19. じゅうく

dành tặng cho bé kemkem2305

|Vũ Văn Thanh x Nguyễn Văn Toàn|

- Mẹ ơi, sao Suyo của con lại ngả vàng rồi?

- Nó nhớ nắng đấy! Ai bảo con lại mua nó vào mùa mưa.

- Tại tự nhiên con thích thôi ạ.

Toàn luôn có những hành động bộc phát như thế, và mẹ nó cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Bà không thể hiểu được, và bản thân nó cũng chẳng thế hiểu nổi.

Suyo là cụm từ rút ngắn của "수요일", trong tiếng Hàn có nghĩa là thứ Tư. Đó là tên của cây sen đá mà nó mua vào một chiều thứ Tư se se lạnh. Loài sen đá vốn ưa nắng nên Toàn chỉ có thể nó trên bàn học - nơi có nhiều ánh sáng nhất trong mùa mưa này. Những ngày trời hưng hửng nắng, nó mới được hưởng chút hơi ấm mặt trời từ ban công.

Suyo mang màu của hoàng hôn, tím sẫm pha chút lam nhạt và ngả dần sang đỏ hồng ở viền cánh. Mà chỉ sau vài tuần chuyển về nhà với Toàn, sắc hoàng hôn đã chuyển dần sang màu nắng sớm. Chắc mẹ nói đúng, Suyo đang nhớ nắng.

Thực ra thì, ngay chính Toàn cũng chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ mua một cái cây. Nó không thích chăm sóc bất kì sinh vật sống nào, dù đó là động vật hay thực vật, đến thân mình nó còn chưa tự lo được mà. Vậy mà Toàn đã bất ngờ  "rẽ ngang" khi Suyo đập vào mắt nó với màu sắc, vẻ ngoài khác biệt giữa một quầy sen xanh. Suyo lặng lẽ, ảm đạm và hờ hững với mọi thứ xung quanh. Không tươi mới như các bạn, nó hạ tông màu xuống, như muốn tách khỏi đám đông để giữ một bí mật về nỗi niềm không muốn sẻ chia cùng ai. Lạ kì thay, chính sự lẩn tránh ấy lại khiến nó nổi bật, cuốn hút và độc nhất.

Suyo giống Toàn, trầm ngâm, lặng lẽ, thi thoảng lập dị. Nhưng Toàn thấy nó giống một người hơn, người mà mỗi khi nhìn vào, Toàn thấy như thể đang tách khỏi mình và tự quan sát bản thân mình từ xa.

Toàn từng đọc ở đâu đó rằng, những người giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Không biết đó đúng hay sai với tất cả, nhưng đúng với Toàn, vì nó bị thu hút bởi Thanh, cậu bạn cùng lớp, cùng dãy, cùng giới tính mà chẳng ai nghĩ rằng cậu ấy thu hút. Thanh có ngoại hình không đến nỗi bắt mắt, cậu cao vừa vừa (so với thằng Phượng lớp bên thì cao hơn một chút như so với anh Hưng Mẫn lớn trên thì chắc chắn thấp hơn), và mờ nhạt như một chiếc bóng khiến người ta sẵn sàng bỏ qua dù có trong tầm mắt. Thanh không năng nổ mấy, phần lớn thời gian cậu giành để quan sát mọi thứ. Cậu chỉ cất tiếng khi được hỏi và dường như chưa bao giờ Toàn thấy cậu chủ động mở lời (theo như lời của thằng Phượng là mỗi lần Thanh mở miệng là HAGL có thể vô địch). Nếu như người ta nói đúng, hai người tương đồng như thế, tại sao Thanh lại không bị thu hút bởi nó?

.

Năm lớp mười một, bằng một cách vi diệu nào đấy, Toàn lọt vào đội tuyển bóng đá nam của trường - môn thể thao tập thể yêu cầu sự hòa đồng trái ngược với tính tình của nó, còn Thanh thì vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lí - cái môn mà nó chưa bao giờ yêu quý được kể từ năm lớp sáu. Lúc nó, trong lòng nó đã xuất hiện tình cảm đặc biệt với Thanh rồi. Cái tình cảm đó tồn tại và Toàn biết đến sự tồn tại đó, nhưng để gọi tên thì Toàn không thể.

Trong đội, Toàn đá vị trí tiền đạo. Nhưng không như mấy thằng Trường, Phượng, Nhô (một tên gọi khác của Tuấn Anh) hay Hải nghiễm nhiên có tên trong đội hình chính, Toàn, có kỹ thuật nhưng không đủ để khuấy đảo hàng thủ đội bạn, có tốc độ nhưng thiếu thể lực, di chuyển thông minh nhưng thua kém thể hình để tranh chấp, luôn phải cố gắng để cạnh tranh suất đá chính với anh Mẫn.

Ý thức được điều đó, đội tập ba tiết đầu chiều thứ Tư thì Toàn luôn xin ở lại tập thêm hết tiết năm. Cũng vì thế, thầy Tự - huấn luyện viên của đội - giao luôn chìa khóa cho nó giữ để tập xong thì mang lên phòng giáo viên cho thầy.

- Lát nữa Toàn mang chìa khóa cho thầy Tự à?

Toàn bị giọng nói vang lên bất chợt cắt ngang mạch suy nghĩ, liền dừng lại ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bắt gặp gương mặt không biết bao lần nó nhìn trộm, chiều thứ Tư ấy bỗng đẹp kì diệu: Thanh mở lời với nó.

Ồ, năm nay HAGL vô địch V.League chăng?

- À...ừ...

Nếu không phải vì bất ngờ thì chắc nó đã nói được nhiều hơn hai tiếng ậm ừ đấy.

- Toàn gửi chìa khóa cho thầy Ninh giúp Thanh được không? Ở phòng giáo viên luôn ấy.

Thanh chìa ra chiếc chìa khóa nhỏ với hai cái móc khóa - một in logo trường, một in logo HAGL. Trường này fan Gia Lai cũng nhiều nhỉ?

- Ừ, được.

Nó đáp, vươn tay nhận vật kim loại lóe sáng đung đưa kia, lấp lánh và chao đảo như trái tim nó vậy.

Thanh nhàn nhạt cảm ơn rồi rời đi một cách vội vã. Lúc này, Toàn mới sững người, Thanh làm gì ở trường giờ này? Khoan, thầy Ninh là giáo viên phụ trách đội tuyển Vật lí, tức là Thanh cũng học vào chiều này. Nó sực tỉnh, bóng cậu đã mất hút. Nó quay lại, phòng học có bảng "Phòng thực hành Vật lí" nằm ở cuối hành lang và chỉ cách nhà đa năng - nơi nó tập - một quãng đường ngắn. Thì ra mỗi chiều thứ Tư, Thanh đều luyện thi ở cạnh nơi nó tập (đã lược bỏ đoạn đường), và có lẽ cậu giống nó, ở lại nên về sau.

Phát hiện đó khiến mỗi chiều thứ Tư đối với Toàn trở nên đặc biệt hơn hẳn. Dù sáng cả hai học cùng nhau trên lớp, chung phòng học, chung môn học, chung giáo viên dạy học, nó vẫn thấy khoảng cách giữa mình và cậu không gần gũi bằng buổi chiều thứ Tư. Toàn xem mỗi buổi chiều thứ Tư như một bí mật nho nhỏ giữa hai người. Mọi người đã về, chỉ có hai đứa trong vòng tròn bán kính trăm mét. Nó tựa hồ như có thể nghe được tiếng lật sách soàn soạt, tiếng ngòi bút chạy trên trang giấy, và thi thoảng là tiếng rít bực dọc vì cây bút xóa kéo mới mua lại chạy lệch. Thế thôi cũng khiến nó đủ hạnh phúc, bởi chỉ có nó cảm nhận rõ sự tồn tại của cậu, chỉ mình nó thôi.

.

- Thanh chưa về à? Gửi chìa khóa cho thầy Tự giúp Toàn nha.

- Ừ.

- Cảm ơn Thanh.

...

- Thanh phải về gấp, đây là chìa khóa phòng lí.

- Để Toàn gửi thầy Ninh cho, Thanh về cẩn thận.

- Ừm.

...

- Thanh...

- Toàn...

- A..Thanh định về bây giờ à, Toàn định nhờ Thanh gửi giùm chìa khóa...

- Ờ, vậy đưa cho Thanh.

...

Hai người nhờ nhau trả chìa khóa suốt mấy tháng như vậy. Quãng thời gian này giúp nó xác định rõ rằng mình có thích Thanh không. Đôi lúc nó ngờ ngợ liệu cậu có thích nó... Nhưng suy nghĩ đã bị chính nó dập tắt, có lẽ chỉ mình nó muốn nói chuyện và ở gần cậu mà thôi, còn cậu, chỉ đơn giản là lười trả chìa khóa.

Thắm thoắt đến tháng ba, Thanh tham gia kì thi học sinh giỏi tỉnh còn Toàn cùng đội tham gia giải bóng đá cấp tỉnh. Nó vui vẻ đáp lại lời chúc đá tốt của Thanh nhưng trong lòng thì buồn da diết. Những chiều thứ Tư tiếp theo không phải đến trường, nó không được gặp cậu, không thể lặng lẽ dõi theo cậu, không còn những chiếc chìa khóa nào cần nhờ trả giúp. Bí mật nhỏ này, suy cho cùng, cũng chỉ là một gói quà giấu kĩ trong ngăn bàn.

Kì thi học sinh giỏi chỉ diễn ra trong một ngày, còn giải bóng đá thì diễn ra cả tháng và thi đấu trên sân của tất cả các trường tham dự. Ba mươi hai đội chia thành tám bảng, thể thức thì từa tựa World Cup, nên cả đội và nó đá xong một trận thì nghỉ tầm ba, bốn ngày.

Và cũng vào một chiều thứ Tư đầy tiếc nuối sau trận đấu tranh ngôi nhất bảng (mà đội nó thua nên đứng nhì bảng), Toàn gặp rồi mang Suyo về nhà. Từ ngày chăm Suyo, nó càng khổ sở hơn với cảm xúc của mình. Cứ nhìn sang cái chậu nhỏ trên bàn, nó lại nhớ Thanh, nhớ những ngày luyện tập của cả hai âm thầm mà hạnh phúc, những lời nhờ vả ngắn ngủi mà xao xuyến, nhớ cả những tiếng leng keng và nhịp tim bị lạc đi khi vô tình tay chạm nhau lúc trao chìa khóa.

Không ít lần Toàn muốn bày tỏ với Thanh mọi chuyện cho nhẹ lòng, và nó lấy đặt điều đó để đặt mục tiêu mà đá thắng, kiểu như "nếu thắng thì sẽ tỏ tình...". Nhưng đến khi đã vào được bán kết - lần đầu tiên mà trường nó làm được, nó vẫn luôn lắc đầu gạt đi, vì sợ sệt, sợ bị từ chối, sợ bị cười nhạo, sợ bị người khác biết rồi chỉ trỏ bàn tán, sợ không thể cư xử với nhau tự nhiên như xưa, sợ không giữ được tình bạn đơn thuần... Toàn ghét những nỗi sợ ấy, lại càng ghét bản thân vì bất lực để chúng bủa vây.

Những buổi học trên lớp, nó cũng không dám bắt chuyện với cậu, dù chỉ đơn giản là quay xuống và cất tiếng. Nó lo lắng và né tránh cậu không hiểu vì lí do gì.

Sen đá ra hoa mang lại may mắn cho chủ...

Toàn đọc được dòng chữ này trên một trang web dạy trồng cậy. Nó cũng chợt bật ra một suy nghĩ, ngày Suyo ra hoa cũng sẽ là ngày nó tỏ tình. Tạm yên lòng, Toàn cẩn thận chăm bóng Suyo, vừa mong nó trổ hoa, vừa lo lắng nhỡ chưa sẵn sàng thì biết làm thế nào. Nhưng trời cứ âm u, chẳng thèm chú ý đến nỗi lo của Toàn, Suyo ngày một nhợt nhạt ôm yếu, đến cơ hội ra hoa cũng không hi vọng nhiều.

.

Trận bán kết vật vã mãi mới thắng được. Cầu thủ hai đội cứ "tôi sai đã có tôi sửa", cứ phản lưới rồi lập công chuộc tôi. Cũng may là nhờ anh Mẫn đánh liều sút xa phút chót nên cả đội mới có thể bước vào trận cuối cùng mà không phải đá penalty.

Sáng ngày đá chung kết, kết quả thi học sinh giỏi tỉnh đã có. Thanh đoạt giải Nhất môn Vật lí. Ai trong lớp cũng bất ngờ trước kết quả này, không ai có thể nghĩ rằng một người chẳng nổi trội gì lại có thể đứng nhất bảng, trừ Toàn. Nó là người lặng lẽ đồng hành cùng cậu trong suốt chặng đường ôn luyện ấy, nó biết cậu đã chăm chỉ và bỏ nhiều công sức như thế nào.

- Chiều nay Thanh có xem không, trận chung kết ấy...

- Có, mà Toàn mặc áo số 17 hở? Thanh tưởng Toàn thích số 9.

Số 9 thì nó thích thật, nhưng nó thích số 17 hơn. Phần vì 17 là tổng số áo của hai thần tượng lớn nhất kiêm OTP của nó, phần vì số 17 của lứa U23 Việt Nam từng gây sốt một thời trùng với tên lẫn họ của cậu.

Vũ Văn Thanh...

Sau cả tháng bôn ba nơi sân khách, chung kết đá trên sân nhà, cả đội được sự tiếp sức to lớn từ cả trường, trong đó có Thanh.

Toàn chẳng biết vui hay buồn khi thằng Hải - thằng mọi khi đá tiền vệ - hôm nay đi đứng thế nào để bong gân nên nó được xếp vào vị trí vốn chằng phải sở trường. Nó sợ sẽ thi đấu không tròn vai nên hơi run, nhưng khi thấy nụ cười của cậu thấp thoáng trên khán đài, sự bình tĩnh đã quay trở lại.

Cả trận Toàn chơi tốt, chỉ là thời khắc quan trọng lại mắc sai lầm suýt chút nữa thành tội đồ. Bóng chạm tay cậu trong vòng cấm và đội bị phạt đền. Người đá phạt là người đã nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới và chưa từng hỏng bất kì một trái penalty hay một quả đá phạ trực tiếp nào. Toàn hơi run, khả năng bắt penalty của Toản khá ổn, chỉ là...

Bóng rời đi rồi, Toàn nhắm chặt mắt.

KHÔNG VÀO!!!

Toản đã đánh liều di chuyển về một bên trước khi anh ta sút, và may mắn sao khi đó cũng chính là hướng quả bóng đi. Bóng nằm gọn trong đôi găng tay thủ môn, Toàn thở phào nhẹ nhõm.

Toản phát bóng mạnh lên. Anh Mẫn khống chế được bóng, chuyền dài lên phía trên. Chỉ còn vài giây nữa là hết thời gian thi đấu.

- Toàn, sút luôn đi!

Nghe tiếng hét, Toàn giật mình nhìn quả bóng trong chân mình. Sút xa chưa bao giờ là sở trường của nó, thậm chí là sở đoản.

- Sút đại đi Toàn!

Giữa muôn ngàn tiếng reo hò, câu nói ấy, giọng nói ấy lọt vào tai, tiếp thêm dũng khí cho nó. Toàn dẫn bóng lên một chút nữa rồi sút. Không phải là cầu vồng nơi Thường Châu hay UAE, mà là một đường thẳng đi xuyên qua hàng thủ đội bạn, đâm thẳng vào cột dọc...

...và bật vào lưới.

- THẮNG RỒI!!!

- VÔ ĐỊCH RỒI!!!

- HÚ HÚ!!!

Cả khán đài như dậy sấm. Dưới sân cả đội ôm chầm lấy nó, đè nó muốn tắc thở. Khi đứng dậy và trấn tĩnh lại, nó chợt nhận ra nụ cười dịu dàng dành cho nó ở trên khán đài.

Lung linh như nắng chiều.

Thay đồ xong ra sảnh, Toàn chợt nhớ ra một điều đáng lẽ nó phải làm từ sáng.

- Chúc mừng Thanh nhé! - Nó mỉm cười nói.

- Ừ, Toàn cũng vậy.

Sân trường vừa nắng bỗng chốc bao phủ bởi màn mưa trắng xóa. Hành lang và đại sảnh chen chúc học sinh vội vã ra về sau trận đấu. Hai đứa im lìm đứng cạnh nhau, thả ánh nhìn vô định vào làn nước chỉ để chúc hai câu ngắn ngủn. Đã mấy tuần rồi nó mới đứng cạnh Thanh gần như vậy, từng nhịp thở của cậu át cả tiếng mưa ào ạt, át cả sự tấp nập của dòng người xung quanh.

- Toàn không khỏe à? Sao tay run thế?

Cậu quay sang hỏi. Nó giật mình nhìn xuống, đôi tay đang không ngừng run rẩy. Nó vội đút tay vào túi áo, gượng cười đáp:

- Không có gì đâu!

- Toàn đang lo lắng chuyện gì sao? Trông mặt thất thần thế!

- À,...là lo sen đá không ra hoa.

Toàn cũng tự bất ngờ với chính câu trả lời thốt ra. Nhưng muốn rút lại cũng không kịp .

- Sen đá? - Thanh ngạc nhiên - Toàn trồng sen đá hả?

- À..ừ dạo này cây sen của Toàn bị ốm nên Toàn hơi lo.

Tạm biệt nhau, nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu, rồi bất giác nhận ra cậu đã lặng lẽ hòa lẫn vào đám đông hối hả tự bao giờ. Mưa chẳng chịu ngớt, nỗi buồn trong tim nó cũng theo cơn mưa mà dâng lên từng đợt cuộn trào, ngột ngạt, chơi vơi.

.

Cuối năm, Toàn xuống văn phòng lấy giấy tờ cho thầy cô. Trong phòng chỉ có thầy Tự đang cặm cụi sắp xếp tài liệu. Toàn lễ phép chào thầy, thầy cười cười chỉ tay lên xấp giấy trên bàn ý bảo nó đến lấy.

- Lâu thế mà vẫn chưa tỏ tình sao?

Thầy đột nhiên hỏi khiến nó ngơ ngác, đôi tay đang lật từng tờ giấy chợt khựng lại:

- Tỏ tình gì cơ ạ?

- Xì, hai đứa làm như không ai biết! - Thầy cười cười - Có hai cái chìa khóa mà lúc nào cũng chỉ có một đứa gửi, hôm đứa này hôm đứa kia, cả phòng giáo viên đoán được hết!

Toàn bối rối đưa tay vuốt tóc:

- Bọn em học cùng lớp, tình cờ phòng cậu ấy ôn luyện gần nhà đa năng, tình cờ lại luyện cùng buổi nên ai về trước thì nhờ trả giúp cho tiện ấy ạ.

- Em vẫn nghĩ đó là tình cờ à? - Thầy kéo nó lại nói nhỏ - Thầy Ninh bên tuyển Lí nói là ôn luyện ngày thứ Năm, học ở phòng thực hành dãy đối diện ấy. Nhưng cậu kia cứ xin thầy cho mượn phòng thực hành dãy này để tự học vào chiều thứ Tư.

- Có thể bạn ấy...muốn tự học vào thời gian rảnh, với cả dãy này gần nhà xe hơn mà thầy!

Toàn vẫn cố tìm lí do cho cậu dù trong lòng thầm ước lí do này trật lất. Thầy lại cười:

- Cái thằng này... Trước khi xin thầy Ninh, cậu ấy có hỏi thầy đội bóng tập buổi nào, tiết mấy, thậm chí còn nhờ thấy giúp đỡ bạn Văn Toàn nữa cơ.

Soạt!

A, mấy tờ giấy trên tay rơi mất rồi. Toàn cũng chẳng nhớ nó đã rời khỏi phòng như thế nào nữa.

Suyo, sao mày không chịu ra hoa?

.

Lời nói của thầy Tự cứ văng vẳng mãi trong đầu, nó không về nhà mà chậm rãi đạp xe khắp các con phố. Kia là quầy sen đá nơi nó mua Suyo. Toàn dừng xe, chậm rãi ngắm nhìn những hàng sen đủ loại, tự hỏi liệu có cây nào ra hoa không?

- Chỉ có một cây duy nhất ra hoa thôi, tầm hai tháng nữa em quay lại thì tha hồ.

Hình như anh chủ quán đang nói chuyện với vị khách hàng nào đó phía trong.

- Em cần tặng gấp nên lấy cây này cũng được ạ.

Giọng nói này...

Toàn hồi hộp quay lại nhìn hình bóng quen thuộc dần xuất hiện.

Toàn và Thanh sững sờ đứng đối diện nhau trong cửa hàng. Trên tay Thanh vẫn còn gói dở chậu sen đá. Nhánh hoa nhỏ của nó mong manh chen giữa hai lớp cánh xanh xanh, hé nở chút hồng nhạt.

- À...ừ, Toàn cũng đi mua sen hả? - Thanh ấp úng cuối đầu - Tiếc thật, Toàn thích sen có hoa nhưng Thanh lấy mất cây cuối rồi... Hay để Thanh tặng nó cho Toàn vậy.

Thanh trao cây sen đá cho Toàn, nó mơ màng đón lấy, nhưng tay mới đưa đến giữa không trung thì đã bị lời nói của cậu chặn lại:

- Sen đá ra hoa mang lại may mắn cho chủ của nó, Thanh muốn thử vận may phút chót của mình trước khi nó thuộc về Toàn.

Nó sững sờ đưa mắt nhìn cậu, cậu mỉm cười:

- Toàn đồng ý làm người yêu của Thanh nha?

Hoàng hôn phủ xuống nhẹ tênh. Toàn nhìn Thanh, tảng đá trong lòng bỗng hóa lông hồng.

Đâu cần chờ ngày sen đá ra hoa, ngay từ đầu loài cây này đã mang hình dáng của một đóa hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top