Bắt đầu hẹn hò và tỏ tình

Hôm sau vô lớp nhỏ bắt nó dẫn nhỏ đi ăn kem sau giờ học thì mới trả cuốn tập. Nó đành ậm ừ để nhận lại cuốn tập với lại được nhỏ đề nghị vậy nó cũng vui chứ bộ. Bỗng trong đầu nó lóe lên suy nghĩ "ủa vậy là hẹn hò đó hả? chỉ có hai người thôi là hẹn hò rồi còn gì" mặt nó bất giác đỏ lên với cái suy nghĩ "hẹn hò" đó của nó.

Rồi giờ ra về cũng đến, nó và nhỏ tung tăng đi "hẹn hò" nó gọi 2 cây kem cho nó và nhỏ ăn hết 1 cây nhỏ đòi ăn thêm 1 cây nữa rồi 1 cây nữa... tổng cộng là 6 cây, ăn như heo vậy á. Mà trong lúc nhỏ ăn nó cứ bị nhỏ thu hút rồi nó nhìn nhỏ hoài luôn cứ như là lực hấp dẫn khiến mắt nó không rời nhỏ được vậy á đến khi kem chảy ướt tay nó mới giật mình và trở về thực tại, hên là không bị nhỏ bắt gặp. Bị bắt gặp cái chắc chui xuống đất trốn quá. Sau đó tụi nó đi về. Về tới nhà nó và nhỏ hai đứa đua nhau nằm suy nghĩ về chuyện hồi trưa, "tại sao nhỏ đó cứ nhìn chằm chằm mình hoài vậy?" thật ra thì lúc trưa khi ngồi ăn kem nhỏ có cảm giác ai đang nhìn mình nên giả bộ cầm điện thoại lên cầm quay phim, quay tới nó thì nhỏ thấy nó đang nhìn nhỏ một cách chăm chăm, bỗng dưng mặt nhỏ đỏ lên, không muốn nó thấy mặt nhỏ nên nhỏ ngồi im giả bộ ăn kem tiếp.

Cứ thế đấy ngày nào 2 đứa nó cũng đua nhau suy nghĩ về những hành động của đối phương rồi lúc nào cũng nhớ nhau. Chỉ cần một đứa không đi học thì đứa kia lo lắng. 2 đứa nó để ý tới nhau đến từng hành động và đôi khi nhỏ còn thấy ghen với Vy nữa chứ. Ờ mà nhắc mới nhớ nha nhỏ chuyên gia đợi lúc ra chơi nó đi xuống căn tin rồi len lén lấy tập của nó xong bắt nó dẫn đi ăn kem mới chịu trả tập, cứ cách hai ba ngày là nhỏ lại chơi trò đó và bảo là nhặt được chứ hong phải cố tình lấy. Thế là nhỏ và nó cách vài ngày lại đi "hẹn hò". Đến một hôm bỗng Vy hẹn nó ra về gặp ở phía sau trường, nó không biết phải làm sao vì Vy nói nếu nó không ra thì Vy sẽ không đi học nữa. Hôm đó nó có hẹn với nhỏ đi ăn kem nữa chứ "hơizzzzzz đau đầu chết mất" nó vừa vỗ tay vào trán vừa nghĩ. Nó sợ Vy sẽ không đi học nữa nên nó đã quyết định hẹn với nhỏ đi ăn kem vào ngày khác. Nó thành thật nói với nhỏ là nó có hẹn với Vy nhưng không nói rằng Vy "đe dọa" nó nên nhỏ buồn lắm cứ tưởng là nó xem trọng Vy hơn nhỏ. "Cũng đúng thôi, Vy nhìn cá tính hơn mình, còn bình thì ú nu như vầy, ai mà thèm thích chỉ là do mình tự ảo tưởng thôi" bỗng nhỏ lóe lên suy nghĩ là theo dõi nó, nhưng lại chần chừ vì nhỏ biết làm vậy là không tốt, cuối cùng vì tính tò mò quá lớn nên nhỏ quyết định sẽ đi theo nó, cuối giờ nhỏ theo dõi nó và núp ở bụi cây phía sau trường gần nơi Vy hẹn nó, nó biết nhỏ đi theo sau lâu rồi mà không nói vì nó nghĩ nó và Vy trong sạch nên không sợ nhỏ hiểu lầm. Đến nơi nó thấy Vy giấu cái gì sau lưng ấy còn vẻ mặt thì lạ lạ sao á không giống nhưng bình thường, nó bèn mở lời hỏi:

- Bạn hẹn tuôi đến đây có gì không?

- À không... mình chỉ định nói là...

- Nói gì? – nó chau mày, nhỏ núp ở sau cũng chau mày nghĩ xem Vy sẽ nói gì

- À ừm thì.... – Vy chìa hộp quà nãy giờ giấu sau lưng ra gãi gãi tai

- Tuôi thích bạn, bạn làm ghệ tuôi nha – Vy vừa nói mà mặt vừa đỏ lên

Nó không ngờ một đứa cộc cằn quậy phá vậy mà có thể nói ra những lời này với nó. Chẳng trách sao Vy hay mua đồ ăn sáng cho nó rồi đôi khi nhìn nó buồn buồn nữa mà nó có để ý đâu, có nghĩ là Vy thích nó đâu, nhưng người nó thích là người khác mà, phải nói sao cho Vy không buồn bây giờ. Còn nhỏ ở bụi cây gần đó đã nghe hết và bỗng dưng muốn nhào ra ngoài và nói "Kun là của tuôi" nhưng lỡ làm vậy nó hiểu lầm rồi sao, rồi nó xa lánh nhỏ rồi sao, với lại nó có người trong mộng rồi mà nên nhỏ ngồi im mà nghe tiếp xem nó nói gì. Nó gãi tai nói:

- Mình xin lỗi Vy nha, mình đã có người trong mộng rồi, mình không thể chấp nhận lời đề nghị của Vy được, mình xin lỗi Vy nhiều lắm.

Vy nghe tới đây bỗng mặt tái đi, chẳng phải người nó thích là Vy sao? Như kể cho Vy nghe về nó nhiều lắm và cứ bảo nó thích Vy, nếu không thích thì sẽ không ăn bánh Vy mua cho nó, nếu không thích thì khi đi với Như nó sẽ không nhắc tới Vy trong mỗi lần "hẹn hò". Lúc ấy nhỏ cũng ngơ mặt ra, vậy ra người nó thích không phải Vy. Thật ra thì nó đang đói Vy đưa bánh thì ăn, đi với Như nó nhắc tới Vy vì chẳng biết phải nói gì nữa hoặc đôi khi muốn nói nhưng thấy không nên nói bởi vậy mới đánh trống lảng qua Vy thôi.

- Vậy người bạn thích là ai vậy? bạn nói tuôi nghe được không? – Vy lay lay tay nó và hỏi.

- Xin lỗi bạn nhưng mình không nói được. – nó nghĩ nếu nói ra chắc Vy sẽ đánh Như chết mất

- Bạn nói đi, tuôi hứa sẽ không làm gì đâu mà tớ sẽ chúc cho cậu hạnh phúc nữa, bạn nói đi mà. – Vy năn nỉ.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì Vy cũng đã thuyết phục được nó nói ra người đó là ai. Lúc đó cả Vy và nhỏ đều ngạc nhiên khi biết người nó thích là nhỏ thì Vy cười và nói:

- Tuôi biết rồi, hì hì, món quà này bạn nhận đi chotuôi vui rồi từ mai chúng mình sẽ là bạn nha, vậy nha bái bai bạn – Vy quaylưng chạy đi kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý

Rồi nó đi về. Nhỏ lén đi từ bụi cây vòng ra cửa trước đợi nó, nó cũng không bất ngờ lắm vì nó biết nhỏ đi theo nó mà. "cơ mà hồi nãy nhỏ có nghe mình nói gì không ta, chắc không đâu" nó tự trấn an mình rồi đi về cùng nhỏ. Về nhà nhỏ lại lao đao với đống suy nghĩ là "bộ nó thích mình thiệt hả trời" "chẳng lẽ đây là chuyện trong mơ sao? Mình thích nó mà nó cũng thích mình nữa" "chời ơi, ngại quá" "phải làm sao bây giờ" "ủa mà nó có nói cho mình biết đâu, tại sao phải ngại, với lại nó không nói thì mình cũng đâu cần phải làm gì đâu" "có khi chỉ là cái cớ để từ chối Vy thôi"... rồi hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu con nhỏ ú nu đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: