6.
Trời đổ mưa vào buổi chiều u ám, không báo trước. Những hạt nước lạnh ngắt áp thẳng vào vai áo của daegeun khi cậu vội vã bước ra khỏi cổng trường. Cậu quên mang ô, cũng chẳng định đi xe buýt, nhưng trời mưa thế này thì đành phải tạm trú. Trạm xe gần cổng trường đã vắng người, chỉ còn vài bóng dáng thấp thoáng trong làn nước rơi nghiêng nghiêng.
Daegeun bước nhanh tới mái hiên nhỏ, ướt nhem và lạnh buốt. Cậu thở dốc, vạt tóc dính sát vào trán. Khi cậu ngẩng lên, một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía cậu - hyeonmin.
Cả hai chẳng nói gì lúc đầu. daegeun ngần ngại, định quay đi tìm chỗ khác, nhưng giọng hyeonmin cất lên trước, trầm thấp nhưng đầy nhận thức.
"Ướt hết rồi kìa. Đứng vào trong đi."
Daegeun khẽ "Ừ" một tiếng, tiến lại gần. Mái hiên nhỏ, không đủ rộng cho hai người đứng, khiến vai họ khẽ chạm nhau. Daegeun đứng im không nhúc nhích. Hyeonmin cũng không động đậy. Không ai trong họ biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. Chỉ có tiếng mưa ào ào và nhịp tim như đang nện vào lồng ngực.
Hyeonmin nhìn sang. Áo sơ mi của daegeun dính sát vào da, làm lộ rõ thân hình gầy gò. Cậu cau mày, tháo áo khoác ngoài rồi đưa cho daegeun, không nói không rằng. Daegeun ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy.
"Cảm ơn cậu..."
Hyeonmin quay mặt đi. "Lần sau nhớ mang ô."
Im lặng một lúc. Rồi daegeun khẽ nói:
"Tớ thấy cậu dạo này lạ lắm."
Hyeonmin gật nhẹ, không nhìn cậu. "Lạ gì chứ?"
"Thì... lạnh lùng hơn. Hay nhìn tớ mà không nói gì. Rồi biến mất vào cuối buổi học. Cậu tránh mặt tớ à?"
"Tôi không có tránh."
"Vậy thì là gì?"
Hyeonmin quay sang, ánh mắt hơi tối lại. "Tôi mệt."
Daegeun nhíu mày. "Mệt vì gì?"
Hyeonmin thở hắt ra, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, không quá mạnh, nhưng đủ để daegeun giật mình. Mắt hai người chạm nhau. Mưa vẫn rơi, như đóng kín mọi âm thanh khác.
"Tôi mệt mỏi vì phải giả vờ quan tâm cậu. Vì phải lờ đi mỗi khi thấy cậu nói chuyện với mấy người khác. Tôi không thích vậy."
Daegeun chết lặng. Gương mặt đỏ bừng, không phải vì lạnh. Cổ tay vẫn nằm trong tay hyeonmin, ấm hơn cả cơn mưa bao quanh.
Hyeonmin định buông ra, nhưng daegeun khẽ nắm lại.
"Tớ cũng vậy... tớ cũng không thích phải lờ cậu đi đâu."
Khoảnh khắc đó kéo dài như một khoảng lặng. Rồi hyeonmin kéo nhẹ daegeun lại gần, rất gần, đến mức cậu có thể thấy từng gọt nước trong lông mi của hyeonmin. Và trong một thoáng, chỉ một thoáng, cậu nghiêng đầu, đôi môi khẽ chạm vào má daegeun - không hẳn là một nụ hôn, nhưng là điều gần nhất mà hắn dám làm.
Daegeun sững lại. Nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ thì thầm:
"Lần sau... nếu trời lại mưa, nhớ đợi tớ."
Cả hai đứng bên nhau đến khi mưa tạnh. Tay vẫn trong tay. Và trong tim họ, một điều gì đó đã không thể quay lại như trước được nữa.
-
Tiết học hôm sau, hyeonmin không thể nào tập trung nổi. Hắn ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm vào quyển vở trắng tinh, đầu óc cứ chạy lùi về khoảnh khắc chiều tối qua - nơi ánh đèn đường mờ nhòe in bóng Juntae.
"Đồ ngốc." daegeun lẩm bẩm, cắn nhẹ đầu bút. Hắn không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập loạn đến thế, chỉ về cái cách hắn, vì cái siết tay yếu ớt mà như nài nỉ ấy.
Ở lớp bên kia, daegeun cũng không khá hơn. Cậu lật tới lật lui trang vở mà chẳng đọc nổi chữ nào. Mọi hành động của hyeonmin ngày hôm qua cứ như khắc lên trí nhớ cậu - giọng khàn khàn đó, và cái cách hắn nắm lấy tay cậu.
Daegeun cắn môi. Tim cậu chẳng nghe lời nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến hyeonmin là một luồng ấm áp lại lan tràn. Và điều đáng sợ nhất là - cậu cũng không muốn dập tắt nó.
Buổi trưa hôm đó, như thể vô tình mà cũng như cố ý, hyeonmin lại xuất hiện trước cửa lớp daegeun. Lũ bạn cùng lớp cậu huýt sáo trêu chọc, có đứa còn nói đùa:
"Lại đến đòi cơm à Hyeonmin? Cậu này chăm cậu kia ghê."
Daegeun đỏ mặt, lén nhìn hyeonmin. Hắn nhún vai, chẳng buồn phủ nhận.
"Đi ăn không?" hyeonmin hỏi, mắt dán chặt vào cậu.
Cậu gật đầu, lí nhí đáp: "Ừm...đợi tớ lấy áo khoác."
Hai người họ bước đi cạnh nhau trong tiếng xì xào sau lưng. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người hôm nay gần hơn. Hyeonmin có lần chạm nhẹ vào khuỷu tay daegeun, còn cậu thì cũng không né đi như mọi khi.
Khi tới sân sau trường - nơi hai người trốn đến ăn trưa để trành đám đông - hyeonmin đặt túi xuống, ngồi phịch xuống băng ghế.
"Tôi nói này." hắn bắt đầu giọng có chút cọc cằn hơn bình thường, như để che đi sợ bối rối - "Từ giờ nếu mà có chuyện gì, cậu phải nói với tôi trước, đừng có một mình chịu đựng."
Daegeun im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Tớ không muốn phiền cậu."
"Cậu đúng là tên phiền phức." hyeonmin gắt nhẹ, nhưng ánh mắt hắn dịu đi "Nhưng tôi muốn cậu làm phiền đấy."
Câu nói như một mồi lửa. Daegeun quay mặt đi, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Cậu mím môi, lén nhìn sang, thấy hyeonmin cũng đang cúi mặt, tay gãi đầu liên tục như muốn chôn luôn cả khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Bầu không khí đặc quánh lại, dường như chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ vỡ òa.
"Cậu... đừng làm vậy."
Daegeun nhìn hắn, mắt mở to: "Tớ làm gì cơ?"
"Làm tôi muốn ôm cậu."
xịt keo.
Chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực cả hai.
Daegeun không né tránh. Cậu cúi đầu, khẽ thì thầm, "Vậy cậu thì... cậu đừng có chỉ có nói miệng."
Đó gần như là một lời mời. Một sự chấp nhận. Một cái gật đầu cho cảm xúc đã kìm nén bấy lâu.
Hyeonmin siết tay, kéo cậu vào lòng. Không có nụ hôn vội vàng nào. Chỉ có một cái ôm ấp áp, dứt khoát và rất thật.
Lần đầu tiên, họ không còn giấu giếm thứ gì nữa.
--⋆˙⟡
16:26🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top