Chương 11: Tiến bộ part 03
Yamanaka Ino quan sát Sakura đặt bút chì xuống lần đầu tiên trong 21 phút từ lúc bắt đầu. Nhỏ tự mỉm cười rồi đưa tay tạo ấn lén lút nhất có thể.
Sakura... tao công nhận cái trán rộng và bộ não lớn của mày đấy, cho nên hãy thấy vinh dự đi!
Vừa phóng ra nhẫn thuật, nhỏ liền lịm đi và đập mặt xuống bàn. Shikamaru liếc nhỏ từ chỗ ngồi, thầm cầu mong giám thị không tìm hiểu xem con nhỏ đang làm gì.
Sakura cứng người khi cảm nhận được một sức mạnh trùm lên mình. Cô đổ gục về phía trước, mắt rũ xuống.
Cái...
Cô lạnh người khi nghe thấy một điệu cười cao vót không nhầm đi đâu được.
Xin lỗi nhá, Sakura... MÀ KHÔNG. Mày tốt thật đấy, để tao chiếm lấy cơ thể thế này~!
Cái gì?! Cô gầm lên tức giận.
Tay cô tự động di chuyển, với tới giấy thi.
Tao chỉ nhớ hết chỗ câu trả lời rồi sẽ đi ngay.
Sakura chưa từng tức giận như thế này bao giờ trong đời. Sao con nhỏ này dám xâm phạm vào tâm trí cô, nơi thiêng liêng nhất của cô chỉ vì bài thi vớ vẩn!
Đừng có giỡn mặt.
Tay cô khựng lại khi đang lướt trên tờ giấy, run rẩy.
Cái gì?! Ino hét lên kinh ngạc. Không! Đây là cơ thể của mình rồi cơ mà, mình mới là người điều khiển nó! Nhỏ đẩy tới với sức mạnh đáng nể.
Con ranh, Sakura quát, dùng ý chí để đấu lại. Cô tưởng tượng ra cảnh tóm lấy trán Ino, và thấy nội tâm của mình vừa làm thế. Ino giãy giụa, nhưng cô vẫn tóm chặt. Đây là cơ thể CỦA TAO, và đây là tâm trí TAO! TAO mới là người điều khiển!
Ino hốt hoảng, thầm nghĩ cách để thoát ra. Buông tao ra! Đây là nhẫn thuật CỦA TAO!
Cơn giận của Sakura bùng nổ hết cỡ, trước mắt gần như trắng xóa vì tức. Cô quát lên với nhỏ tóc vàng, giọng nói trong đầu càng lúc càng lớn hơn theo mỗi từ cho tới khi kết thúc bằng tiếng gào, Cút khỏi đầu tao MAU!
Ino bị ném mạnh trở về cơ thể, rồi nhỏ nảy người, đầu giật phắt lên. Nhìn về phía người lẽ ra là nạn nhân, nhỏ chỉ có thể nghĩ, Sao nó lại làm được?!
Sakura cuối cũng được yên trong tâm trí của mình (hay đúng hơn, được yên như một người khi có nội tâm để mà tranh cãi), cau mày nhìn xuống tờ giấy. Cô bấu lấy chiếc bàn đủ mạnh để khiến nó nứt, vai căng lên.
Ino tiêu rồi.
.
"45 phút đã qua," Ibiki thông báo. "Còn giờ ta sẽ công bố câu hỏi thứ 10." Ông ta nhìn số lượng genin còn lại với vẻ ngạc nhiên. Có vài đội đã trượt nhưng không nhiều lắm.
Không đủ.
Sakura liếc nhìn Naruto, miệng mím chặt. Đây là chắc là cơ hội duy nhất của cậu để kiếm điểm.
"Nhưng trước khi đến với câu hỏi," vị jounin nói. "Ta phải thêm một luật mới."
Có một vài tiếng phàn nàn vang lên, nhưng rồi họ chóng im lặng.
"Luật này là tuyệt đối. Các người phải quyết định xem có chấp nhận hay từ bỏ câu hỏi thứ 10 hay không."
"Cái gì?" cô gái tóc vàng tức tối lên tiếng. Sakura nhớ cô ta ở trong đội của Sabaku no Gaara. "Thế nếu bỏ thì sao?"
Giọng Ibiki lạnh hơn nước đá. "Nếu chọn bỏ câu hỏi," ông ta đáp, "thì sẽ tự động bỏ hết toàn bộ điểm, bao gồm của cả các người và đồng đội."
"Gì cơ?!" một người kêu lên, nhảy bắn khỏi chỗ ngồi.
"Sao lại có người muốn bỏ câu hỏi cơ chứ?!" cô gái ngồi cạnh anh ta giận dữ hỏi.
"Bởi vì," Ibiki lãnh đạm nói, "nếu chấp nhận câu hỏi mà trả lời sai, các người sẽ không bao giờ được tham gia kì thi Chuunin lần nào nữa."
"Thật nực cười!" Kiba hét toáng, con chó của cậu sủa đồng tình. "Có bao nhiêu người ở đây đã từng tham gia rồi, vậy mà họ vẫn được phép đăng kí lần sau đấy thôi!"
Ibiki khúc khích cười. "Đó là do các ngươi gặp may, bởi vì ta không ra luật vào năm trước. Nhưng năm nay thì có."
Kiba nghiến răng.
"Ai thấy ngờ vực thì nên bỏ cuộc rồi năm sau thử lại đi. Với những ai chấp nhận điều đó thì hãy giơ tay. Một khi số đã được rút xuống, ngươi và đồng đội có thể đi được rồi."
Im lặng trùm lên cả căn phòng. Rất lâu không có ai cử động. Sakura phải để mắt đến Naruto. Điều luật này chẳng ảnh hưởng tới cô mấy, nhưng với cậu ta thì hẳn là rất dữ dội. Ước mơ của cậu là trở thành Hokage, nếu cậu phải làm genin suốt phần đời còn lại thì nó không thể thành sự thật được.
Nhưng nếu cậu không chấp nhận câu hỏi thì sẽ về con số không, và họ sẽ phải hy vọng Ibiki không phải là giám thị năm sau. Dễ là vậy lắm.
Cố gắng lên Naruto, cô thầm cổ vũ. Cậu làm được mà. Nếu câu hỏi này đã ra bằng lời thì chắc nó phải khác với 9 câu hỏi trước. Có thể là câu đố, ráng một tí là làm được thôi. Đừng giơ tay.
Cô biết chẳng phải lo về việc Sasuke bỏ cuộc; cái tôi của cậu ta quá lớn. Với lại cậu ta đủ thông minh để tìm ra câu trả lời.
Sasuke liếc nhìn sang Sakura thì thấy cô đang nhìn người đồng đội kia chăm chú đến mức nào. Cô thì chắc chắn là không sao. Naruto thì có thể có, có thể không. Bản thân cậu thì.
Cậu thầm bật cười, điệu cười khẩy dính chặt với bực bội.
Thật may là cậu nhận ra rằng họ muốn đám genin quay bài, bởi vì cậu không biết trả lời nổi một trong số đống câu hỏi chết tiệt ấy.
Một cánh tay giơ lên đầy do dự. Cô gái ở phía cuối căn phòng hốt hoảng, còn anh chàng thì gục đầu xuống xấu hổ.
"Tôi xin lỗi, Izumi," anh ta lẩm bẩm. "nhưng tôi không làm được."
Cô gái quay mặt đi với đôi mắt nhắm chặt. Cô đứng lên cùng với anh ta và người đồng đội thứ ba, cả đội bị truất quyền thi đấu.
Một lát sau, thêm bốn người nữa giơ tay, Ibiki đánh rớt họ cùng với cả nhóm. Những đội genin nhìn nhau lo lắng.
Sakura nắm chặt cái bàn, không quan tâm cô vừa làm vết nứt to thêm. Naruto đang run rẩy kịch liệt.
Không, cô cầu xin. Không, Naruto, thôi mà. Đừng giơ tay.
Một cách từ từ, tay cậu giơ lên không trung.
Cô siết nắm đấm mà đập lên bàn. Chết tiệt, Naruto! Bỏ tay xuống ngay!
Sasuke thầm chửi rủa.
Thế rồi, trước khi Ibiki kịp gọi lên số cả nhóm và đuổi họ ra, Naruto đập tay cái rầm xuống bàn trước mặt.
"Đừng có coi thường tôi!" cậu gầm lên, giọng vang khắp cả căn phòng. "Tôi không bao giờ bỏ cuộc, và tôi cũng không bao giờ bỏ chạy! Còn lâu tôi mới bỏ! Tôi chấp nhận câu hỏi ngu ngốc của các người đấy!" Cậu bật dậy khỏi ghế, hét thẳng vào mặt Ibiki. "Cho dù tôi có là genin suốt quãng đời còn lại, tôi vẫn sẽ trở thành Hokage, kể cả đó có là cứng đầu đi chăng nữa! Tôi không quan tâm! Vậy nên mau đưa cái câu hỏi dớ dẩn ấy đây rồi chuẩn bị đi, bởi vì tôi đã sẵn sàng rồi đó!"
Thở phì phò sau câu gào thét, cậu ngồi xuống rồi khoanh tay trước ngực. Sakura vục mặt vào tay, hai vai run rẩy vì thầm cười. Đó mới là Naruto mà cô biết chứ. Sasuke khịt mũi, hai mắt nhắm lại.
Cậu ta chẳng bao giờ để người khác phải nghi ngờ.
"Ta sẽ hỏi một lần cuối cùng," Ibiki cảnh báo, mặt ông ta đanh lại. "Đây là quyết định sẽ ảnh hưởng để phần còn lại cuộc đời các người. Mau rút lui đi khi còn có thể."
"Còn lâu," Naruto phản đối với vẻ đầy quyết tâm. "Tôi không bao giờ đi ngược lại lời đã nói ra. Đó là nhẫn đạo của tôi!"
Người đàn ông liếc nhìn những genin còn lại. Bảy mươi tám.
Không ai nói một lời nào. Cũng chẳng còn ai trông lo lắng nữa.
Ông bật cười khúc khích. Uzumaki Naruto đúng là một đứa trẻ thú vị.
"Nói hay lắm," ông lẩm bẩm. "Vậy thì, tất cả những người còn ở đây..." Ông cười khẩy. "Các người vừa đỗ bài thi đầu tiên!"
Sau một khoảng lặng là cơn hỗn độn bùng lên. Genin la hét, đòi giải thích chuyện gì vừa xảy ra và mục đích của bài thi này. Sakura không quan tâm nữa; cô đã đỗ, để chuyện đó nghĩ sau cũng dược. Hầu hết những lời la hét chìm xuống khi Ibiki tháo chiếc băng đội đầu kiêm khăn buộc ra, để lộ những vết sẹo gớm ghiếc từ việc bị tra tấn, và ông ta tiếp tục diễn giải cho những ứng viên còn lại về thu thập thông tin cho tới khi cửa sổ phía bên phải ông vỡ vụn.
Ngay lập tức, phần lớn các genin đều cảnh giác, một vài người như Naruto thì chỉ há miệng ngạc nhiên. Một tấm băng-rôn lớn lao qua cửa sổ rồi tự trải ra, kunai găm nó lên trần nhà để giữ nguyên tại chỗ, một người phụ nữ nhảy từ đâu đó nhảy vô chính giữa.
"Không ai trong số các ngươi được ăn mừng hết!" cô ta hét lớn. "Ta là giám thị cho bài thi thứ hai của Kì thi Chuunin, Mitarashi Anko! Thời gian là vàng ngọc, lên đường thôi nào!" Cô ta giơ lên một tay đầy phấn khích. "ĐI THEO TA!"
Chẳng một ai cử động.
Anko nhăn nhó trước phản ứng chán ngắt, phồng má lên khi Ibiki bình thản nói "Bộ cô không để ý không khí một chút được à?" từ đằng sau tấm băng-rôn.
Sasuke cau mày nhìn người phụ nữ. Cô ta khiến cậu nhớ tới tên tóc vàng mà cậu không muốn dính dáng đến tí nào.
"Bảy mươi tám người các ngươi vẫn còn ở đây à?!" cô ta kêu lên đầy hoài nghi. "Ibiki, ông để 26 đội đỗ à?! Ông dễ dãi với chúng quá rồi!"
"Năm nay, chúng ta có nhiều thí sinh có khả năng khác thường mà," ông đáp lại có chút tự mãn.
"Ờ phải rồi," cô cau có. "Ta sẽ giảm bớt một nửa số các ngươi trong kì thi tiếp theo!"
Sakura nhướn mày.
Chà, cái đó nghe có vẻ không ổn lắm.
.
.
.
"Được rồi, lũ ẻo lả!" Anko tuyên bố, đứng chống hông trước một khu rừng lớn trong hàng rào. "Đây là khu vực cho bài thi thứ hai: Khu đất luyện tập 44. Còn được biết tới là Khu rừng Tử thần." Cô ta cười khẩy. "Và các ngươi sẽ được trực tiếp tìm hiểu vì sao nó được gọi như thế."
Sakura xem xét kĩ khu vực.
Những cái cây cao lớn phủ đầy rêu to hơn bất kì cái nào trong khu rừng xung quanh làng. Nhiều cây leo trông thật phát khiếp bám lấy mọi nhánh cây. Lũ sâu bọ không rõ tên bò giữa đám rễ cây. Từng đàn chim bay đi liên tục. Tiếng rít lẫn tiếng gầm gừ của những con thú lớn nghe không vui vẻ cho lắm.
Quả là 'Khu rừng Tử thần,'
Naruto vòng cổ tay qua hông, co rúm và run rẩy cái mông như một con vịt. " 'Ồ, các ngươi sẽ được trực tiếp tìm hiểu vì sao nó được gọi như thế~!'" cậu chế nhạo bằng giọng nữ cao "Cứ làm như cái đó dọa được tụi này ý. Cô chỉ đánh vào mặt tinh thần thôi, đây không mắc lừa đâu nhá!"
"Thật thế sao?" Anko cười duyên dáng thật tươi. "Ngươi tự phụ quá nhỉ?"
Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã phóng một thanh kunai tới hướng cậu rồi xuất hiện ở phía sau ngay trước khi một vết cắt há miệng trên má của Naruto.
"Hê. Cái loại như ngươi luôn là bọn chết đầu tiên đấy." Cô ta nắm lấy cằm cậu, rồi liếm lên vết cắt nông. "Phun đầy thứ máu đỏ đặc thơm tho ấy..."
Một trong số genin làng Cỏ xuất hiện đằng sau lưng cô ta, đưa ra thanh kunai với cái lưỡi của hắn (mụ? nó?).
"Dao của cô đây," kẻ đó lẩm bẩm. "Ta chắc là cô đánh rơi nó."
"Hừ, cảm ơn," Anko giọng lảnh lót, nhận lại nó với một nụ cười rộng, mắt híp lại.
Naruto rùng mình, len lén té khỏi cả hai người để ra co rúm bên cạnh Sakura. Cô nhướng một bên mày, vẫn giữ vẻ mặt trung lập.
"Có cần băng dán vết thương không?"
Cậu lắc đầu rồi run bắn người. "Thôi cảm ơn," cậu lầm bầm. "Tớ chắc là không chịu nổi để người khác chạm vào mặt mình sau khi nhìn thấy cái lưỡi đó đâu..."
"Trước khi chúng ta bước vào kì thi thứ hai," Anko thông báo, "có thứ này ta cần đưa." Cô ta lôi ra một xấp giấy từ trong chiếc áo khoác màu nâu vàng nhạt. "Đây là giấy cam kết. Ai cũng phải kí vào."
"Tại sao vậy?" Naruto rụt rè hỏi.
Cô ta cười vui vẻ. "Bọn ta muốn mọi chi tiết được che đậy trước khi tìm thấy kẻ chết đầu tiên. Kí tên trước khi đi vào để bọn ta không phải chịu trách nhiệm. Các người cũng không muốn bọn ta gặp rắc rối đâu mà nhỉ?"
Cô ta là hình mẫu của sự ngây thơ vô số tội.
Không có đâu.
"Đầu tiên, ta sẽ giải thích những yêu cầu của kì thi thứ hai, rồi các ngươi có thể kí. Với hai thành viên khác nữa trong đội, hãy mang tờ đơn tới cái lều ở đằng sau để nộp. Còn về bài thi – nói đơn giản thế này nhé, nó là một bài thi sinh tồn không có luật cấm."
Naruto rên rỉ.
"Bắt đầu với địa thế của khu luyện tập này nhé." Anko lôi ra một cuộn giấy từ áo khoác rồi giơ lên cho mọi người thấy, để mặc cho trọng lực tách nó ra. Bức tranh trên đó là bản đồ của vùng đất. "Khu đất luyện tập 44 được bao bọc bởi một vành đai hình tròn, ngăn cách với bên ngoài với 44 cánh cổng được khóa. Trong đó có rừng và một con sông, ở chính giữa là ngọn tháp cách mỗi cổng 10km. Trong khu vực được giới hạn này, các ngươi sẽ phải trải qua một bài thi sinh tồn. Giữa bài thi, các ngươi có thể dùng mọi nhẫn thuật và vũ khí mình sở hữu. Giống như kiểu phiên bản đánh nhau tới chết của 'trò chơi cướp cờ' ấy. Hay, trong trường hợp này, là 'cướp cuộn giấy'."
"Cuộn giấy?" ai đó nhắc lại.
"Phải," cô ta nói, mỗi tay cầm một cuộn giấy. "Có hai loại: cuộn thiên và cuộn địa. Ở đây có 26 đội, vậy nên 13 đội sẽ bắt đầu với cuộn thiên, và 13 đội bắt đầu với cuộn địa. Mục tiêu là lấy được cả 2 cuộn và mang chúng tới ngọn tháp ở trung tâm."
"Có nghĩa là một nửa trong số tụi tôi sẽ trượt," Sakura lên tiếng.
"Chính xác," Anko toét miệng cười đồng tình. "Ngoài ra còn có giới hạn thời gian nữa – 120 giờ. Tính ra là đúng 5 ngày."
"Năm ngày?!" Ino kêu lên, miệng há hốc.
"Thế ăn uống thì tính làm sao?!" Chouji gặng hỏi.
Giám thị nhún vai. "Đó là việc của các ngươi. Rừng là sản vật của tự nhiên mà. Đương nhiên là cũng có đầy thú ăn thịt, côn trùng độc và cây độc nữa. Chưa chắc 13 đội qua được đâu." Cô ta lãnh đạm xoa bóp cơ lưng. "Thời gian càng ngắn, thử thách sẽ càng khó hơn và ít có thời gian hồi phục hơn cho bất kì sai lầm, tai nạn hay vết thương nào. Các ngươi cũng thường xuyên bị bao vây bởi kẻ địch, vậy nên phải mở mắt mà ngủ. Vì thế, không phải chỉ có những người chết vì tự vệ hay giành cuộn giấy đâu, nhiều kẻ còn không chịu nổi mà chết vì" – cô ta đếm bằng ngón tay – "kiệt sức, vì nắng mưa, vì chết đói hay chết khát."
Ino bắt đầu trông hơi buồn nôn, Sakura để ý.
Ôi, cô thật mong họ sẽ đụng độ nhau trong khu rừng. Cô sẽ giết con nhỏ đấy vì đã chiếm lấy tâm trí cô trong kì thi đầu.
Anko dẹp những con số vừa đếm rồi lại bắt đầu chủ đề tiếp theo. "Giờ đến lượt luật lệ và những thứ khiến bị tước quyền thi đấu nhé. Hiển nhiên, những đội không đến được tháp trong thời gian đã định với cả hai cuộn là trượt. Đội nào mất một thành viên, vì chết hay thương nặng cũng vậy. Trong bất kì trường hợp nào cũng không được rời khu rừng trước khi hết thời gian. Không hoãn lại. Không giải lao. Còn nữa, các ngươi bị cấm nhìn qua nội dung trong những cuộn giấy cho tới khi vào trong tháp."
Naruto nhăn mày. "Nếu ngó trộm thì sao?"
Anko nháy mắt. "Cái đó thì tên nào nhìn mới biết được! Nếu lên đến cấp chuunin, sẽ có những lúc các ngươi được giao cho văn kiện tối mật, vậy nên coi như đó là bài thi về độ tin cậy của các ngươi đi." Cô ta đút tay vào túi áo. "Có thế thôi. Bọn ta sẽ giao ra 1 cuộn giấy đối lấy ba tờ cam kết. Khi nào cầm rồi thì những chọn cổng muốn bắt đầu, tất cả mọi người sẽ xuất phát cùng một lúc." Cô cười khẩy mà không có chút hài hước nào. "Lời khuyên của ta dành cho các ngươi là: hãy sống sót."
Một trong những trợ lý chuunin của cô bắt đầu phát tờ đơn và bút, sau 10 phút sẽ bắt đầu nhận đơn cam kết đổi lấy cuộn giấy để phòng khi đội nào muốn bỏ. Sakura tò mò đọc lướt qua rồi mới kí, sau đó liếc nhìn Sasuke và Naruto. Naruto thì đang kí, còn cậu kia thì đã chờ sẵn rồi.
Lúc đến lượt họ nhận cuộn giấy, của họ là cái màu trắng có kí tự kanji "10" được vẽ trên đó – một cuộn thiên. Sasuke dúi nó cẩn thận dưới đáy túi vũ khí đặt ở sau hông cậu ta.
"Sẵn sàng chưa?" Naruto nói, tay nắm lại đầy phấn khích. "Dễ ợt thôi ấy mà!"
Không thèm để ý đến đồng đội, cậu ta đã chạy đến Cổng 12, họ phải cố chờ cho đến khi thời gian bắt đầu. Cậu nhân cơ hội ngó qua những đội gần nhất ở cả hai bên – Đội của Kiba ở cổng 16 và đội của Gaara ở cổng 6. Một nhóm chuunin tản ra vào giữa các đội, mỗi người tháo khóa một cổng và nhìn đồng hồ khớp giờ nhau để mở.
"Được rồi, mọi người!" Anko gọi. "Phần hai của Kì thi Chuuni bắt đầu ngay bây giờ!"
Và thế là, mọi cánh cổng mở tung, các đội đều lao qua.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top