Chương 2: Hội Chợ Xuân (1)
Bảy giờ sáng, tại Hội Chợ Xuân trường ĐA.
Sau chuyến đi ô tô của Đức Trí về nhà, trong lòng tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Vì sao tôi sợ? Vì tôi lỡ bùng kèo thằng Hào với con Nhi chứ sao nữa!
Tôi thề, cả đời này tôi chưa dám bùng kèo ai bao giờ, do lúc đó tự nhiên đời xui khiến tôi ngồi lên xe cậu bạn lớp trưởng thôi, chứ tôi làm gì muốn để hai đứa bạn thân đợi mình lạnh mông ở trường.
"Ê Trúc, sao mày không lên trường? Mày có biết là tao với thằng Huỳnh Hào đợi mày lâu cỡ nào dưới cái lạnh hai mươi tư độ không!"
Uyển Nhi chẳng biết từ phương trời nào bay ra mà đáp thẳng trước mặt tôi, miệng liên tục trách móc chuyện hồi lúc ba giờ sáng. Chưa kịp đợi tôi giải thích, cái miệng xinh xắn của nó đã phun ra những câu văn đầy từ ngữ hoa mỹ mà ai nghe xong cũng đều nhìn nó với một ánh mắt phán xét.
"Mà thôi, tạm gác lại vụ đó đi. Mày đem theo bao nhiêu?"
Cô bạn dòm tôi với một ánh mắt ngợ nghệch, vẻ mặt ngáo ngơ như mới ngủ dậy.
Đứng trước con nhỏ bạn cùng bàn, tôi chỉ hận bản thân không đem theo điện thoại để chụp khoảng khắc này, nhìn hài không chịu nổi.
"50 ká." Tôi đáp lại nó bằng khuôn mặt méo mó, hơi đo đỏ vì nhịn cười.
"Ừ. Tao bao mày." Nó nói song thì khoác tay tôi kéo vào sân trường tựa như chị đại yang hồ.
Tiến vào giữa sân trường. Đối diện tôi là sân khấu diễn văn nghệ do thầy cô, bạn bè trang trí: Sàn sân khấu được lót bằng thảm cỏ giả, hai bên được đặt hai chậu hoa mai vàng - hồng, trên cành hoa có vài bao lì xì đỏ chót, đằng sau có đống rơm khô màu vàng đậm. Xét về tổng thể thì rất ổn áp.
Xem ra năm nay trường ĐA đầu tư vô cùng nhiều cho sự kiện này.
"Mày ăn sáng chưa?" Nhi giựt giựt óng tay áo tôi.
"Tao nhịn, tao lười ăn."
"Me too."
Kết cục - Tôi lẫn Uyển Nhi đều nhịn ăn.
Kít! Kít!
Tiếng còi xe của ai đó vang lên.
Cái Nhi liền quay đầu lại nhìn, nó còn tiện thể xoay tôi hai vòng như cái compa.
"Trà kìa mày!" Uyển Nhi la lớn, mặt tràn đầy sức sống chạy tới chỗ Thanh Trà mặc cho tôi đang chật vật chạy theo nó.
"Hé lu Trà." Nhi chạy đến đu vào tay Trà.
"He...lô...Trà." Tôi vừa xoa thái dương vừa chào cô bạn.
Nguyễn Thanh Trà - cựu lớp phó học tập lớp tôi, cô bạn sở hữu ngoại hình xinh đét: cao, trắng, đẹp. Trà từ khi sinh ra vốn đã đẹp từ ngũ quan đến cả thân hình nên khi cô bạn cắt mái bay, cột tóc bằng kẹp càng cua nhìn càng xinh và trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa.
"Chị Trúcccccc."
Cô bé Thanh Vân khối dưới chạy lại gần tôi, tay còn dắt theo một đứa bé tầm tiểu học, đặc biệt hơn, đứa bé đó có nét giống với Trà.
Con Nhi ngắm nghía Trà và con bé kia một hồi rồi hỏi: "Em Trà hả?"
Nói đến đây mặt Trà có vẻ hơi nhăn: "Ừm em tao. Tụi bây ra đây với tao xíu."
Cô bạn Thanh Trà dặn Vân ở lại trông nom con bé song dắt tay tôi và Nhi ra một chỗ vắng người.
"Lát á, tụi bây đừng có nhắc trà sữa hay uống trà sữa trước mặt em tao nha, nó đòi thì khổ tao."
"Oki."
Lời vừa dứt, cô Loan cầm loa phát thanh của trường nói to, dõng dạc: "Các em xếp ghế ra bắt đầu buổi khai mạc. Cô yêu cầu các em tập trung vào sân trường ngay lập tức, tầm bảy giờ hai mươi chú Hải - người canh cổng sẽ đóng cửa."
Nghe cô Loan thông báo xong toàn trường không một ai đi xếp ghế hay tập trung vào sân trường, chỉ riêng cả ba đứa chúng tôi tá hỏa chạy đi kiếm mấy đứa con trai của lớp, nhưng không thấy bóng dáng một đứa con trai nào.
"Thôi, tụi mình vô rinh ghế ra đi chứ làm vầy mất thời gian quá." Nhi nắm tay tôi, Trà chạy vào kho ghế.
"Lớp mình có bốn mươi đứa." Trà chạy vào kho, ngồi khuỵu xuống đếm ghế.
"Hai chồng ghế này là ba mươi lăm, thêm năm cái nữa đi." Tôi gồng mình khiêng chồng ghế nặng nhất, răng cắn chặt trong khoang miệng, nén cơn đau từ hai tay do vết thương cũ bị tét. Nhìn lại Trà và Nhi, cả hai đứa chúng nó cũng không kém tôi là bao.
Trong cái rủi có cái may. Hên sao đám thằng Gia Huy, Hoàng Việt, Đức Trí xuất hiện đằng sau tôi.
"Bỏ xuống đi, tụi bây con gái mà sao bê ghế vậy, chuyện này phải để tụi tao làm." Gia Huy tiến lại gần con Nhi giựt nhẹ chồng ghế từ tay nó.
"Tình tứ gớm." Hoàng Việt bước đến chỗ Thanh Trà làm tương tự như Gia Huy, cậu ta còn tiện tay đưa luôn cho Trà ổ bánh mì trứng.
Chê người ta cho đã song cuối cùng bắt chước theo, bạn Việt hay tự hủy quá ha?
Nhưng tóm lại là cả Nhi và Trà đều có người ưng hết rồi đấy, có mình tôi lủi thủi đứng một góc bê chồng ghế nặng chịt cùng với vết thương cũ bị rỉ máu.
Đây là cái kết cho kẻ không chịu mở lòng với lớp.
Tôi định bưng chồng ghế ra ngoài thì Đức Trí chặn tôi lại, cậu bạn nhẹ nhàng ôm lấy chồng ghế khiêng ngoài mà không nói gì với tôi.
Có lẽ làm vậy để cho tôi đỡ ngại chăng? Lớp trưởng xem ra khá tinh tế đấy, tôi đã duyệt.
"À Trà-"
Tôi quay người định kéo Trà và Nhi đi ra sân trường thì thấy bốn con người đó tròn mắt dòm tôi như kiểu:"Hai đứa chúng bây lén yêu nhau à?"
"Hửm?" Tôi không hiểu gì nhìn cả đám.
"Mày có thấy giống như tao không, Việt?" Gia Huy đơ người tại chỗ, cậu ta níu một bên góc áo của Hoàng Việt lay nhẹ.
"Ừ" Việt vô hồn đáp.
Nhi nhảy cà tưng nói: "Lần đầu tiên trái thanh long có- à nhầm, lần đầu tiên tao thấy thằng Đức Trí lớp mình chủ động giúp con gái đó bây."
Bớt nhây được không, Uyển Nhi?
"Chứ bình thường nó né gái như né tà mà. Đa số phải nhờ, nó mới giúp chớ làm gì có chuyện mà chủ động." Trà cũng gật đầu hùa theo.
.... Bọn nó đang nói cái gì vậy?
"Ờmmmmm... tụi bây...." Tôi ngập ngừng, ánh mắt liên tục hướng về phía sân trường ra hiệu cho tụi nó đi ra xếp ghế.
Hai cậu bạn kia chợt hiểu ý tôi, liền bê chồng ghế ra ngoài, không quên gật gật đầu chào tôi.
Thấy bọn nó đã đi xa, tôi dựa vào tường thở không ra hơi.
"Má nó." Tôi không nhịn được mà buông một câu chửi tục, hai bàn tay bị thương của tôi ôm chặt bụng, cố chịu đựng cơn đau bao tử.
(Đây là kết quả cho những kẻ lười ăn sáng nhé.)
"Ổn không? Cần ăn bánh mì không? Tao ăn sáng rồi." Trà giơ ổ bánh mì trước mặt tôi.
"Thôi, cho con Nhi ăn, tao đi xuống phòng y tế nằm, hai đứa mày xin cô giúp tao nha? Cứ nói là tao thấy đau đầu, mệt nên muốn nghỉ. Dù sao tao cũng không muốn xem văn nghệ."
"Ừm." Hai đứa chúng nó gật nhẹ đầu.
"Để tao dìu mày-" Nhi chạy đến chìa tay ra ngỏ ý đỡ tôi dậy.
"Ra chơi đi ní ơi, bình thường đánh tao chát chát như con đẻ mà bây giờ đòi đỡ tao."
"Ủa má?" Nhi nheo mày nhìn tôi.
Tôi không ngần ngại đáp lại Nhi: "Má đây con."
__________________
Haloooo, Eser đây. Tớ ngoi lên đây chỉ muốn nói mọi tình tiết trong truyện sẽ có 30-50% có thật ngoài đời nha. Ví dụ như chương 2 là có thật nhưng tình tiết từ nhà kho đến đau bụng không có thật.
Vài chương đầu thì tớ khá chăm viết nên sẽ đăng sớm hơn lịch nhé.
Góc Fact: Các nhân vật trong truyện được tớ lấy ý tưởng từ tên của mấy đứa bạn (trừ nhân vật Gia Huy, Việt, Trí). Riêng nhân vật Trà, Nhi, Thư, Vân được lấy tên và xây dựng ngoại hình từ mấy đứa bạn mình=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top