Chap 2:Sự Thật


Buổi tối hôm ấy bữa cơm trong gia đình có chút căng thẳng.Taehyung ngồi đối diện ba mình khuôn mặt của hai người không mấy vui vẻ cho lắm

''Lần này về lâu không con''-mẹ Kim nhẹ nhàng mở lời hỏi cậu con trai hơn một năm không gặp của mình

''Mai con đi luôn''-anh cũng chỉ cắm cúi ăn nghe mẹ hỏi chỉ trả lời cho qua loa

''Bên đó học thế nào?Có tốt không''-Ba Kim bỗng nhiên mở lời hỏi han

''Ổn''Anh chỉ bông một câu ngắn gọi dường như không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ba mình

Không khí lại trở lên im bặt để í tới nét mặt không vui vẻ gì mấy của Taeyang anh bỗng lên tiếng

''Ngày mai con sẽ đưa Taeyang theo.Con đã hoàn tất thủ tục cho Taeyang rồi,bọn con sẽ về Busan sống''

''Cái gì...''-Ba Kim ngạc nhiên quát lớn

Mẹ Kim thấy vậy liền giật giật ách tay áo ông ý như nói ông bình tĩnh lại

''Có gì từ từ nói chứ con . Con cũng phải xem em nó có đồng ý hay không đã chứ''

''Taeyang sẽ không đi đâu hết.Nó là con ta ta không cho phép bất cứ ai đưa con bé rời khỏi đây''

Ông lớn tiếng đập tay xuống bàn làm mọi người giật mình

''Ba nó bình tĩnh lại đi...Taeyang í con sao...''-Bà quay qua ánh mắt dịu nhẹ hỏi cô

''Con....con...''-Cô cứ ấp úng do dự mãi không biết trả lời sao

''Con bé không được phép đi đâu hết.Nó là con ta nếu mày muốn đi thì tự đi một mình đi''

Taehyung mặt đầy sát khí ngước lên nhìn ông tay bỏ lõng đôi đũa

''Đấy là em gái tôi ông cũng đâu có quyền gì''-giọng anh có phần cứng hơn

Cô thấy không khí dần trở nên căng thẳng hơn liền đứng lên chạy lại bán lấy tay anh hai mình 

''Anh hai ba sẽ nổi giận đó''-Tay cô run run víu chặt cánh tay Tae

Cô dường như đang hoảng sợ . Thấy vậy anh liền hạ giọng mình xuống cố trấn an em mình

''Em đừng sợ có anh ở đây rồi ...không ai dám làm gì em đâu''

Taehyung bước lại gần ông cúi người ghé vào tai ông nói điều gì đó đủ để cả hai người nghe 

Lúc này một chàng thanh niên bước vào gương mặt đẹp hút hồn từ từ tiến vào cạnh chỗ Taehyung đang đứng rồi lễ phép chào hỏi

''Con chào hai bác con ...con mới tới ''

Ba cô không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài phòng khách nhìn thôi cũng đủ để biết ông là không ưa gì chàng trai này rồi

''Jungkook ...cậu đưa em tôi lên chuẩn bị đồ đi ...có lẽ chúng ta sẽ đi luôn trong tối nay''

Taehyung dặn anh một số thứ rồi cũng rời ra ngoài phòng khách,mẹ cô cũng không hề hứng gì liền bỏ lên phòng bởi có lẽ bà biết dù mình có ở đây thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì

Nói rồi Jungkook đưa cô lên trên lầu giúp cô phụ thu xếp đồ đạc không ai nói với ai câu gì mãi về sau anh đột ngột lên tiếng

''Nhìn em có vẻ khó sử ...em không muốn đi cùng Taehyung về Busan à''

''Em...em cũng không biết nữa ...nếu rời đi ba mẹ chỉ có một mình thôi''-tay vừa gấp quần áo vừa suy nghĩ

''Ơ...Taehyung chưa nói với em à''

Anh có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe câu trả lời của cô

''Chuyện gì ạ.???''-cô đưa mắt ra nhìn về phía Jungkook như muốn tìm kiếm câu trả lời

''À.....à ...không có gì đâu''-anh vội xua tay ''Em nhanh lên đi không khéo trẽ chuyến tàu đó''

''Vâng...''

Sau gần 15p thu xếp quần áo cô cùng anh bước xuống nhà.Jungkook giúp cô kéo vali ra ngoài xe trước . Cô chậm rãi bước xuống cầu thang đi gần lại chỗ ba mình nói một đôi lời

''Ba...con....''-cô ấp úng mãi không cất nổi lờ nói

''Cuối cùng thì con vẫn quyết định đi theo nó sao...ở đây suống một cuộc sống sung sướng ko phải tốt hơn sao mà phải theo nó...Busan có gì tốt đẹp mà phải tới đó''

''Tôi và Taeyang vốn dĩ đâu phải con ruột ông ...hà cớ gì phải níu kéo tới vậy...ông nói ở đây sống cuộc sống sung sướng ư...Thật là nực cười''-giọng anh khinh bỉ nói khóe mối hơi nhếch lên một tí

Taeyang cô như không tin vào những thứ mà tai mình nghe nữa.Mắt cô tròn xoa nhìn ông , vậy là bao lâu nay cô không phai con gái của ông ư ? Vậy ra đay là lý do ông luôn la lắng và ép buộc cô sao.Còn Taehyung sao có thể chứ...trước đây ba có nói Taehyung chính là đứa con nối dõi duy nhất dòng tộc Kim mà...sao có thể Taehyung và cô không phải con cháu dòng họ Kim ...vậy là ba mẹ đã lừa gạt cô suốt thời gian vừa qua sao


END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là hơi nhạt xíu ...lần đầu mình viết mong mọi người ủng hộ nha

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top