8

Mặt trời lên muộn sau một đêm mưa, ánh nắng nhạt hắt qua rèm cửa, soi lên hai cơ thể nằm quay lưng vào nhau.

Hong Mingi mở mắt đầu tiên. Đầu óc ong ong, khát khô cổ vì rượu, nhưng thứ khiến anh đau đầu hơn lại là ký ức ùa về từ tối qua.

Nụ hôn.

Không chỉ một lần. Thậm chí... Còn không phải đơn giản chỉ là "chạm môi".

"Chết tiệt..." Mingi vò đầu, tay ôm mặt. Cũng vì rượu nên đầu óc cứ nghĩ rằng đó là mơ, nên mới để bản năng chiếm trọn lý trí.

Ôm, siết, hôn đến mức không còn để ý gì xung quanh.

Giờ nghĩ lại... thật sự mất mặt quá! Anh thề sẽ không bao giờ động đến rượu bia nữa.

Anh len lén quay sang bên cạnh.

Park Yoonho vẫn ngủ, gương mặt yên bình nhưng hơi cau mày như đang mơ gì đó, làn môi mềm còn vương chút đỏ ửng.

Nhìn thôi là trong đầu Mingi lại bật ra những hình ảnh khiến bản thân muốn độn thổ.

"Má nó... điên thật rồi." – Anh lầm bầm, siết chặt chăn để che đi cái sự xấu hổ đang phập phồng trong ngực.

Sau đó Yoonho cũng tỉnh dậy, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lí nhí chào rồi vội vàng chui vào phòng tắm.

Trong gương, gò má cậu đỏ rực. Nhớ lại cảnh tối qua, cái khoảnh khắc vừa run vừa bạo gan nói ra hết tình cảm giấu kín, cậu chỉ muốn vùi mặt xuống nước mà chết luôn cho rồi.

Tất cả cũng là tại rượu!

Hong Mingi ở bên ngoài ôm đầu thở dài đầy não nề, tay chân dậm loạn trên giường, liên tục vỗ vào đầu mắng bản thân thật ngu ngốc.

Hai người ra khỏi phòng cùng nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở miệng nói chuyện.

Cha Woomin vừa nhìn thấy hai người đã nghẹn họng, suýt phun cả nước uống. Cái cảnh tối qua cứ hiện rõ mồn một trong đầu, đến mức anh chẳng biết phải mở miệng bắt chuyện kiểu gì.

Mỗi lần thấy Mingi lén nhìn Yoonho, hoặc Yoonho lén cúi đầu trốn tránh, mặt anh lại nóng ran như bỏng.

Trong khi đó, Baek Seohoo và hai thành viên nữ đi cùng hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Cứ vậy hào hứng lên kế hoạch, kéo cả nhóm cùng bàn chiến thuật, còn nhiệt tình khen "hôm nay khí thế đội mình tốt ghê".

Cha Woomin chỉ biết âm thầm khóc ròng.

Tốt quái gì, tại sao y phải chịu đựng bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa này. Công bằng ở đâu?

Biết trước chuyện sẽ thế này thì hôm qua cứ nằm ở phòng khách là được rồi.

"Woomin à? Trông cậu chán nản thế? Có vấn đề gì à?"

Đạo diễn nhận thấy điểm khác thường của tên nhóc lớn xác không như mọi ngày, cầm loa nói lớn, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía y.

Chỉ duy nhất hai người không nhìn về Woomin, cũng chính là người hiểu rõ lý do y trông có vẻ đang gặp vấn đề.

"Hôm qua em ngủ ít nên chỉ là mất năng lượng một chút thôi, không sao ạ."

Đạo diễn vỗ tay cái bốp, nở nụ cười hiền.

"Hôm nay vẫn sẽ là trò chơi đồng đội. Mỗi đội phải cử lần lượt hai thành viên bịt mắt, một người làm 'người chỉ đường', còn người kia sẽ là 'người đi tìm đồ'. Các vật dụng được giấu rải rác khắp khu bãi cỏ, đội nào tìm đủ trước sẽ thắng."

Âm thanh reo hò lập tức nổi lên từ đội A. Họ vừa thắng trận đầu tiên, khí thế dâng cao, ai cũng tự tin phấn khởi.

Đội của Woomin thì ngược lại...

Ngay từ lúc bốc thăm, số phận đã trêu ngươi rồi. Cặp đôi đầu tiên phải đi là Hong Mingi và Park Yoonho.

"Cũng hợp lý mà." Baek Seohoo cười hề hề, còn Cha Woomin đứng cạnh suýt thì nghẹn nước bọt.

Hợp lý cái gì mà hợp lý?! Đời trớ trêu vãi cứt.

Sau khi set quay được chuẩn bị xong, cũng là lúc bấm máy cho trò chơi bắt đầu.

Yoonho bị bịt mắt, đứng ngập ngừng giữa bãi cỏ, tai căng lên chờ tín hiệu từ Mingi.

"Đi... đi thẳng đi." – Giọng Mingi khàn khàn, nói lí nhí, mắt lại chẳng hề dán lên chuyển động của cậu, mà chỉ nhìn chăm chăm xuống bãi cỏ.

Yoonho bước vài bước, lại khựng lại. "Bao xa...?"

"Ừm... thêm tí nữa."

"... Tí là bao nhiêu ạ?"

Không khí bỗng trở nên kịch cỡm. Người đi không dám đi, người dẫn thì nói nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.

Khán giả bên ngoài đều buồn cười, nhưng chỉ có Cha Woomin là ôm đầu bứt tóc, thầm nguyền rủa hai đứa em chỉ cách vài tuổi.

Cuối cùng Yoonho chẳng hiểu hướng dẫn gì, đi thẳng một mạch rồi...

Cộp—

Đầu gối đập vào ghế gỗ, mất thăng bằng suýt ngã sấp mặt.

Mingi lập tức hoảng hồn, lao tới đỡ, hai tay ôm lấy giữ chặt cả người cậu.

"Cẩn thận chứ."

Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi ấy làm cả hai cứng người. Yoonho ngại ngùng đẩy nhẹ ra, còn Mingi thì lập tức quay ngoắt sang hướng khác.

Kết quả, hết ba phút, họ lóng ngóng đến mức không kiếm nổi một món đồ nào.

Đội A thì trái ngược hoàn toàn. Ăn ý, phối hợp nhịp nhàng, liên tục hò hét cười đùa, cuối cùng gom đủ đồ trong thời gian ngắn kỷ lục.

"Kết thúc! Đội A thắng áp đảo!" Đạo diễn tuyên bố, trong tiếng vỗ tay và hò reo.

Cha Woomin chỉ biết thở dài nhìn sang hai con người bên cạnh.

Hình phạt cho đội thua cũng được công bố sau đó.

Buổi tối, đội thua phải xuống biển trước để dựng lửa trại cho cả đám, và phải chuẩn bị cả phần nướng hải sản.

"Vậy... tối nay nhờ Yoonho, Mingi và Woomin nhé." Seohoo cười khoái chí, vỗ vai Hong Mingi đanh đứng đơ người bôm bốp.

Nghe tên mình bị gọi, Woomin tức đến độn thổ. Anh ngửa mặt lên trời thầm hét.

Mình đã làm gì sai để phải gánh vác hậu quả này!!!

...

Mặt trời vừa lặn, hoàng hôn loang màu cam đỏ trên mặt biển. Sóng vỗ lên mặt cát mịn, những cơn gió thổi cứ lăn tăn trêu đùa với từng lọn tóc.

Cả nhóm còn lại thong dong ở khách sạn chuẩn bị trò chơi buổi tối, chỉ riêng đội của Woomin lủi thủi di chuyển ra bờ cát, tay xách nào củi nào dụng cụ nhóm lửa, nào là hải sản tươi sống.

Cha Woomin đi trước, vừa vác bó củi to tướng vừa thở dài như ông cụ non. Miệng không ngừng than trách.

"Tại sao anh phải làm công việc này chứ! Anh muốn ngâm bồn ở khách sạn mà!"

Mingi lầm bầm. Liếc mắt nhìn y. "Anh có thể im lặng được không."

"Ờ ờ, anh im, anh im... nhưng hai người thì làm ơn nói chuyện đi! Tôi sắp chết vì ngượng thay rồi này."

Woomin quay lại càu nhàu, rồi nhanh chóng quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt Yoonho trốn tránh, còn Mingi thì cau mày giả vờ bận buộc dây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top