Nụ hôn bất ngờ

Nó dắt nhỏ đi, đi hoài còn đi đâu thì nhỏ không biết vì nhỏ còn choáng váng sau hai cái tát khi nãy, nó dẫn đi đâu thì nhỏ đi theo thôi chứ mặt còn đau ê ẩm thì đâu còn tâm trạng gì để ý xem nó dẫn nhỏ đi đâu, khi nó đã dừng lại, nhỏ đụng đầu vô lưng nó mới ngước mặt lên thì nhận ra chỗ này là chỗ nào lạ hoắc mà vắng tanh xung quanh toàn cỏ với cỏ mọc cao hơn mắt cá một tí nhìn rất êm, kế bên chỗ nhỏ đứng có một cái cây to đùng, nhỏ trợn tròn mắt ngạc nhiên thấy vậy nó mới nói:

- Tới rồi

- Tới đâu? Đây là đâu? Bạn dẫn tuôi đi đâu vậy? bạn định bắt cóc tuôi hả - Lúc này mắt nhỏ đã ướt đẫm nước chỉ cần câu ừ của nó là nước mắt nhỏ có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

- Điên quá, nghĩ sao vậy ngồi xuống đi, tuôi bắt cóc bạn làm gì? Bán cũng chả ma nào thèm mua

- À, công nhận xấu cũng có cái lợi – nhỏ thở phào nhẹ nhõm

- Bạn không xấu, bạn giống như thiên thần của mình vậy á – nó lèm bèm trong miệng vậy mà bị nhỏ nghe rồi nhỏ hỏi

- Hả bạn nói thiên thần gì đấy?

- Hả à ờ có gì đâu, tuôi nói bạn bị tâm thần hay sao mà nghĩ tuôi đi bắt cóc bạn chứ thiên thần gì ở đây.

- Ờ

Nó và nhỏ ngồi xuống, nó đưa tay lên định đụng vào mặt nhỏ thì chưa kịp đụng đã bị nhỏ la oai oái bảo đừng đụng đau lắm. Nó thấy thương nhỏ quá, tự nhiên lại bị đánh như vầy, "mà tại sao Vy lại đánh Jen nhỉ?" nó nghĩ rồi quyết tìm cho ra sự thật. Sau đó nó quay qua nói với nhỏ:

- Bạn ngồi đây đợi tuôi xíu nha – nó định đi mua kem cho nhỏ ăn

- Bạn đi đâu

- Tuôi đi đây xíu à, tí quay lại

- Đừng đi mà – nhỏ kéo áo nó lại, mắt nhỏ lại ướt đẫm nước

- Đi xíu rồi về mà

- Bạn đi rồi ai bảo vệ tuôi, lỡ có thú dữ rồi sao, ở đây vắng quá tuôi sợ lắm, bạn đừng bỏ tuôi đi – mắt nhỏ rưng rưng, nhỏ sắp khóc rồi

- Nhưng tuôi phải đi mà

- Đừng đi bạn ở lại với tuôi đi, ngồi đây cho tuôi mượn vai dựa tí đi, không thôi tuôi khóc đó hic hic – nhỏ mếu máo

- Rồi rồi ở lại không đi nữa – nó sợ nhỏ khóc nên đồng ý ở lại không đi mua kem nữa

Nhỏ ngồi dựa đầu vào vai nó. Nhỏ cảm nhận thấy có cảm giác hạnh phúc và ấm áp len lỏi trong lòng mình, còn nó thì cảm thấy nó rất mạnh mẽ có thể là chỗ dựa vững chắc cho nhỏ. Nó và nhỏ chỉ mong cho thời gian dừng lại ở đây thôi không trôi đi nữa nhưng có được đâu, đã hơn 1h rồi mà 11h10 là trường nó tan, tính luôn thời gian la cà ăn kem rồi về nhà thì chỉ 12h hơn thôi. Nó bèn nói:

- Này hơn 1h rồi kìa về thôi

- ...

Nó không thấy nhỏ trả lời nên cuối xuống xem thì nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi, lúc nhỏ ngủ sao mà đẹp đến thế, nó không kiềm lòng mình được nó bèn đưa tay lên vén tóc nhỏ ra sau tai rồi kê mặt xuống định hôn lên má nhỏ nhưng nhỏ bỗng mở mắt ra, mắt nó và mắt nhỏ chạm nhau, mở to hết cỡ, mặt của hai đứa nó bây giờ giống như ông mặt trời vậy á, đỏ ran lên luôn. Tim hai đứa nó đập thình thịch thình thịch rồi nó định quay đi chỗ khác thì bị nhỏ luồn tay ra phía sau cổ và đặt môi nhỏ lên môi nó. Cảm giác hạnh phúc của hai đứa chạy khắp người, bộ đồ lòng của tụi nó bị tim rủ rê nên nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Sau đó nhỏ mới chợt nhớ ra và rút môi nhỏ ra khỏi môi nó, nhỏ lí nhí nói:

- Tuôi xin lỗi

- ...

- Này xin lỗi mà

- ...

- Đừng giận mà

Lúc này nó còn bị chìm trong nụ hôn hồi nãy nên không biết trả lời như thế nào thì một ý nghĩ lóe tới và nó nói:

- Về thôi

- À ừa về 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: