Người nó thích

Ngang nhà nhỏ nó thấy cha của nhỏ ngồi phía trước mặt trầm ngâm. Mà cha của nhỏ nhìn hung dữ lắm nó định lại hỏi nhưng thôi. Thật ra thì hôm qua lo suy nghĩ về nó và Vy không lo ăn uống nên nhỏ bị đau bao tử nhẹ thôi nhưng vì là con cưng nên cha mẹ xin cho nghỉ học luôn. Hôm sau đi học nó chờ nhỏ về chung và định hỏi lí do nhưng khi về Vy lại đi chung nữa nên nó không dám hỏi. Chiều chiều nó lấy hết can đảm xách cuốn tập qua nhà nhỏ, gặp ba nhỏ nó nói bằng giọng lí nhí:

- Dạ chú ơi cho con gặp bạn Như để cho bạn ấy chép lại bài hôm qua với học bài mới luôn ạ.

- Ừ con vào đi. Con Như nó ở trên phòng đấy.

Nó đứng nói chuyện với cha của nhỏ mà muốn lọt tim ra ngoài ấy. Lên tới phòng nó gõ nhẹ cửa rồi nghe nhỏ nói:

- Cửa không khóa vào đi

Nó nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, nhỏ ngạc nhiên há hốc mồm định la lên nhưng nó kịp che miệng nhỏ lại và ra dấu im lặng. Nhỏ luýnh quýnh dẹp lại cái giường ngủ có nhiều con thú nhồi bông còn hơn là cái shop của nhỏ. Vừa dọn nhỏ vừa hỏi:

- Sao bạn vào được đây vậy?

- Tuôi đi vào chứ làm sao

- Không ý tuôi hỏi là ai cho bạn vào kìa

- Thì cái chú mặt hung dữ ngoài kia cho vào á

- À cha tuôi á, mà sao cha cho người lạ vào nhà ta, đó giờ cha ít cho lắm

- Ai biết à, chắc tại tuôi dễ thương nên chú cho vào á

- Xì mặt bạn như con heo chứ ở đó mà dễ thương

- Còn bạn y như con lợn á

- Kệ tuôi nha - nhỏ lườm nó một cái

- Ờ kệ, mà tuôi hỏi bạn này - hai đứa nó ngồi trên cái giường vừa dọn dẹp xong

- Hỏi đi

- Sao hôm kia bạn về nhanh vậy? không đợi tuôi về

- Tại hôm đó nhìn bạn thấy ghét nên không đợi về chung

- Vậy luôn

- Ờ vậy đó, giờ tới tuôi hỏi

- Rồi phỏng vấn đi

- Bày đặt phỏng vấn đồ làm như nổi tiếng lắm vậy, sao mấy nay nhìn bạn trầm tư quá vậy

- Ờ tại tuôi bận suy nghĩ về một người

- Người bạn thương hay gì?

- Ừ có thể nói vậy

- Anh chàng nào bất hạnh vậy?

- Không phải con trai

- Ủa vậy là con gái hả

- Ừ

- Bạn thương con gái á?

- Ừ, bạn có chơi chung với tuôi nữa khi tuôi là con gái mà thương con gái không?

- Bạn điên quá, tuôi sống bên Úc nên đối với chuyện này cũng không kì thị mấy chỉ là hơi ngạc nhiên thôi à.

Hai đứa nó cứ ngồi đó nói chuyện vu vơ mà nó quên mấthỏi nhỏ sao hôm đó nhỏ khóc nữa, lát sau nó đi về rồi để quên cuốn tập ở đóluôn. Tối hôm đó nó soạn tập mà không thấy cuốn tập anh văn ở đâu nó cuốngcuồng lên nghĩ "chết rồi đó giờ học dở tiếng anh đã bị cô ghét mà bây giờ khôngthấy cuốn tập nữa thì biết làm sao" Nó bực mình leo lên giường ngủ một giấc tới sáng luôn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: