Simp👉👈

Sáng thứ hai, Gunwook như thường lệ thức dậy trong sự miễn cưỡng vì phải đi học. Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu lại tốt hơn ngày thường nhiều, bởi vì sáng nay sẽ có tiết thực hành, mà trợ giảng hướng dẫn trực tiếp sẽ là đàn anh khoá trên mà cậu đã thầm ngưỡng mộ từ lâu- Ricky Shen- giáo thảo trường đại học y Seoul.

Ăn vội chiếc bánh mì rồi lên xe buýt đến trường, Gunwook vẫn không thể ngừng háo hức. Để mà nói thì cậu đã để ý anh ngay ngày đầu tiên đến nhập học, hôm ấy anh cũng là người hướng dẫn tân sinh viên đăng kí thủ tục nhập học. Vừa bước vào phòng đăng kí thì cậu đã đứng hình mất rồi, trong phòng lúc ấy không chỉ có mình anh mà còn có thêm 4 anh chị khác nữa cũng đang hướng dẫn các bạn. Ma xui quỷ khiến thế nào Gunwook lại đi sang hướng anh, trong khi chỗ ấy đã xếp hàng rất dài rồi.

Gunwook nghe loáng thoáng thấy mấy anh chị kia đang kêu mọi người xếp dàn sang hàng khác để tránh phải chờ lâu, nhưng mà ai thèm để ý chứ, tâm trí cậu giờ đang treo ở chỗ cái anh mũi cao mặt nhỏ, cả cái màu tóc vàng chói loá chẳng hề hợp với khung cảnh nơi đây.

Đợi mãi đợi mãi rồi cũng đến lượt cậu, ngồi xuống đối diện người ta mà mắt cậu không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm như kiểu muốn thủng người ta luôn. Thấy mãi mà đối diện chẳng có ý định lấy mấy giấy tờ cần thiết ra đưa cho mình, Ricky khó hiểu ngẩng mặt lên, tự dưng bắt gặp ánh mắt kia của Gunwook, anh thoáng giật mình nhưng vì anh vốn là người lạnh nhạt, bình thường cũng chẳng hay bày ra biểu cảm gì nên Gunwook cũng chẳng nhìn ra.

Anh gõ gõ xuống mặt bàn, gọi cậu:" Bạn học này, em không định đưa giấy tờ cho anh hả?"

"Hả? À dạ." Gunwook giật mình hồi hồn, luống cuống lôi giấy báo trúng tuyển và các giấy tờ cần thiết khác đưa cho anh.

Sau đó là hình ảnh người cần làm việc thì cứ làm việc, người còn lại thì tay chống cằm ngắm người kia, nhìn cậu như thế, ai không biết còn tưởng cậu thích người ta phải đến mấy năm rồi, ai mà biết mới chỉ nửa tiếng trước cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của người này nữa.

Trên đường về, Gunwook vẫn cứ là xao xuyến không thôi. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của người kia. Cậu vốn chẳng tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, là kiểu người xem tình tiết đó trên phim chỉ biết lắc đầu ngao ngán, làm gì có chuyện như này xảy ra chứ. Nhưng hôm nay Gunwook thực sự đã phải cân nhắc lại, có lẽ trên đời này thực sự có tồn tại "nhất kiến chung tình", chỉ cần gặp đúng người.

Ngồi trên xe buýt hồi tưởng lại khi ấy, Gunwook lại không nhịn được mà cười tủm tỉm, nhìn mặt phơi phới thế kia người ta còn tưởng cậu mới trúng vé số nữa. Suốt năm nhất đại học, cậu cố gắng rất nhiều, bởi cậu muốn bắt kịp anh, để có thể đứng cạnh anh mà chẳng cần ngại ngùng, ai bảo người cậu thích lại ưu tú như vậy chứ. Từ lúc nhập học tới giờ, số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi anh bận lắm, hết làm nghiên cứu với giáo viên, lại chuẩn bị luận văn tốt nghiệp ngay từ cuối năm ba. Hôm nay cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở gần anh ấy hơn, sao mà Gunwook không vui vẻ được chứ.

Vừa tới lớp, bạn cùng lớp của cậu đã kéo cậu ra một góc, thỏ thẻ:" Nghe bảo xíu nữa sẽ làm việc nhóm, nhóm xuất sắc nhất sẽ được chọn để làm nghiên cứu với tiền bối Ricky đó. Tôi với cậu lập nhóm đi, thể nào cũng thắng cho xem."

"Hả?" Cậu đứng hình luôn rồi, thông tin quan trọng như vậy mà giờ cậu mới biết là sao!

Đang hồi hộp muốn chết thì giáo sư đã bước vào, Ricky cũng theo sau thầy đi vào lớp. Giới thiệu vài câu rồi cả lớp kéo nhau qua phòng thí nghiệm.

Đại loại những gì giáo sư nói cũng giống như bạn Gunwook vừa kể với cậu, vậy nên cậu cũng lập nhóm với cậu bạn ấy luôn.

Trong khi thực hành, vì anh đang ở đây nên Gunwook cũng có chút lo lắng, nhưng Park Gunwook là ai, là người không bao giờ chịu thua mà, nên cậu cũng đã xuất sắc hoàn thành bài của mình, vì quá tập trung nên chẳng nhận ra ai kia đã đứng quan sát cậu từ lúc cậu bắt tay vào làm đến khi hoàn thành bài kiểm tra, đến tận khi cậu trao đổi xong với bạn mình về bài làm vừa rồi, quay ra muốn tìm hình bóng kia thì lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, sau đó cười với cậu.

Park Gunwook đứng hình luôn rồi, ai đó hãy nói với cậu rằng đây không phải là mơ đi. Mặt cậu bây giờ chắc đã đỏ bừng lên rồi, bởi cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập ấy. Tự dưng cậu thấy không thích điều này chút nào, từ nhỏ mặt cậu đã cứ hồng hồng rồi, đến khi ngại là lộ hết, cứ như thế này anh ấy nhìn thấy thì làm sao. Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để bày tỏ với người ta đâu mà.

Để không bị anh Ricky nhìn thấy, cậu đã nhanh chóng ra ngoài và chạy vào nhà vệ sinh, vỗ nước lên mặt để hạ bớt nhiệt độ ấy đi. Vừa nhìn bản thân trong gương, Gunwook vừa nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, liệu có phải Ricky cười với cậu thật hay không, hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình, Gunwook chẳng hề hay biết có người đi vào. Đến khi có tiếng gọi vang lên "Bạn học Gunwook?"

Cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia, suýt hét lên vì cái người đang đứng trước mặt, cái người vừa gọi cậu kia, là Ricky. May mà tâm lý Gunwook đủ vững để không làm ra hành động ngốc nghếch ấy.

"Tiền bối Ricky, anh cũng muốn rửa tay ạ?" Nói rồi tránh qua một bên bởi nghĩ rằng mình đang đứng chắn hết cái bồn rửa nên anh mới muốn nhắc mình tránh ra.

Ai ngờ đâu Ricky không những không đi tới chỗ bồn rửa mà lại đi thẳng qua chỗ cậu. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, 'anh ấy đi qua chỗ mình, gần quá, như này có nhanh quá không vậy???' Gunwook thấy anh như thể sắp lao vào người mình đến nơi liền nhắm tịt mắt lại. Nhưng mà sao chẳng thấy gì xảy ra cả, cậu he hé mắt ra nhìn thì thấy Ricky đang cười cười nhìn cậu, cậu bèn hỏi "Tiền bối? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Của em" Ricky không đầu không đuôi nói.

"Dạ? Cái gì của em cơ?" Gunwook chẳng hiểu mô tê gì sất, mà khoan, của em??? Cái gì của em??? Anh Ricky của em á???

Ricky chẳng nói gì mà chỉ nhìn xuống tay mình, cậu cũng nương theo ánh nhìn của anh mà nhìn xuống thì thấy trong tay anh là chiếc vòng cổ của mình, cậu giật mình sờ lên cổ mới phát hiện chiếc vòng đã biến mất từ bao giờ rồi.

"Cảm, cảm ơn tiền bối ạ" Cậu tự vả bản thân mấy cái trong đầu vì tội ảo tưởng quá mức cho phép.

"Ừm, sau này nhờ em giúp đỡ nhiều hơn nhé." Nói rồi Ricky không để Gunwook kịp nói thêm gì đã quay lưng đi mất.

'Hả? Giúp đỡ gì cơ?'

Gunwook chỉ thấy bóng lưng anh nên không biết rằng nãy giờ trên mặt anh vẫn còn nụ cười tươi rói, vừa đi vừa lắc đầu 'Em ấy đáng yêu thật đấy'

Gunwook ngàn vạn lần chẳng ngờ tới, ngay từ cái hôm đăng kí nhập học ấy, anh đã ấn tượng bởi cậu trai thủ khoa đầu vào ngành y học này. Mái tóc đen óng như đang phát sáng luôn vậy, đôi mắt to tròn cong cong khi cười nhìn anh đã làm anh đứng hình mất vài giây. Trong suy nghĩ của anh thì học bá kiểu này sẽ phải là những người đeo cặp kính cận dày cộm mà kể cả có đẹp đến mấy cũng chẳng cứu vớt nổi (không anh, anh soi lại gương đi đã), nhưng cậu trai trước mặt này lại khác xa suy nghĩ ấy quá đỗi.

'Dễ thương thật đấy' Sau khi suy nghĩ ấy bật ra trong đầu, Ricky đã phải giật mình bởi lần đầu tiên anh dám nhận xét như vậy về một người mới gặp, còn là con trai nữa.

Về sau anh thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cậu đang chơi bóng rổ cùng bạn khi đi ngang sân bóng để đến phòng thực nghiệm, hay bắt gặp cậu ngồi trong quán ăn vui vẻ nói chuyện với bác chủ quán, anh nghĩ chắc hẳn cậu được mọi người yêu quý lắm, luôn dùng nụ cười tươi sáng kia để đối đãi với mọi người mà. Anh còn phát hiện ra rằng, khi đang học ở thư viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp một ánh mắt trốn sau cuốn sách, thấy anh phát hiện nên lại giơ sách lên làm như đang học chăm chỉ lắm, nên anh cũng tốt bụng không nhắc nhở ai kia rằng cuốn sách đang cầm ngược (ôi em tôi🥲)

Sau đó nữa, vì bận mải với nhiều dự án nghiên cứu, mỗi lần tan học đều là khi trời đã tối thui, gốc cây trước toà nhà thực nghiệm nơi cậu hay ngồi học cũng đã chẳng còn bóng dáng ai nữa. Lúc đó anh bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, cũng dần phát hiện ra hình như mình đã bị bạn nhỏ kia thu hút mất rồi.

Hôm trước đang ngồi soạn lại bài, giáo sư bỗng đến tìm anh và ngỏ ý để anh tham gia vào một dự án nghiên cứu mới, nhưng lần này sẽ để hai sinh viên năm hai giúp đỡ anh cùng nghiên cứu. Ricky vui vẻ nhận lời, trong đầu đã nghĩ sẵn kế hoạch nên làm gì để bắt bạn nhỏ kia về rồi, bởi anh tin chắc với năng lực của Gunwook, cậu chính là người phù hợp nhất để cùng làm nghiên cứu, còn về chuyện kia ấy à, Ricky nghĩ thầm dùng việc công để giải quyết việc tư chắc cũng tính là vẹn cả đôi đường nhỉ.

*Lời của bà viết cái oneshort này: Mí bà nghĩ có mình em đơn phương thôi hả, khum có đâu à nha. Em dễ thương như thế kia thì Ricky Shen nào đó sao mà khum simp cho được😌

*Bonus tình trạng làm việc chung sau này:

Em bé nào đó ngoài việc ghi số liệu ra thì chính là ngắm người ta, ngắm không chớp mắt, cũng thấy hơi mất mát khi anh cứ mải xem tài liệu mà chẳng thèm quan tâm em gì cả, còn anh thì vui lắm, trong đầu đang nhảy nhót điên cuồng vì được em ngắm nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra trầm ổn🥲 (tại nghĩ lỡ đâu doạ em sợ chạy mất thì anh là người thiệt chứ ai)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top