Những suy nghĩ của nó
Hai đứa nó cứ đi kế nhau vậy đấy chứ không nói với nhau bất cứ câu nào hết bởi vì tụi nó còn bận ngại khi hồi nãy tay chạm tay đấy mà. Nhỏ vô tới nhà la to câu bái bai thì nó bỗng giật mình và cười chào nhỏ (chả biết nó bị cái gì mà đầu óc cứ để đâu đâu hoài, kh để ý tới ai hết) về đến nhà nó thảy cái cặp lên giường rồi nằm đó lại tiếp tục suy nghĩ, đưa tay phải lên ngắm, ngắm xong rồi cười (trùm tự kỷ). Từ hôm đó nó cứ suy nghĩ về chuyện cái nắm tay hôm nọ và nghĩ tại sao nhỏ lại khóc nên không còn tâm trí đâu mà nghĩ ra mấy cái trò quậy phá nữa. Nhỏ không được nó chọc thì vừa vui vừa buồn. Vui vì nhỏ không bị phá nữa, còn buồn vì thấy thiếu thiếu gì đó ngộ lắm. Mà á lúc này nó cứ ngồi suy tư một mình, ra chơi không còn nhoi nhoi như trước nữa. Tự nhiên nhỏ thấy lo cho nó "chẳng lẽ nhà nó có chuyện gì sao? Hay là nó bị thất tình, không không mặt nó vậy làm gì có thằng nào yêu với lại mới lớp 7 mà yêu đương gì chứ". Lúc này trong lớp có 2 đứa đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Vy vừa mới từ căn tin vào lớp cầm theo bịch bánh đi thẳng tới bàn của nó hỏi:
- Sáng ăn gì chưa?
- Này này, sáng ăn chưa?
- Ăn gì chưa đấy?
- Êêêê.....
Nó như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi cái tiếng la to kế bên tai như muốn xé màng nhĩ nó ra. Nó trả lời:
- Hả?
- Ăn gì chưa?
- Ờ chưa. Chi vậy
- Nè ăn đi
Vy cầm bịch bánh để lên bàn nó rồi vô chỗ ngồi học bài cho môn tiếp theo. Từng tiết, từng tiết trôi qua nặng nhọc. Nhỏ đã quyết định ra về đợi nó về chung rồi hỏi nên cái thời gian từ ra chơi đến ra về trôi qua một cách khó khăn đối với nhỏ. Nhưng khi ra về nhỏ lại thấy Vy đứng ở ngay cổng chờ nó, rồi hai đứa nó cùng nhau đi về chuyện trò ríu rít cả đường đi. Nó bỗng bực bội đi băng băng vượt mặt Vy và nó. Nó thấy nhỏ định gọi lại nhưng thôi, tại có biết nói gì đâu gọi lại làm gì. Sau khi chia tay Vy ở ngã ba thì nó đi về nhà. Ngang nhà nhỏ nó len lén nhìn vào xem nhỏ có về chưa. Nó thấy bóng nhỏ lấp ló phía sau nhà, nó bỗng vui vì nhỏ đã về nhà an toàn "ủa mà sao hồi nãy nhỏ đi thẳng về nhà luôn mà không đợi mình ta? Dù gì cũng cùng đường mà". Nó lại bắt đầu suy nghĩ (người gì đâu mà suy nghĩ nhiều khiếp). Nó nằm đó đặt ra một loạt câu hỏi "tại sao nhỏ đó không đợi mình về" "ủa mà nó không đợi mình về thì cũng có sao, mấy ngày trước cũng vậy mà" "tại sao lúc đi ngang nhỏ đó không quay lại nhìn mình" "hình như lúc đó mặt con mập đó hầm hầm lắm thì phải, bộ nhà có chuyện gì à" suy nghĩ một lát nó lại chìm vào giấc ngủ. Quất một giấc từ 1h trưa tới 5h chiều luôn (ngủ như heo vậy á) thức dậy thì nó lại nằm suy nghĩ tiếp không chịu xuống ăn chiều, mẹ nó vào đập cửa thì nó mới chịu lết xuống giường. tối hôm đó nó cứ bận suy nghĩ về những hành động của nhỏ nên trằn trọc hoài ngủ không được vậy mà nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau mẹ lại lên phòng đập cửa nó và nói vọng vào phòng nó:
- Qủy con mở cửa cho mẹ mau, thức dậy đi
- ....
- 6 rưỡi rồi kìa mày có chịu dậy không hả?
- ...
- Mày định nghỉ học luôn hả đồ quỷ con
- ....
- Thức dậy mauuuuuuuuuuu
- Ưmmmm
- Thức dậy!.
- Từ từ...- nó nói với giọng ngáy ngủ
- Thiệt tình bữa nào cũng vậy chắc tao thành con gà sáng sớm gọi mày dậy quá, gái đứa gì đâu lớp 7 rồi chứ ít gì mà ngủ không biết đường thức.
Mẹ trách móc nó vài câu xong cũng đi xuống làm đồ ăn cho nó. Nó lật đật chạy xuống ăn vội ổ bánh mì mẹ vừa mới làm rồi chạy nhanh đến trường. Đi ngang nhà nhỏ không thấy nhỏ đâu chắc nhỏ đến trường rồi. Đến lớp không thấy nhỏ đâu nó ngạc nhiên, chẳng lẽ con mập đó đi trễ hơn mình hả ta. Chuông reo vào tiết một rồi mà không thấy nhỏ đâu hết. Nó bỗng dưng thấy hơi lo. "ủa mà tại sao phải lo" nó nghĩ "nhỏ đó thì liên quan gì mình đâu" vậy mà trong lòng nó cứ thấp thỏm lo âu, 5 tiết ấy cứ như là cực hình với nó, không thể nào tập trung nổi. Chuông reo ra về nó chạy thật nhanh về nhà mặc cho Vy đang í ới đằng sau bảo đợi về chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top