7

Yoonho ngồi im trước hàng chục ánh mắt hò hét, cuối cùng chỉ biết cắn môi, vội vàng giật lấy chai Vodka.

"Uống... em uống." Cậu lắp bắp, cố gắng thoát khỏi tình huống.

Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn người nào đó, không ngờ Yoonho lại né bằng cách uống. Cứ như người mạnh dạng chọn Dare lúc nãy chưa từng tồn tại.

Cậu rót đầy ly, ngửa cổ nốc thử. Cồn tràn vào cổ họng, vị cay nồng bùng lên, gương mặt lập tức nhăn lại, đỏ bừng như cà chua. Uống chưa đến nửa, cậu đã đặt mạnh ly xuống, thở hổn hển.

"Em không uống nổi nữa."

Tiếng cười rộ lên vang khắp phòng, nhưng không ai nỡ ép thêm. Thấy dáng vẻ nhỏ bé của Yoonho mặt đỏ phừng phừng, mí mắt hơi rũ xuống, tất cả đều bật cười xua tay cho qua.

Nhận thấy cậu em út có vẻ đã ngà say, Baek Seohoo cũng đứng lên xua tay.

"Được rồi, dừng ở đây thôi. Mai còn ghi hình, để ai đó say bí tỉ là không xong đâu."

Trò chơi cũng vì thế mà kết thúc. Mọi người lần lượt về phòng, ai ai cũng đã ngấm men rượu, chỉ có Baek Seohoo là tỉnh như sáo.

Cha Woomin chơi hăng đến mức nằm vật ra sàn, co quắp nơi góc ghế, ai lay đến mấy cũng nhất quyết không ngồi dậy.

Dù thế thì cũng chịu thôi, ai mà đỡ nổi cái thi thể mét tám bảy của y được đây.

Thay vì chọn vác Cha Woomin to tướng, Hong Mingi chọn dìu Park Yoonho, người chỉ mới ngà ngà say về phòng.

Cậu vừa nhẹ lại vừa nghe lời dễ bảo.

Vừa đỡ mệt thân, còn được gần crush.

Không khí ồn ào náo nhiệt ban nãy khép lại, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa và tiếng gió thổi qua khe cửa kính.

...

Trời khuya tháng tám vừa lạnh lại hay mưa, không khí cứ ẩm ướt cả ngày.

Trong phòng tối, ánh sáng duy nhất hắt từ đèn ngủ vàng dịu. Hong Mingi nằm ngửa trên giường, nhưng hoàn toàn không ngủ nổi. Cồn trong người khiến cơ thể nóng ran, đầu óc ong ong. Nhưng lý do lớn nhất khiến anh trằn trọc là... người đang nằm giường bên cạnh.

Mỗi tiếng thở, mỗi lần xoay người khe khẽ của Park Yoonho đều khiến tim anh đập nhanh hơn mức bình thường.

Cách nhau không quá nửa mét, Hong Mingi từ lúc đặt người xuống nệm đến giờ đã ngắm chán chê cái lưng của cậu.

Đột nhiên—

Giữa khoảng lặng, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt xuống, anh nhận ra Yoonho đang khẽ xoay người, liền chột dạ nhắm tịt mắt lại.

Tiếng sột soạn của chăn gối vẫn vang lên đều đều giữa không gian tĩnh mịch. Mingi căng người, tim đánh thịch một nhịp.

Mảng nệm gần ngay bên gối đầu bỗng trũng xuống một khoảng. Nhận thức rõ ràng rằng ai đó vừa ngồi lên, anh chưa kịp mở mắt định hình được chuyện gì thì—

Một hơi ấm ập xuống.

Hơi thở mang chút men rượu phả vào chóp mũi anh, khiến anh cảm nhận rõ mồn một khoảng cách của người đó đang rất gần.

Đôi môi của anh vì cồn mà trở nên khô khốc.

Bất ngờ bị bao phủ bởi một làn môi khác mềm mại, ẩm ướt và... có chút run rẩy.

Mọi giác quan như nổ tung.

Chỉ là cái chạm lướt qua trên đầu môi. Trong giây phút này, đầu óc càng thêm choáng váng, cũng chẳng rõ vì rượu, hay bởi vì Hong Mingi biết.

Người vừa hôn anh là Park Yoonho.

Đôi môi mềm mại rời khỏi trong chớp mắt, chỉ còn lại hơi thở ngắn dồn dập của người kia.

Hong Mingi bất ngờ mở mắt.

Đập ngay vào tầm nhìn anh là gương mặt đỏ bừng của Park Yoonho đang kề sát trong khoảng cách ngắn ngủi.

Hong Mingi say đến ảo giác mẹ nó rồi.

Cậu giật thót người như bị bắt quả tang, đôi mắt mở to rồi vội vàng lùi lại, suýt chút nữa ngã ngửa ra mép giường.

"Em..." Yoonho lắp bắp, hai bàn tay quơ loạn như thể muốn biện minh, nhưng càng luống cuống càng trở nên đáng thương.

Mingi chống tay ngồi bật dậy, trầm giọng hỏi, đôi mắt lóe sáng như muốn soi thấu đối phương.

"Yoonho à... tại sao lại hôn tôi?"

Cậu cắn chặt môi, hơi thở phả ra mùi rượu nhàn nhạt, bàn tay siết mép chăn run rẩy. Nhưng có lẽ vì men say, máu liều cũng vì vậy mà cao hơn bình thường nhiều chút, Yoonho ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em... thích anh từ lâu rồi!" Giọng cậu khàn, vội vã nhưng đầy quyết liệt. Vì ngại nên lại cuối gầm mặt, sau đó mới dám nói tiếp.

"Nhưng em nhát lắm. Em sợ bị anh phát hiện, sợ mọi người... nên em mới né tránh, thờ ơ với anh, nhưng mà..."

Mingi chết lặng. Trái tim vốn đang đập nhanh vì rượu, giờ như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Mắt anh dán chặt lên người nhỏ hơn đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, dáng vẻ vừa mềm mại lại vừa ngại ngùng, thật sự là dựng hết cả chim.

"... Thật ra mỗi lần nhìn thấy anh, em đều... rất lo sợ."

Lời thú nhận bật ra, Yoonho cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ rực cúi gằm xuống như sắp khóc.

Hong Mingi không kìm được nữa. Anh vươn tay túm lấy gáy cậu, kéo cả cơ thể mềm oặt của cậu đứng dậy, dán chặt lên người mình.

"Đần..." Mingi khàn giọng, rồi ngay sau đó, anh giữ lấy hai bên má cậu.

Bất ngờ áp môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, khác hẳn cái chạm lén lút run rẩy ban nãy. Hơi thở hòa quyện, mùi rượu cay nồng quấn lấy mùi hương ngọt dịu.

Yoonho chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, sau đó hoàn toàn bị cuốn trôi bởi sự mạnh bạo của đối phương. Bàn tay anh vòng ra sau eo cậu, siết chặt không buông, như thể sợ rằng nếu nới lỏng, giấc mơ này sẽ tan biến mất.

Một đứng một ngồi cứ thế hôn say sưa.

Hong Mingi càng hôn càng hăng, say mê ôm trọn cả cơ thể cậu trong vòng tay, ra sức cắn mút làn môi mềm. Tận hưởng trọn từng cái thở dốc, từng cái níu vào tay mỗi khi anh mút mạnh lên môi dưới của cậu.

Kể cả nếu đây chỉ là mơ, anh cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gần gũi bên cậu.

Để mơ được như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu!

Cạch—

Tiếng cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào bên trong qua khe cửa hé mở, sáng lên một góc đệm nơi anh đang ngồi.

Anh vội vàng buông Park Yoonho đang đứng gọn trong vòng tay mình. Trố mắt nhìn người đang đơ mặt ngoài cửa.

Cha Woomin chứng kiến màn ôm eo môi lưỡi mà tỉnh cả rượu, lặp tức đóng sầm cửa lại.

Sau đó suy nghĩ một chút, quyết định mở hé cửa lại lần nữa, nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe thấy. "Tiếp tục đi."

Nói xong liền cẩn thận đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Bên trong, hai ánh mắt cứ vậy mà nhìn nhau suốt mấy phút, cuối cùng đều quay đi vì ngại ngùng.

Hong Mingi đưa tay lên xoa gáy, lén dựt vài sợi tóc.

Má nó, vậy mà đau thiệt.

Tức là không phải mơ...

Đã vậy còn dựng lều bên dưới lớp chăn dày đang vắt ngang chân.

...
dựng hết cả 🦅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top