Chap 8

Jaeyun từng nghĩ mình có thể bắt đầu lại.

Nhưng hóa ra, hắn đã quá ngây thơ.

Bọn chúng vẫn còn đó.

Và bây giờ, chúng đang quay lại để kéo hắn trở về bóng tối.

Nửa đêm.

Jaeyun ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào tin nhắn trên điện thoại.

"Chúng tao sắp quay lại rồi."

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Hắn biết không sớm thì muộn, bọn chúng cũng sẽ tìm ra hắn. Nhưng hắn không thể để Y/n bị cuốn vào chuyện này.

Không được.

Jaeyun lập tức bấm số gọi cho ai đó.

Giọng nói trầm thấp bên kia vang lên sau ba hồi chuông.

"Lâu rồi không gặp, Jaeyun."

Jaeyun nghiến răng. "Bọn chúng quay lại rồi."

Người bên kia cười khẽ. "Mày nghĩ bọn chúng sẽ để mày yên mãi sao? Mày biết rõ mình không có lựa chọn nào khác mà."

"Tao không quay lại." Giọng Jaeyun lạnh băng.

"Vậy thì chuẩn bị mà bảo vệ con bé đó đi."

Jaeyun siết chặt điện thoại.

Hắn không ngạc nhiên khi bọn chúng biết về Y/n.

Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng quyết tâm hơn.

Hắn phải làm gì đó, trước khi quá muộn.

Sáng hôm sau.

Y/n vừa bước vào lớp đã thấy Jaeyun ngồi đợi cô.

Cô cau mày. "Anh đến sớm vậy?"

Jaeyun đứng dậy, không trả lời ngay.

Hắn nhìn cô thật lâu, rồi nói:

"Đi theo tôi."

Y/n nhướng mày. "Đi đâu?"

Jaeyun không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.

Cô lùi lại. "Khoan, anh làm gì vậy?"

Jaeyun quay lại, mắt hắn đầy nghiêm túc. "Em tin tôi không?"

Câu hỏi đó khiến Y/n khựng lại.

Cô nhìn sâu vào mắt hắn.

Trong một giây, cô thấy sự căng thẳng, sự bối rối - và một chút gì đó giống như sợ hãi.

Cảm giác lạ lắm.

Sim Jaeyun mà cô biết chưa bao giờ sợ hãi điều gì cả.

Cô gật đầu. "Tin."

Jaeyun siết chặt tay cô.

"Vậy thì đi theo tôi."

30 phút sau.

Jaeyun lái xe đến một con đường vắng, nơi không ai có thể nghe thấy họ.

Y/n khoanh tay, dựa vào xe. "Giờ thì anh nói đi. Chuyện gì đang xảy ra?"

Jaeyun nhìn cô thật lâu.

Rồi hắn nói, giọng trầm xuống.

"Quá khứ của tôi… không đơn giản như em nghĩ đâu, Y/n."

Y/n nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Jaeyun chống tay lên xe, nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Tôi không phải là một học sinh bình thường. Trước đây, tôi từng dính vào một nhóm người… không tốt đẹp gì."

Y/n cứng người.

Cô chưa từng nghe Jaeyun nhắc đến quá khứ của hắn.

Hắn luôn là bad boy, nhưng theo kiểu ngổ ngáo, bất cần - không phải kiểu nguy hiểm thật sự.

Nhưng giọng điệu của hắn bây giờ…

Nó làm cô thấy lo lắng.

Jaeyun nhìn cô, mắt hắn sắc lạnh.

"Bọn chúng muốn tôi quay lại. Và nếu tôi không làm vậy…"

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Chúng sẽ nhắm vào em."

Y/n sững người.

Cô không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy.

Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả -

Là ánh mắt của Jaeyun khi nói câu đó.

Hắn thật sự sợ mất cô.

Y/n hít một hơi sâu.

"Vậy anh định làm gì?"

Jaeyun cười nhạt, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này. Nhưng em phải tránh xa tôi một thời gian."

Y/n nhíu mày. "Anh nghĩ tôi sẽ làm thế sao?"

Jaeyun siết chặt tay. "Em không hiểu đâu, Y/n. Đây không phải là trò chơi nữa. Đây là thế giới thật. Bọn chúng không giống tôi. Chúng nguy hiểm hơn nhiều."

Y/n nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy thì sao? Anh nghĩ tôi sợ à?"

Jaeyun nắm chặt vai cô, giọng trầm hẳn.

"Em nên sợ đi, Y/n."

"Vì lần này, nếu tôi không ngăn được bọn chúng…"

Ánh mắt hắn tối lại.

"Em có thể sẽ mất mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top