Chương 3: Bí ẩn tầng cấm và Hòn Đá Phù Thuỷ

--------------------------------------------------------------- Nhà chung Slytherin -----------------------------------------------
Vừa mở cửa bước vào Ophilia đã chạm mặt đám Draco ngay tại phòng khách, có vẻ là đang nói chuyện gì đó. Có vẻ sự xuất hiện của Ophilia khiến họ phải ngưng câu chuyện và quay sự chú ý sang cô nhưng cô bé chẳng quá để tâm mà đi thẳng về hướng phòng của mình.
" Lại đi cùng đám Gryffindor dơ bẩn đó sao?"
" Cậu cần biết sao?" Ophilia quay lại nhìn Draco đáp nhẹ.
" Là một Slytherin tôi nghĩ cậu nên biết được bản thân mình phù hợp với những người bạn nào."
" Oh. Cảm ơn vì lời khuyên."
Ophilia đang tính trở lại phòng của mình vì cô không muốn dây dưa quá nhiều với họ thì Pansy Parkinson lao tới nói lớn vào mặt Ophilia.
" Này, Draco đang nói chuyện với ngươi mà dám quay đi vậy sao? Lũ dơ bẩn đó có gì để ngươi chơi cùng chứ, ngươi chơi cùng thì ngươi cũng dơ bẩn như chúng đấy." Pansy nhếch môi đắc ý.
" Draco thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Với lại nếu tôi cũng dơ bẩn thì các người cũng phải chung nhà với tôi đấy, có được tính chung luôn không?" Nói đoạn Ophilia chỉ nhìn liếc qua Draco rồi đi thẳng về phòng mình, khỏi đôi co nhiều. Pansy vẫn như vậy vẫn tức giận dậm chân và Draco cũng chỉ có thể cau mày bực tức nhưng chẳng thể làm gì.
Dấu * là suy nghĩ
*Không quan tâm sao? Sao con nhỏ đó dám như vậy chứ? Thật khó chịu* Draco nhăn nhó suy nghĩ rồi cũng đứng dậy trở về phòng của mình.
------------------------------------------------------ Ngày hôm sau ----------------------------------------------------------------
Các tiết học nhanh chóng kết thúc và hiện tại đang là giờ ăn tối của các học sinh, Ophilia chán nản ăn bữa tối của mình. Từ lúc kết thúc tiết học điều khiển đồ vật bay cô bé chẳng thấy Hermione đâu, cô bé cũng quên mất chưa kịp hỏi Ronald và Harry về Hermione. Đang định bụng xíu nữa xong bữa sẽ chặn hai cậu bạn kia trả hỏi thì bỗng một vị giáo sư lao vào phòng ăn và hét toáng lên.

" Qủy khổng lồ! Nó đã bị xổng ra." Thầy ấy vừa dứt câu đã ngất xỉu khiến tất cả các học sinh trở nên hoảng loạn và la hét, họ bắt đầu rời chỗ và chạy toán loạn lên. Ophilia còn chưa kịp phản ứng thì bỗng tên Draco nắm lấy cánh tay cô bé vừa la hét vừa kéo theo cô bé chạy khỏi vị trị, Ophilia theo phản xạ cũng chạy theo cậu ta cho đến khi giáo sư Dumbledore nói lớn " Dừng lại." thì các học sinh mới đứng yên lại và di chuyển theo sự chỉ dẫn của các huynh trưởng. Tới lúc này Draco mới bỏ tay Ophilia ra và quay ngoắt đi thẳng một mạch, cô bé không kịp hỏi cũng chẳng kịp làm gì. Ophilia bắt đầu thấy tên này kì lạ và có thể .. mắc cười sao?
" Phải rồi! Hermione đâu?"
Ophilia bỗng nhớ ra, cô chạy một mạch túm Harry và Ron lại, hai người họ nói rằng Hermione đang trong nhà vệ sinh. Cả ba ngay lập tức chạy đến đó thông báo cho cô ấy. Khi chạy đến nơi học bỗng nghe thấy tiếng hét của Hermione, có vẻ con quỷ đã đi đến đó rồi. Họ nhanh chóng chạy đến và thấy rằng con quỷ đang đập phá nhà vệ sinh nhưng thật may Hermione vẫn đang ổn.
" Hermione, chạy đi." Harry la lên và điều này nhanh chóng khiến con quỷ đổ dồn sự chú ý vào ba người. Harry nhanh chóng lao đến phía con quỷ với ý định ngăn cản nó nhưng tất nhiên cậu bị nó túm lên cao và lắc mạnh, ít nhất cậu ấy cũng đã thành công câu sự chú ý của con quỷ dù chỉ một chút. Lúc này, con quỷ bắt đầu dùng vũ khí và đánh về phía Harry.
" Harry." Ron hét lên.
" Làm gì đó đi." Harry nói trong sự bất lực.
Ophilia ngay lập tức lao đến ôm lấy cây vũ khí của con quỷ khiến nó một lần nữa mất tập trung. Và bây giờ, không chỉ Harry mà còn thêm Ophilia bị con quỷ lắc mạnh.
" Chóng mặt quá." Ophilia rên rỉ.
" Làm gì đi Ron." Harry tiếp tục cầu cứu.
" Tớ phải làm gì bây giờ?" Ron hoảng hốt đáp.

" Nhớ câu thần chú tại lớp hồi sáng không? Hãy sử dụng nó. Phẩy đũa thật nhẹ nhàng." Hermione lên tiếng.
Lúc này Ron bắt đầu lôi đũa phép của mình ra, cậu phẩy đũa thật nhẹ nhàng.
" Wingerdium Leviosa."
Cây vũ khí của con quỷ lập tức bay lên phía đầu của nó và " Boong." Nó rớt mạnh vào đầu con quỷ khiến nó ngả nghiêng thả Harry và Ophilia ra rồi té xỉu xuống đất.
" Chúng ta thành công rồi. Gioir lắm Ronald." Ophilia nhảy lên vui mừng. Cô bé kéo ba người bạn của mình lại ôm chặt cười vui vẻ. Có lẽ sau vụ này tình bạn của họ sẽ đi lên rất nhiều.
Lúc này các giáo sư mới kịp chạy tới, họ chất vấn chúng tôi tại sao chưa trở về nhà chung của mình. Khi cả ba người còn chưa biết giải thích ra sao thì Hermione đã nhận hết lỗi về bản thân, cô ấy nói rằng bản thân đã thả con quỷ ra và được cứu. Điều đó khiến giáo sư trừ nhà Gryffindor 10 điểm nhưng đồng thời cộng vào cho Harry, Ronald cùng Ophilia mỗi người 5 điểm vì đã cứu giúp bạn mình và thành công hạ gục con quỷ. Điều đó khiến họ rất vui. Họ nhanh chóng tạm biệt các giáo sư và trở về nhà chung của mình.
----------------------------------------------------- Nhà chung Slytherin ---------------------------------------------------------
" Cậu đã đi đâu vậy?"
Ophilia quay ngoắt lại, cô bé thấy Draco Malfoy đang ngồi ngay ghế sofa. Khác với thường ngày, hiện tại xung quanh cậu ta không có bất kì ai như mọi lần.
" Cậu hỏi làm gì chứ?"
" Không có gì." Dứt lời cậu ta liền lập tức quay ngoắt về phòng mình chẳng để Ophilia kịp nói gì thêm.
Thật khó hiểu, cậu ta cứ hỏi rồi lại không cho trả lời là sao chứ. Oliphia cũng quay về phòng mình, cô nhanh chóng thay đồ và nằm lên giường nghỉ ngơi. Cô bé suy nghĩ về ngày hôm nay, những khoảng thời gian cùng ba người kia thật vui vẻ. Cô bỗng nghĩ về tên nhóc Draco, cậu ta thật buồn cười trong lúc kéo cô bé chạy. Cô bất giác cười một tiếng nhưng nhanh chóng thu lại và chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------- Ngày hôm sau ---------------------------------------------------------------

Hôm nay có một trân đấu Quidditch, cô bé vẫn thường đi cùng gia đình đi xem những trận đấu này nhưng hôm nay là trận đấu tại trường của cô bé, cô cảm thấy khá hào hứng. Hôm nay là trận đấu giữa nhà Slytherin và Gryffindor, một bên là nhà của cô còn một bên là có người bạn của cô tham gia, cô bé tất nhiên ủng hộ nhà của mình. Dẫu xao cô cũng muốn nhà mình chiến thắng hơn.
Trận đấu bắt đầu, mọi người bắt đầu la hét cổ vũ rất nhiệt tình. Ophilia cũng vui vẻ cổ vũ theo, trận đấu đang diễn ra bình thường thì bỗng cây chổi của Harry trở nên rất kì lạ, nó liên tục giật lên xuống không ngừng. Bị điều khiển chăng? Ophilia nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của cô bé dừng lại tại thầy Snape. Thầy ấy liên tục lẩm bẩm điều gì đó trong miệng và ánh mắt thì không rời khỏi Harry Potter, tại sao chứ? Ophilia lập tức rời khỏi vị trí của mình và tìm đến chỗ của các giáo sư.

*Con nhỏ đó đi đâu vậy chứ?* Sự rời đi của Ophilia khiến Draco Malfoy lập tức chú ý nhưng cũng lập tức lảng đi. Draco tặc lưỡi và tiếp tục quan sát sự thú vị của trận đấu. Dẫu sao nhìn sự chật vật hiện tại của Harry cũng làm Draco cảm thấy đắc ý.
------------------------------------------------------ Vị trí các giáo sư--------------------------------------------------------------
" Hermione!" Ophilia bất ngờ kêu lên.
" Ophilia? Cậu cũng để ý điều đó sao?"
" Đúng vậy. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu Harry." Nói đoạn hai cô bé bắt đầu lẻn về phía sau vị trí của giáo sư Snape. Hermione lôi cây đũa phpes của bản thân ra chĩa hằng vào chiếc áo choàng của giáo sư Snape.
" Lacarnum Inflamarae." Chiếc áo choàng bùng lửa nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đồng thời khiến giáo sư Snape mất tập trung và đương nhiên Harry lập tức lấy lại phong độ và bắt lấy được trái Snitch nhưng bằng miệng cậu ấy chứ không phảo tay, cậu ấy có vẻ mém nuốt nó vào bụng. Dẫu sao cũng chúc mừng sự chiến thắng của Harry và cả nhà Gryffindor.
Sau trận đấu, bộ bốn có dịp hội ngộ với bác Hagrid. Cùng những nghi ngờ suốt thời gian qua, bọn họ nhanh chóng trình bày cho bác Hagrid về sự mờ ám của giáo sư Snape nhưng tất nhiên tất cả đều bị bác Hagrid bác bỏ.
" Nghe này mấy đứa, giáo sư Snape là một giáo viên của Hogwards khá lâu rồi, không có chuyện như mấy đứa nói đâu."
Mặc kệ những lí do mà bọn họ đã nêu lên bác Hagrid vẫn không đồng tình và rồi trong lúc phản bác, bác ấy đã vô tình nêu ra cái tên Nicholas Flamel. Đã đủ, đó sẽ là một manh mối tốt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kì nghỉ giáng sinh nhanh chóng tới, ngoài Hermione sẽ trở về nhà mình cũng có thêm cô bé Ophilia sẽ đón giáng sinh cùng với gia đình. Chỉ còn Harry và Ronald ở lại trường trong kì nghỉ này và tất nhiên hai cậu ấy được vinh hạnh nhận nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm về ngài Nicholas Flamel dù đã tìm vả trăm lần trước đó.
" Lại nữa sao? Chúng ta đã tìm cả 100 lần rồi." Ronald than thở, Ophilia nhanh chóng cười khúc khích về cậu bạn này còn Harry thì gật đầu đồng tình.
" Khu vực hạn chế thì chưa đâu." Hermione bí hiểm nói. Đúng là cô nàng ranh ma, Ophilia gật gù.
Nói đoạn hai cô bé nhanh chóng tạm biệt hau người bạn của mình và cùng nhau về nhà.

--------------------------------------------------------- Sau Giáng sinh  ------------------------------------------------------------
Ophilia vừa có một kì nghỉ giáng sinh khá tuyệt vời với gia đình của mình, cô bé đã nhận được rất nhiều quà từ gia đình người thân của mình. Hôm nay là ngày cô bé sẽ trở lại trường học, sau khi tạm biệt gia đình của mình, cô cùng anh trai Henry lên tàu và tìm kiếm chỗ ngồi. Như lần trước, anh trai của cô bé rất nhanh đã hòa mình vào đám bạn và để cô tự tìm kiếm chỗ ngồi.

" Cậu ấy ngồi ở đâu nhỉ? " Ophilia lẩm bẩm. Cô bé cùng Hermione đã trao đổi thư trong kì nghỉ giáng sinh và hẹn rằng hôm nay sẽ ngồi cùng nhau. Ophilia mở bừa một toa và bắt gặp những người cô không muốn gặp cho lắm.
" Ồ. Coi ai kìa? Có vẻ như có người muốn làm quen với chúng ta." Pansy mỉa mai với chất giọng vô cùng khó nghe. Một đám con trai xung quanh cậu ta bắt đầu cười phá lên hưởng ứng câu nói đó kể cả tên nhóc tóc vàng bóng lưỡng. Đúng là lũ điên.
" Ô xin lỗi, tôi đi nhầm toa. Có lẽ tôi đã vô nhầm chỗ của những kẻ ảo tưởng. Xin lỗi nhé." Ophilia mỉm cười đáp lại cắt ngang sự vui vẻ của đám người đó.
" Cậu nói gì?" một tên nhóc mập mạp lên tiếng, hình như cậu ta là Goyle. Ophilia không quan tâm lắm, cô bé nhanh chóng quay người đi về hướng khác . Cô để lại một nụ cười vui vẻ và một đống người đang khó chịu về điều đó lại.
Rất nhanh chóng cô bé đã tìm được vị trí của cô bạn Hermione, hai cô bé đã cùng nhau bàn luận khá nhiều về kì nghỉ vừa qua.
Sau một đoạn thời gian, họ đã đến trường và tụ lại cùng Harry và Ronald. Rất nhanh Hermione đã lôi tất cả  vào thư viện, dựa vào những gì Harry cùng Ron biết được trong kỉ nghỉ giáng sinh vừa rồi cô ấy lôi ra một quyển sách thật mỏng theo ý của cô ấy. Có vẻ như họ đã đến gần với sự thật, về vị Nicholas Flamel và cả thứ chú chó Fluffly đang canh giữ; họ quyết định đêm nay sẽ lẻn đến căn chòi của bác Hagrid.
" Chúng ta đến thẳng chổ bác Hagrid theo giờ hẹn nhé." Hermione nói.
" Đồng ý!!" Cả Ophilia, Ronald cùng Harry đồng thanh. Trong khi bộ bốn đang khá hào hứng thì cách đó không xa, một tên nhóc tóc vàng đang chăm chú theo dõi.
------------------------------------------------ Căn chòi bác Hagrid -----------------------------------------------------------
Đến giờ hẹn, Ophilia nhanh chóng lẻn ra phòng ngủ. Cô bé rón rén đi khỏi nhà chung thật nhanh trước khi gặp ai đó. * lộp cộp* Ophilia giật mình quay người lại, chẳng có ai cả, cô bé tặc lưỡi cho rằng có sự nhầm lẫn rồi nhanh chóng ra ngoài và chạy đến chỗ bác Hagrid.
" Ronald, Hermione, Harry" Ophilia nhanh chóng bắt kịp ba người bạn của mình.

" Tớ tưởng cậu bị túm rồi hứ Oliph." Ronald trêu chọc. " Đừng nói xui chứ Ron." Hermione nhanh chóng cắt ngang. Harry chỉ biết bật cười, bốn người nhanh chóng đến chõ bác Hagrid.
• Cốc Cốc
Bác Hagrid mở cửa, khi vừa thấy bốn người bọn họ bác ấy liền muốn đóng cửa lại nhưng khi nghe họ biết về hòn đá bác ấy đành phải cho họ vào. Lập tức Harry đại diện nói lên những nghi vấn đã đặt trước nhưng tất cả đều bị bác Hagrid bác bỏ. Bỗng bác ấy lôi ra một quả trứng vàng.
" Đó là gì vậy bác Hagrid" Harry thắc mắc. Cả bốn người đều dồn sự tập trung vào chúng. "Đó là 1 quả trứng rồng""Ron ngạc nhiên nói, "Nhưng sao bác lại có nó?"" Mọi sự chú ý đổ dồn vào bác Hagrid, bac ấy đã trao đổi nó ở một khu chợ đen nào đó.
• Bộp

Ngoài cửa có tiếng động, mọi người giật mình quay phắt ra sau.
" Là Draco Malfoy!""Ophilia la lên. Ngoài cửa là tên nhóc Draco, có vẻ cậu ta đã theo dõi họ từ đầu; Ophilia thầm nghĩ rằng tiếng động ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chắc chắn của tên điên Malfoy. Không để hai bên bất động quá lâu, tên Malfoy nhanh chóng bỏ chạy trước và tất nhiên khi vừa quay trở lại trường tất cả bọn họ đều bị trừ điểm bởi giáo sư Mg Gonagall. Bộ bốn vừa cúi đầu hối lỗi vừa nhìn qua tên nhóc bóng nhẫy tự cao bên kia, Ophilia chỉ hận không thể tới đá cậu ta một cái.
" Tất nhiên để việc này không còn lặp lại, các trò sẽ bị phạt." Cả 4 người đều đang ủ rũ thì giáo sư tiếp lời "Cả 5 trò sẽ bị cấm túc". Đồng loạt tất cả quay qua nhìn tên nhóc tự mãn nãy giờ kia.
" Khoan đã thưa giáo sư, cả 5 người? Em có nghe nhầm không thư giáo sư?"
""Không! Em hoàn toàn đúng trò Malfoy, cả 5 đứa em. Không phải em cũng tự ý rời giường sao?""Nói xong giáo sư đi thẳng ra ngoài bỏ lại 5 đứa ngơ ngác. Một lúc sau giám thị Flitch tới và dẫn bọn họ đến thẳng túp lều của bác Hagrid, Ophilia không thích giám thị Flitch cho lắm, ông ấy luôn nói những lời khó nghe. Cô bé vẫn cảm thấy may mắn vì bị cấm túc ở chỗ bác Hagrid.
" Các em sẽ bị cấm túc trong RỪNG CẤM" Lời vừa dứt, tên điên Malfoy lập tức la lối ""Không phải chứ? nơi đó bị cấm mà, đó không phải nơi dành cho học sinh. Trong đó có rất nhiều sinh vật đáng sợ, lỡ bị gì thì như nào?" Tên đó tuôn một tràng không kịp để ai trả lời nhưng cho dù cậu ta có phản đối mãnh liệt thì học vẫn phải bước vào đó.
_________________________________ rừng cấm--------------------------------------------------------------
Thật tối tăm, thật ẩm mốc, mùi hương thật khó chịu.

Tên nhóc Malfoy vừa đi vừa lẩm bẩm, Ophilia có thể thấy được cách cậu ta đi thật rón rén nhẹ nhàng trông thật nực cười. Thú thật, Ophilia không cảm thấy sợ cho lắm: trừ phi đi một mình nhưng hiện tại có sự xuất hiện của cả bác Hagrid nên cô bé cảm thấy khá ổn. Đi được một đoạn bỗng có một tiếng kêu đáng thương vang lên, có vẻ như đó là tiếng kêu của một con vật  bị thương nào đó. Lúc này, bác Hagrid quyết định chia họ thành hai nhóm.
       " Ron và Hermione sẽ đi cùng bác, Harry cùng Ophilia sẽ đi cùng Malfoy."
Ophilia có thể thấy rõ sự khó chịu trên mặt Draco và một tia lửa thù hằn từ cả cậu ta lẫn Harry.

  "Được thôi, nhưng bọn tôi sẽ mang theo Fang."
"Tốt, nhưng ta nói trước nhé—nó nhát lắm đấy."
Vừa dứt lời, bác Hagrid liền dắt Hermione và Ron đi hướng khác, bỏ mặc Draco đứng đó với vẻ bất mãn tột độ.

"Rồi rồi, đi thôi." Ophilia lên tiếng, kéo cả hai cùng đi tiếp. Suốt quãng đường, Draco không chịu ngậm miệng dù chỉ một giây. Cậu ta cứ lải nhải về việc ba cậu ta sẽ không để yên chuyện này, giọng điệu vừa khó chịu vừa thách thức.

"Này, bộ cậu nói hoài không mệt à?" Ophilia bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Gì chứ? Cậu không thấy tôi nói đúng sao? Cứ đợi ba tôi biết chuyện này đi—" • "Ôi Merlin ơi..." Ophilia đảo mắt, chuẩn bị bật lại thì—

Fang đột ngột khựng lại, đôi mắt nó chăm chú nhìn về một hướng.
"Có chuyện gì vậy, Fang?" Harry lên tiếng.

Cả ba đồng loạt nhìn theo. Dưới ánh trăng lờ mờ, một bóng đen phủ kín trong tấm áo choàng rách nát đang cúi xuống... hút máu một con kỳ lân! Tim Ophilia như ngừng đập. Cô đứng sững tại chỗ, hơi thở cứng lại.

Bỗng, một bàn tay siết chặt cổ tay cô.
"Chạy đi!"

Không kịp phản ứng, Ophilia bị Draco kéo phăng đi. Cậu ta vừa la hét vừa nắm chặt tay cô, kéo chạy thục mạng xuyên qua những tán cây rậm rạp.

"Khoan đã, Malfoy! Còn Harry—!" Ophilia hét lớn, cố ghìm lại.
Nhưng Draco không dừng lại. Cậu ta chỉ siết tay cô chặt hơn, cắm đầu chạy cho đến khi gặp được bác Hagrid mới chịu buông ra. Hơi thở của Ophilia rối loạn. Cô lùi lại một bước, vẫn còn ngơ ngác.
"Cậu..." Cô nhìn chằm chằm Draco, giọng đứt quãng.

Draco cũng đờ ra một giây, như thể nhận ra điều gì đó. Nhưng ngay lập tức, cậu ta bực bội quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.
"Cái đó không có nghĩa là tôi lo cho cậu." Cậu ta hất cằm. "Chỉ là tôi không muốn cõng ai chạy thôi." Ophilia nheo mắt. "Cậu nghĩ tôi tin sao?" Draco không trả lời, chỉ hậm hực hừ nhẹ, mặt lảng đi chỗ khác. Đúng lúc đó, bác Hagrid và mọi người hớt hải chạy ngược vào rừng để cứu Harry. May mắn thay, cậu ấy vẫn ổn.
Ophilia vẫn còn thở dốc.
Trong lòng cô tràn ngập hỗn loạn. Vừa rồi... rốt cuộc là gì vậy?

Sau khi hoàn thành hình phạt, cả nhóm cuối cùng cũng được rời khỏi Rừng Cấm. Draco không nói thêm một lời, chỉ cắm đầu đi thẳng về phía hầm Slytherin. Ophilia thoáng nhìn theo, nhíu mày. Bình thường, cậu ta luôn có gì đó để cà khịa, vậy mà lần này lại im lặng bất thường.
"Thôi kệ đi." Cô khẽ lẩm bẩm rồi quay về phòng mình.
Sau khi thay đồ, Ophilia thả người xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh Draco kéo tay cô chạy thục mạng trong rừng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Cô khẽ bật cười.
"Tên đó đúng là buồn cười thật."

Ophilia không tin rằng Draco làm vậy vì quan tâm. Cậu ta chỉ đơn giản là hoảng loạn và phản ứng theo bản năng thôi... đúng chứ? Cô quay người, kéo chăn trùm lên đầu, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn.
Bên phía ký túc xá nam Slytherin, Draco bước vào phòng mình, đóng cửa lại. Cậu ta đứng yên một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ. Rồi rất khẽ, Draco đưa tay lên, chạm vào cổ tay mình—nơi cậu ta đã nắm chặt lấy Ophilia trong lúc bỏ chạy.
Tại sao lúc đó mình lại kéo cô ta theo nhỉ? Draco cau mày, cảm thấy khó chịu với chính suy nghĩ của mình.
Cậu ta hất tay xuống, lầm bầm: • "Mình chỉ không muốn bị bỏ lại một mình thôi." Dứt lời, Draco chui thẳng vào giường, kéo chăn trùm kín đầu như thể muốn chặn đứng dòng suy nghĩ kỳ lạ đang len lỏi vào đầu mình.
-------------------------------------------------------- ---Hôm Sau ---------------------------------------------------------------
" Các cậu nhớ kế hoạch của chúng ta chứ?" Harry tra hỏi mọi người. Cả bốn đưa đang xoay tròn bàn lại kế hoạch tại thư viện.
" Nhớ mà, nhớ mà," Ophilia vừa trả lời vừa chăm chú vào chiếc gương cầm tay yêu thích của mình. " Đặc biệt là cậu đó Oliph" Ronald đưa tay giựt chiếc gương ra và dặn dò. " Kế hoạch tối nay phải thật hoàn hảo đó." Hermione tiếp lời. " NHất trí." Cả Harry, Ronald cùng Ophilia đồng thanh.
Ngay tối đó, Ophilia rất kĩ càng kiểm tra xung quanh rồi lén lút đi thẳng lên nơi bị cấm.
" Này Oliph." Là Ron, Harry và Hermione. Bọn họ nhanh chóng tụ tập và bắt đầu bước vào căn phòng. Thật kì lạ, những con chó trong đây đã được ai đó phù phép trước đó bằng tiếng nhạc du dương; hiện tại chúng đang ngủ rất ngon.
" Là ai đã làm vậy chứ?". " Chắc chắn là giáo sư Sanpe.". " Dù sao đây cũng là cơ hội cho chúng ta."
Bộ bốn bắt đầu rón rén đến gần và bắt đầu dùng sức thật cẩn thận để đầy bàn chân to lỡn của chú chó ra khỏi cành cửa sập bên dưới, cánh cửa thành công được mở ra.
" Được rồi, mình sẽ xuống trước, các cậu ở yên đây cho đến khi có tín hiệu nhé, hãy báo các giao sư nếu có chuyện gì xảy ra." Lời Harry vừa dứt mọi thứ xung quanh bỗng kì lạ. " Tiếng đàn đâu rồi?" Hermione lên tiếng.

Một giọt nước nhớp nháp bỗng rớt lên áo Ronald. " Ew. Áo cậu kìa Ronald."Ophilia nhăn mặt.""Gầm gừ"" Có vẻ tiếng gầm ấy ở ngay trên đầu, cả đám đồng loạt nhìn lên. Con chó đã tỉnh dậy. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Mọi người đồng loạt nhảy xuống, vừa kịp lúc thoát khỏi chú chó hung dữ.
• Bịch
Mọi người đều rơi xuống nhưng thay vì đau đỡn thì cảm giác lại thật mềm mại,  là những chiếc cây leo kì lạ. Ronald vừa cảm thán vì sự may mắn thì những chiếc cây leo này bỗng di chuyển uốn lượn như một con rắn và quấn chặt lấy họ. Cả bọn bắt đầu sợ hãi vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì chúng càng chặt hơn.

" Các cậu đừng cử động, đây là tấm lưới Sa Tan, càng cử động nó càng giết ta nhanh hơn đấy.""Hermione nhanh chóng nhận ra.
" Vậy giờ phải làm sao?" Ronald vừa la hét vừa vùng vẫy. "Cứ thư giãn" Nói đoạn Hermione ngồi thư giãn im bặt và cô bé bắt đầu chìm xuống. Ophilia thấy vậy nhanh chóng làm theo và thành công giải thoát bản thân.
" AAAAAAAAAAAAA! Oliph! Hermione! Các cậu đâu" Ron lại la hét  dữ dội hơn.
" Cứ thư giãn đi."  Hermione nói vọng lên.
• Bịch
Harry rớt xuống kèm theo đó là tiếng la hét của Ron vẫn không ngừng.
" Cứ như vậy cậu ta sẽ chết cho coi." Ophilia chán nản chống tay. Hermione cùng Harry ra sức nhắc nhở Ron nhưng không thành công. Phải rồi! Những tấm lưới này ghét ánh sáng, chúng sẽ tản ra khi mặt trời lên.
" Lumus Solem."
Ophilia vừa nghe đã liền đưa chiếc đũa phép của mình lên. Lập tức những nhánh cây đan lại bắt đầu tản ra, Ron bắt đầu rớt xuống nhưng cho dù đã đáp đất cậu ta vẫn la hét không ngừng.
"Này, cậu an toàn rồi mà." Hermione vừa dứt lời Ronald liền mở mắt ra và nhận ra bản thân đã thoát thân. Cậu ta cười hì rồi kéo cả bọn đi tiếp. Những chuyện tiếp theo với Ophilia như một trận chiến, bộ bốn đã cùng nhau tìm chìa khóa, giải mã nộ cờ vua khồng lồ theo hướng dẫn của Ronald và cuối cùng Harry đã hạ gục thành công người bí ẩn đấy. Hóa ra trước giờ cả bốn người đã hiểu lầm giáo sư Snape, thật ra người gây ra tất cả là giáo sư Quirrel, một vị giáo sư luôn tỏ ra sợ hãi lắp bắp khốn khổ, thầy ấy đã thành công đẩy sự nghi ngờ qua giáo sư Snape. Thật bất ngờ.
Tất nhiên sau khi biết chuyện, cậu anh trai Henry của Ophilia lập tức phi đến tìm em gái của mình.
""OLIPH.""
" Anh hai?" Ophilia ngạc nhiên. Herny vừa lao đến đã xoay Ophilia vòng vòng kiểm tra xem có bất kì thương tích nào không?
" Chóng mặt quá anh hai." Ophilia nói trong sự bất lực.
Cả Ron và Hermione đều bật cười thành tiếng trước tình cảnh hài hước này. Sau khoảng 15' Henry mới chịu dừng lại và thở phào nhẹ nhõm.

" Thật may là em không sao, không thì anh chẳng biết giải thích gì với bố mẹ." Ophilia lập tức thấy cảm động vì sự quan tâm bất ngờ này từ anh mình nhưng chẳng được bao lâu thì " Thôi em không sao là tốt, anh đi đây. Hẹn gặp em tại nhà." Vừa dứt lời cậu ta đã lao vút vào đám bạn của mình. Ophilia bất lực với anh trai của mình, anh âaaysvaanx luôn như vậy. Và tất nhiên Ronald và Hermione còn cười lớn hơn cả khi nãy, họ dặn lòng khi Harry tỉnh lại sẽ kể cho ấy ấy nghe.

------------------------------------------------------ Sảnh chính ------------------------------------------------------------
Sau khi Harry hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc buổi công bố cúp nhà diễn ra. Ophilia tạm xa nhóm bạn để quay về bàn Slytherin. Cô bé đảo mắt tìm chỗ ngồi, nhưng gần như tất cả đều đã kín—ngoại trừ một chỗ trống bên cạnh tên điên Malfoy. Dù chẳng vui vẻ gì, cô vẫn tiến đến và ngồi xuống.
Draco liếc cô bằng nửa con mắt, giọng đầy mỉa mai:  "Chơi với bọn đó một thời gian, tôi tưởng cậu chết sớm rồi chứ. Đúng là điên thật."
Ophilia chẳng buồn đáp, chỉ thản nhiên nhìn đi hướng khác. Điều này càng khiến Draco khó chịu.
"Này, tôi nghĩ cậu nên chơi với người cùng nhà đi. Lũ Gryffindor đấy thấp kém—" "Cảm ơn lời khuyên." Ophilia cắt ngang, không để cậu ta nói hết câu.
Dứt lời, cô nhanh chóng đứng dậy, chạy đến một chỗ trống khác mà cô vừa tia được, bỏ lại Draco với cơn tức giận không nhỏ.
Buổi lễ kết thúc, chiếc cúp chiến thắng thuộc về nhà Gryffindor. Ophilia nhìn lá cờ đỏ bay phấp phới, khẽ mỉm cười. Đây chắc chắn là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn tại ngôi trường mơ ước.
Cô quay người bước ra khỏi đại sảnh, chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè đầu tiên. Ở bàn Slytherin, Draco khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững dõi theo. Crabbe huých nhẹ vào vai cậu, nhướng mày hỏi:
"Lại cãi nhau nữa hả?"
Draco hừ nhẹ, nhấc ly nước bí ngô lên, uống một hơi.
"Ai thèm quan tâm chứ." Nhưng dù nói vậy, bàn tay cậu vẫn vô thức siết chặt ly nước hơn bình thường.


—————————- Tada!!! z là hết năm học đầu tiên nha. Mọi người thấy sao?? Từng chương coa vẻ hơi dài nma hy vọng mọi người khum nản. Tui sẽ cố gắng dẩy nhanh năm thứ 2 nheee. Cùng đón chờ những phát triển nhỏ của Draco và Ophilia nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top