Chap 4
Jaeyun chưa từng để một cô gái nào đi mà không bị hắn làm cho rung động. Nhưng Y/n lại khác. Cô không hề dao động, không hề bị lung lay. Điều đó khiến hắn điên lên theo một cách nào đó.
Nhưng hắn chưa vội.
Khi một con sói săn mồi, nó không bao giờ vội vàng.
—
Ngày hôm sau, trời mưa.
Y/n bước ra khỏi thư viện vào lúc chập tối. Cô không mang theo ô, cũng không có ý định chạy dưới cơn mưa lạnh buốt. Cô thích mưa, thích cảm giác từng giọt nước chạm vào da thịt, lạnh nhưng cũng rất yên bình.
Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Một chiếc mô tô dừng lại ngay trước mặt cô.
Sim Jaeyun, mặc áo khoác da đen, ngồi trên xe với một nụ cười nửa miệng.
"Lên xe."
Cô khoanh tay. "Tại sao tôi phải làm thế?"
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn cô. "Em không thích bị cảm lạnh đâu, đúng không?"
Y/n nhíu mày. Cô không thích cái cách hắn luôn xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.
"Anh đang theo dõi tôi thật à?"
Jaeyun không phủ nhận, cũng không xác nhận. Hắn chỉ vỗ nhẹ lên yên xe, ánh mắt đầy thách thức.
"Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua. Lên xe đi, tôi đưa em về."
Y/n không tin. Nhưng cô cũng không thích đứng dưới mưa mãi như thế này.
Cô nhìn hắn vài giây, rồi hít một hơi, quyết định leo lên xe.
Sai lầm.
Ngay khi cô vừa ngồi vững, Jaeyun tăng tốc.
Gió lạnh tạt vào mặt cô, những giọt mưa văng tung tóe. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết siết chặt lấy hắn theo phản xạ.
"Jaeyun! Chạy chậm lại!"
Nhưng hắn không nghe.
Hắn rẽ vào một con đường nhỏ, nơi không có quá nhiều ánh đèn đường. Xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, bỏ hoang.
Y/n nhìn xung quanh, cảnh giác. "Tại sao anh đưa tôi đến đây?"
Jaeyun không trả lời ngay. Hắn tháo mũ bảo hiểm, quay lại nhìn cô với ánh mắt trầm lặng hơn bao giờ hết.
"Em có biết tôi là ai không?"
Cô nheo mắt. "Là một tên bad boy phiền phức?"
Jaeyun bật cười, nhưng không phải kiểu cười giễu cợt thường thấy.
"Cũng đúng. Nhưng tôi còn nguy hiểm hơn thế rất nhiều."
Cô cau mày. "Anh đang cố đe dọa tôi à?"
Hắn bước đến gần, buộc cô phải lùi lại. Giọng hắn trầm thấp, không còn chút đùa cợt nào.
"Nghe này, Y/n. Em đang bước vào một trò chơi mà em không hiểu rõ. Và tôi không chắc em có thể chịu nổi đâu."
Y/n nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu vậy, tại sao anh lại chơi trò này với tôi?"
Jaeyun khựng lại.
Chính hắn cũng không có câu trả lời rõ ràng.
Hắn đã từng chơi đùa với rất nhiều cô gái, nhưng lần này… mọi thứ không giống như trước.
Hắn muốn cô, nhưng theo một cách mà hắn chưa từng trải qua.
Jaeyun cười khẽ, nhưng đôi mắt hắn không còn chút giễu cợt nào nữa.
"Vậy thì, hãy xem ai là người thua trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top