm danh này nọ thì công lao cũng tương đối lớn. Ngồi trong quán cơm gần trường, tôi tình cờ bắt gặp 1 vụ cãi vả gay gắt, tuy không ồn ào cho lắm nhưng cũng được mọi người chú ý. Nhưng tôi thì chả muốn quan tâm là ai, tôi chắc cũng không quen. Tôi ngồi ăn được nửa dĩa cơm mà mắt ngước lên vẫn thấy bạn Tạ đây vẫn đang hóng chuyện nhìn về phía kia. Thiên hạ không thể tránh khỏi nhiều chuyện. Tôi ăn xong dĩa cơm thì chuyển qua ăn canh, hình như hơi nguội, vị cũng... khó giải thích. Bất thình lình 1 con gió lướt qua kèm theo mùi nước hoa nhè nhẹ, 1 cô gái vội vã rời khỏi quán ăn, tôi nghe có tiếng sụt sịt khe khẽ, không phải là khóc chứ. Đám đông xôn xao chút rồi lại im lặng, hoá ra cô gái này có trong cuộc cãi vã khi nãy. Lúc này bạn học Tạ mới hoàn hồn ăn cơm, liền phát hiện ra tôi đã ăn xong bèn níu kéo tôi ngồi cạnh nó ăn cho bằng được. Tôi chán nản thở ra, chỉ trách bản thân hôm nay mời cơm mà thôi. Bạn Tạ miệng vừa ăn vừa nói:
- Không ngờ lại gặp họ ở đây, còn cãi nhau lớn như vậy
- Ai cơ? - Tôi vừa chống cằm vừa nhắn tin hỏi lại cho có
- Ôi trái đất gọi bạn Tự Phong, cmn không phải chỉ vì đại nhân đỉnh đỉnh đẹp trai mà không cần chú ý người xung quanh chứ. Vừa nãy là hotgirl Lệ Uyển Uyển và Thế Phong của khoa tâm
lý học đấy, họ được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trường năm ngoái, hôm nay lại cãi nhau ở đây - Nó xổ 1 tràng báo lá cải ra cho tôi nghe
- Bạn học Tạ, tôi thật sự không quan tâm chuyện đời tư cá nhân của người khác - Ngón tay trên màn hình điện thoại của tôi khẽ khựng lại, tôi cười nhạt nói
- Có lẽ người ta nói cũng không sai, Tự Phong, loại chuyện mày hứng thú thì mày sẽ làm cho bằng được, còn lại không quan tâm thì dửng dưng như cá vàng - Nó cười nói
Khoé miệng tôi bất giác hơi nhếch lên, quả nhiên 1 ngày phải thủ tiêu nó, nó đã biết quá nhiều. Tôi bật cười rồi cùng nó rời khỏi quán cơm, nó lên xe bus đi về, tôi cũng chia tay đi bộ về nhà.
Về đến nhà, tôi cảm giác thật ểu oải, vì chiều có tiết, đang suy nghĩ miên man có nên đi học hay không. Tiếng chuông điện thoại "ding ding" lại vang lên, tôi thật ểu oải không muốn trả lời. Bài thì lên lớp mượn tạm ai chép là được, tôi đánh 1 giấc đến chiều rồi lồm cồm bò dậy đi học. Trên đường đi, vô tình đụng phải 1 cô gái đang vội vã đi xuống lầu, cô gái vội vàng ngẩng mặt xin lỗi rồi vội vã xếp lại sách vở làm rơi. Cảnh đụng thế này thật y chang truyện tranh thiếu nữ, tôi khẽ cười rồi giúp cô gái dọn đồ. Về mặt nào đó, óc tưởng tượng của tôi cũng phong phú thật, tôi tự giễu bản thân. Cô gái cảm ơn rồi đi rất vội, tôi tự hỏi cô gái có gì gấp thế. Hình như quên gì đó, là gì ấy nhỉ, tôi tự nhủ. Đi đến lớp thì cũng cảnh tượng lớp đã gần đủ, có lẽ lần sau tôi nên đến sớm 1 chút. Hình như, tôi nheo mắt nhìn, phía bàn gần cuối có một chỗ trống, tôi đi lại đó hỏi thăm xem có ai ngồi không. Người được hỏi trầm mặc hồi lâu mới trả lời tôi, chắc giữ chỗ cho ai đó. Tôi ngồi xuống thì giảng viên cũng vừa vô. Khi giảng viên viết gì đó trên bảng, tôi mới chợt nhận ra mình quên mang kiếng. Đành phải mượn tập người kế bên để viết. Người kia khinh thường chọc tôi, thanh âm thật khi dễ người khác, bất quá tôi cũng không quan tâm lắm. Trong tập người này lúc ẩn lúc hiện mấy hình vẽ nguệch ngoạc, tuy vậy cũng tương đối thuận mắt. Tôi cười hỏi đây là gì? Người kia bèn trả lời cơm nắm, tôi cười bảo hình này đẹp nhất, cư nhiên những trang sau đều là hình cơm nắm tràn lan.
Sau khi điểm danh cuối giờ xong, tôi đi bộ về nhà. Cảnh sắc bên đường đầy những người bán hàng rong, bất quá tôi cũng không ghét sự ồn ào. 2 năm nữa, có lẽ tôi sẽ không còn ở đây nếu đúng lịch trình tốt nghiệp. Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là tối nay ăn gì. Nhìn quanh thấy quầy cơm phía đối diện toả ra mùi thơm hấp dẫn, tôi bèn đi tới gọi cơm. 1 thanh âm cũng đồng loạt truyền tới theo: "Lấy cho con/ cháu phần cơm gà". Tôi quay qua nhìn, thấy 1 người thấp hơn tôi chừng 1 cái đầu đang mở to mắt nhìn tôi, sau đó cô bán cơm bèn thông báo 1 tin giật gân hơn, đó chỉ là còn đúng 1 phần cơm gà. Ok, tình huống này cũng y chang quyết đấu giành gì đó trong truyện tranh quá rồi. Bạn nhỏ thấp hơn tôi 1 cái đầu cao giọng cười nói:
- Bạn đẹp trai, chúng ta là người lớn, hãy giải quyết công bằng như người lớn đi
Tôi trơ mắt nhìn rồi gật đầu, đánh lộn thì tôi nghĩ mình dư sức đánh lại rồi đấy, còn tiền thì tôi sẽ không trả hơn thế 10.000 đ đâu. Người kia cư nhiên giơ nắm tay ra ra hiệu, tôi nghi ngờ hỏi lại:
- Bao búa kéo à?
- Thắng 3 ván mới tính
- Trẻ con
- Anh... - Cậu nhỏ tức không nói nên lời
- Tôi chơi cùng cậu, thua không được khóc
- Anh mới khóc ấy - Người kia hậm hực nói
Trước sự cổ vũ của cô bán cơm, tôi cư nhiên giành chiến thắng. Vận may của tôi cũng không tệ đâu. Cậu nhỏ ấm ức buồn bã nhìn tôi, tôi cười cười vỗ vai nó.
- Thấy cậu cũng tội, thôi thì...
- Anh nhường cho tôi sao? - Mắt cậu nhỏ sáng lên
- Cậu ăn cơm thịt heo tạm đi, bye - Tôi cười đểu bỏ đi
Cậu nhỏ nghe xong liền thuận miệng mắng tôi đồ khốn, đồ đểu,... chà đi xa thế vẫn nghe được, chả lẽ cậu là nữ chính truyện tranh thiếu nữ chắc. Tôi còn lâu mới dại trai thế, mà gái tôi cũng chả dại, có lẽ tôi không có hứng thú với con người cho lắm chăng. Rất ít người tôi quen biết khiến tôi có cảm giác muốn kết giao.
Quãng đường về nhà trong suy nghĩ miên man kết thúc nhanh chóng hơn tôi tưởng, tắm rửa xong tôi cảm thấy thật nhàm chán. Mà khi nhàm chán thì con người ta hay làm những chuyện rồ dại, gần đây tôi có kết giao 1 nhóm bạn hữu, đều cùng chơi 1 game. Sau đó liền cùng nhau kết bạn trên FB, lập 1 hội nói chuyện tương đối vui vẻ. Chính xác thì cùng nhau thảo luận trên group game rồi mới kết bạn, tuy nhiên tình cảm không tệ. Cái chuyện điên khùng của tôi không phải là cùng người không quen biết kết giao bạn bè, mà là cùng người không quen biết yêu đương. Không biết mặt mũi, giới tính chính xác, chỉ có 1 cái tên, chả phải rất ấu trĩ sao. Cũng tại hôm đó say quá, nói năng linh tinh, và người kia lại coi trọng lời 1 gã say là tôi, thế nên giờ tôi đang có 1 tình yêu ảo với nam nhân (theo thông tin FB là thế, chúng tôi chỉ xài FB ảo để qua lại với nhau trong hội game). Người này, cũng tương đối ổn, nhưng có lẽ với tôi lại hơi nhàm chán chăng. Bỗng tin nhắn trên hội FB hiện lại trên màn hình:
Lạc Tử Thanh: chết xó ở chỗ nào họ Khởi kia, mau lên điểm mặt không ta sẽ đá ngươi khỏi đội!
Khởi Minh: đá được liền đá, ông đây sợ à :v
Lạc Tử Thanh: oắt con, đợi đại ca vô sẽ khiến nhà ngươi liền không ra khỏi nhà được
Khởi Minh: Thanh ca, lần đầu của người ta, nhất định phải nhẹ nhàng a
Lạc Tử Thanh: Tiểu Minh, ta sẽ nhẹ nhàng mà
1 màn máu chó khiến cho những người trong nhóm không nhịn được mà nhắn tin khinh bỉ
Lạc Hy: 2 người làm ta nổi hết da gà 囧rz
Miêu Nữ đáng yêu: em không ngờ mình ship Thanh x Minh là 1 quyết định chính xác Σ(゚д゚lll)
Lạc Tử Thanh: ta tất nhiên phải làm công rồi
Khởi Minh: ai công ai thụ phải sau này mới biết được :v
Miêu nữ đáng yêu: Kya~~~~~~~~
Lạc Hy: 2 người thôi đi =)))) Thanh ca không sợ bị đánh ghen à, nhây vừa thôi
Lạc Tử Thanh: người chưa onl ta sao phải sợ. Á cmn quá linh, ta đi đánh phó bản đây =))))
Khởi Minh: quá nhanh quá nguy hiểm =))))
Lạc Hy: lol =))))
Miêu nữ đáng yêu: hi hi hi :3 ha ha ha :v .....
Cô em này cũng có khả năng spam tin nhắn khủng khiếp thật. Tôi cảm thấy có chút buồn cười, có phải đi ngoại tình đâu chứ.
Khởi Duẫn: tiểu Miêu có gì vui sao, spam nhiều như vậy
Miêu nữ đáng yêu: ôi couple của hội đã onl đủ rồi :3
Lạc Hy: nhắc mới nhớ, sáng nay em đã gặp 1 anh rất đẹp trai (T ^ T)
Mao tiểu tử: đâu đâu đâu? ~~~~~
Miêu nữ đáng yêu: cầu hình ảnh ~
Lạc Hy: quên chụp mất rồi 囧rz
Khởi Duẫn: chia buồn cùng em
Khởi Minh: anh cũng đẹp trai này =)))
Khởi Duẫn: em cũng nghĩ thế
Khởi Minh: anh biết em sẽ nói vậy =)))
Lạc Hy: 2 người thôi đi không, mù mắt chó rồi 囧rz
Miêu nữ đáng yêu: chồng tung vợ hứng (O_O)
Mao tiểu tử: ... tui đi đánh phó bản với lão Thanh, kệ mấy người =((((
Khởi Minh: các người ế cũng không phải tại bọn tôi =))))
Lạc Hy: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Miêu nữ đáng yêu: ... phúc hắc công thật đáng sợ ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)
Mao tiểu tử: lão Thanh đang đánh rồi, đủ team rồi +_+
Lạc Hy: có hoạ cùng hưởng đi =_= mà Minh ca đẹp trai thật á? Có mà heo bay trên trời -_-# Minh ca nhất định là 1 người gây đau mắt người nhìn
Mao tiểu tử: =)))) thù này ắt báo
Khởi Minh: anh là hotboy mà không ai tin sao =)))) đau lòng chết mất
Lạc Hy: em cũng không muốn anh tốn sức google với photoshop 凸^-^凸
Miêu nữ đáng yêu: chiến sự còn kéo dài sao (●°u°●) 」
Lạc Hy: tại ổng nói tui ế, tui xinh thế này, lại đáng yêu khả ái =_=
Mao tiểu tử: 2 người tự luyến y nhau =))))
Tôi đọc tin nhắn mà buồn cười, chọc Lạc Hy khá vui, xem phản ứng của con bé kìa. Bỗng có tin nhắn riêng trên FB từ Khởi Duẫn. Chúng tôi bắt đầu quan hệ cũng được hơn 3 tháng rồi, nói chuyện chủ yếu trên FB. Thường Duẫn sẽ nhắn tin cho tôi trước, không phải tôi lười mà là, cảm giác như không muốn làm chuyện đó vậy. Có lẽ tôi cần 1 thứ gì đó kích thích chăng? Những dòng tin nhắn trên group vẫn tiếp tục chạy, hình như Lạc Tử Thanh đang bàn gì đó
Lạc Tử Thanh: cuối cùng cũng đánh xong ^_^
Lạc Hy: Em sắp đi làm bài
Miêu nữ đáng yêu: Em đi coi boylove đây ^o^
Lạc Tử Thanh: sao anh trở lại mà ai cũng đi hết thế ('・_・')
Lạc Hy: anh dắt nam thần về em sẽ ở lại với anh 囧rz
Lạc Tử Thanh: Hoàng Khải Duật thì có tính là nam thần ko?
Miêu nữ đáng yêu: Σ(゚д゚lll)
Lạc Hy: ...
Mao tiểu tử: ... xét trang bị nhất định là nam thần =))))
Lạc Tử Thanh: anh thấy cậu ta có vẻ vui, định dắt về ra mắt mọi người ^_^
Lạc Hy: giờ em mới thấy Thanh ca thật phong độ \(^o^)/ mau dẫn đến a
Lạc Tử Thanh: Minh với Duẫn chắc không ý kiến rồi, mà Minh đừng có seen hoài thế =))))
Tôi cơ bản là không biết xen vô đâu mà thôi. Hoàng Khải Duật cũng có là 1 game thủ khá, trang bị tốt, cũng tương đối nổi. Mọi người trong group có lẽ không biết, nhưng Lạc Tử Thanh vốn là Thanh Dạ Ảnh, 1 game thủ cực kì nổi danh chuyên đấu giải nước ngoài. Sở dĩ tôi phát hiện được việc này là bởi có 1 lần tôi thấy được áo thi đấu của anh ta lúc anh ta chụp hướng dẫn viết tay cho tôi. Sau 1 màn tra hỏi thì Thanh mới chịu khai thật. Hoàng Khải Duật có lẽ cũng bởi bị thu hút bởi tài năng của Thanh. Tôi cũng không có ý kiến gì với việc thêm người mới. Càng đông càng vui thôi.
Khởi Minh: bận làm bài tý thôi, thêm ai cũng được Thanh
Khởi Duẫn: em cũng không có ý kiến
Lạc Hy: anh Duẫn sao cứ Minh trả lời mới trả lời chứ =_=
Mao tiểu tử: người ta yêu chồng mà
Miêu nữ đáng yêu: em hóng đại thần (≧∇≦)
Lạc Tử Thanh: ok để anh dẫn về ra mắt ^_^
Khởi Duẫn: đang đi ăn với bạn nên...
Trong lúc chờ đợi tôi nhìn bài tập trước mắt, chán, không làm nữa. Đóng sách vở ra ban công hóng gió, tiện thể làm 1 điếu thuốc. Tôi muốn, 1 cái gì đó xảy ra trong cuộc đời tôi. "Ding ding" điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn
Lạc Tử Thanh: ra mắt mọi người, đây là Duật
Khải Duật: xin chào tôi là Hoàng Khải Duật
Lạc Hy: (O_O)
Miêu nữ đáng yêu: Σ(・□・;)
Lạc Tử Thanh: sao mọi người trơ ra hết thế?
Lạc Hy: anh ấy cư nhiên là đại thần, ôi trời (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Mao tiểu tử: anh ấy rất nổi trên mạng đấy Thanh
Miêu nữ đáng yêu: dáng người chuẩn khỏi chỉnh \(//∇//)\
Lạc Tử Thanh: em nổi đến thế sao Duật, anh cư nhiên quen người nổi tiếng (o_o)
Khải Duật: không em chỉ là hứng thú chụp hình 1 chút và mọi người thấy đẹp thôi
Khải Duật? Tôi mơ hồ nhìn FB cá nhân của người này. Có rất nhiều người theo dõi và bình luận. Hay chụp hình đi đây đó, có 1 số ảnh chụp tay, người nhưng không có mặt. Thế này chả trách bí ẩn, con gái lại yêu thích cậu ta như vậy. Lần này Thanh thật sự dẫn về 1 đại thần, cơ mà bản thân anh ta cũng là 1 người nổi tiếng.
Lạc Hy: Thanh ca, anh nay thật phong độ ಥ_ಥ em nói thật đó!
Mao tiểu tử: lụm được 1 đại thần =)))))
Miêu nữ đáng yêu: hôm nay chúng em
rất yêu anh Thanh ơi =)))
Lạc Tử Thanh: bộ mọi khi mọi người không yêu anh chắc -_-#
Khởi Duẫn: ra người anh dắt về là Cáo sao
Khải Duật: Rắn cũng ở đây à
Khởi Duẫn: ừ, trước tôi nói với cậu ấy, Minh cũng ở đây
Miêu nữ đáng yêu: Σ(・□・;)
Lạc Hy: 囧rz
Lạc Tử Thanh: 2 người quen nhau?
Khải Duật: là bạn cũng hơn 3 năm rồi
Khởi Duẫn: tôi đang ngồi cạnh cậu ấy này
Lạc Hy: (╥﹏╥) sao anh không nói cho mọi người biết chứ?
Mao tiểu tử: ôi thật bất ngờ =))))
Miêu nữ đáng yêu: cầu hình ảnh~~~~
Khởi Duẫn: nhưng không ai hỏi mà
Lạc Hy: anh ngoài trả lời chồng mình thì còn trả lời ai nữa đâu chứ =_=
Khởi Duẫn: ...
Bất ngờ thật, Duẫn cư nhiên là bạn thân của Hoàng Khải Duật. Tôi chưa từng nghe Duẫn nhắc đến, có khi do tôi không hỏi. Dẫu sao thì có lẽ thêm người nhóm chat sẽ trở nên vui hơn, hy vọng thế. Nhắm mắt lại hít thở không khí ban đêm lành lạnh, tôi quay người kéo cửa đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top