7.
Từ sau cái ôm ấy, giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.
Không ai nói ra. Cả hai vẫn giữ thói quen cũ, như gặp nhau lúc tan học ở sân sau hoặc lén nhắn nhau vài dòng ngắn ngủi sau mỗi buổi tối. Nhưng trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng, dường như có một lớp cảm xúc mỏng manh đang dần dày lên, âm ỉ lan tỏa, chờ một cơn gió thổi qua để bùng cháy.
Hyeonmin chưa từng là kẻ nghĩ quá nhiều, nhưng những ngày gần đây, hắn hay ngồi thừ người trong lớp, mắt dán vào bàn học của mình mà tai chẳng nghe rõ giáo viên giảng gì. Có lúc hắn giật mình, tự hỏi bây giờ daegeun đang làm gì, đang ở đâu, có nghĩ gì về cái ôm hôm đó không.
"Người như mình, liệu có đang khiến cậu ấy khó xử?" - Hắn tự hỏi như thế nào vào một buổi trưa khi nhìn thấy daegeun cười nói với bạn nam khác cùng lớp? Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng hyeonmin lại thấy tim mình nhói lên, cảm giác lạc lõng len lỏi vào, lẫn tiếng ồn của sân trường.
Về phía daegeun, cậu cũng không thể xem nhẹ cảm xúc của mình nữa. Cái ôm hôm đó... có một chút bất ngờ, có một chút ấm áp, và nhiều hơn cả cảm giác mình được chạm vào phần nào đó rất riêng trong con người hyeonmin - nơi mà cậu chưa từng thấy ai chạm tới.
Từ hôm ấy, ánh mắt daegeun dường như hay vô thức tìm kiếm hyeonmin trong sân trường. Dù chỉ là lưng áo hắn trong đám đông, hay bước chân lướt ngang hành lang, trái tim cậu xũng nhẹ rung lên, như một cơn gió sớm đầu thu.
Một hôm, trời đổ mưa. Không lớn, nhưng đủ để học sinh phải che áo chạy vội ra cổng.
Daegeun đứng trú bên hiên, mắt nhìn làn mưa rơi thành dòng dài trên bậc thềm. Cậu không có áo mưa hay ô, và cũng không vội. Trong lòng như đang đợi điều gì đó.
Và rồi, hyeonmin đến. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu cái ô của mình, tay áo hắn đã ướt hết nửa.
"Cậu cần hơn." - giọng hyeonmin khàn nhẹ.
"Còn cậu thì sao?" - daegeun ngẩng lên.
Hyeonmin nhìn trời mưa rồi nhếch mép cười khẽ, một kiểu cười chẳng giấu được sự yêu thương: "Tôi không tan ra được đâu."
Daegeun cầm ô, nhưng không đi. Cậu đứng im một lát, rồi giơ tay lên che cho cả hai.
Khoảng cách dưới ô hẹp lại. Hai thở chạm nhau trong không gian lặng như ngưng gió. Hyeonmin giật mình, mắt dán vào vành tai đỏ ửng của Daegeun. Còn Juntae, tim cậu như sắp nổ tung vì sự gần gủi này.
Họ chậm rãi qua sân trường, mặc kệ những ánh mắt thoáng qua. Lần đầu tiên, cả hai không tránh né việc đi cùng nhau ở nơi đông người.
Tối đó, hyeonmin nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn mở điện thoại, gõ vài chữ rồi lại xóa: "Cái ôm hôm trước... với tôi... nó thật sự quan trọng."
Xóa.
"Tôi cảm giác kỳ lạ, tôi không biết nó là gì nhưng không muốn xa cậu."
Xóa tiếp.
Cuối cùng, hắn chỉ gửi một dòng ngắn:
"Về nhà an toàn rồi chứ?"
Daegeun trả lời ngay: "Ừ. Cậu về nhà chưa."
Một lát sau, tin nhắn tiếp theo tới: "Tôi không tan ra, nhưng mà tôi ướt sạch rồi."
Daegeun phì cười. Ngón tay gõ chậm rãi:
"Lần sau, cậu đừng nhường ô nữa. Chúng ta cùng che một cái là được rồi."
Hyeonmin đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Lồng ngực như có ai đó gõ nhè nhẹ vào bên trong.
Hắn không trả lời. Nhưng ở phía sau bên này màn hình, hắn mỉm cười - một nụ cười mà chỉ có daegeun khiến hắn cười được như thế.
Tình cảm của họ, có lẽ đã không thể quay đầu được.
----
Hơi ngắn nhỉ, chắc do tui lười 🥹...
Sáng nay rảnh nên toi nhả nốt chap cho mấy nàng nè😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top