Silver lightning

Những thước phim đang chiếu trên màn hình chẳng chút hấp dẫn. Chanyeol đứng dậy khỏi chiếc sofa bọc da mới cứng rồi vớ lấy tai nghe và một bao thuốc. Không khí ban đêm lành lạnh chào đón hắn khi hắn mở cánh cửa sổ bên hiên để châm một điếu thuốc, nhưng đốm lửa nhỏ từ hộp quẹt cũng giúp khuôn mặt hắn ấm lên đôi chút. Khung cảnh vẫn yên bình như mọi khi, Seoul dường như đã ngủ say dù mới hơn mười một giờ tối. Ngẫu nhiên, Arctic Monkeys vang lên bên tai hắn. Cũng đã lâu rồi hắn mới nghe lại band này, hắn nghĩ thầm đây quả là nhạc nền thích hợp cho đêm nay.

Điếu thuốc đã tàn được một lúc nhưng Chanyeol chưa rời bỏ không khí trong lành bên bậu cửa sổ ngay. Âm nhạc ru hắn đờ đẫn, hắn để cho khao khát chơi nhạc trong lòng tự do dâng trào.

Cuối cùng, sau một hơi thuốc nữa, hắn đi vào phòng thu nhỏ tại gia, nơi hắn trưng bày mấy chiếc ghita và dàn trống. Đêm nay Chanyeol có cảm giác muốn chơi trống, nên hắn ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ rồi kết nối tai nghe bluetooth với bộ điều khiển và khởi động bằng vài âm thanh ngẫu nhiên trước khi bắt tay vào công việc, đôi tay linh hoạt đuổi theo những giai điệu mà mắt hắn bắt được trên chiếc màn hình hiển thị hắn vừa mua, say sưa tiếp tục cuộc tao ngộ với Arctic Monkeys từ ban nãy. Đến khi đã nắm được tiết tấu, hắn mới thả lỏng vai một chút và gật đầu cười hài lòng.

Không hiểu sao đúng lúc đó, ánh mắt hắn bỗng hướng về chiếc sofa tơi tả nằm buồn bã trong một góc phòng. Không có ai ở đó, nhưng trong một giây, với nụ cười vẫn đọng trên môi, hắn suýt chút nữa đã tưởng rằng mình nhìn thấy Kyungsoo đang cuộn sâu trên ghế, cầm điện thoại trong tay và khẽ lơ đãng gật gù theo bất cứ âm thanh nào mà Chanyeol đang chơi.

Ý nghĩ đó thô bạo cắt ngang màn trình diễn của hắn và hắn nhíu mày với chính mình.

Lâu lắm rồi hắn không nghĩ tới Kyungsoo, nhưng sao lại là bây giờ? Chẳng hiểu đâu ra nữa. Người kia đã bao giờ đặt chân vào căn hộ này đâu. Ừ thì, có thể nó gần giống với những cảnh quen thuộc khi họ còn chơi cùng nhau – cũng như hầu hết những tình nhân cũ của hắn, nhưng không phải lần nào chơi trống hay nhìn đến cái ghế kia là Chanyeol sẽ nhớ lại những kí ức đó. Thật kì lạ khi hồi tưởng về người kia sau một khoảng thời gian dài như vậy.

Hắn không thích cảm giác trong lòng mình lúc này. Như thể báo hiệu chuyện gì đó sắp xảy ra ấy. Hắn liếc qua chiếc điện thoại, tưởng như sẽ thấy màn hình sẽ sáng lên vì một cuộc gọi hay tin nhắn đến. Hắn thậm chí không nhận ra mình vừa nín thở chờ đợi trong lo lắng cho đến khi thở ra một hơi dài. Hắn vô thức cắn môi, cố gắng hướng đầu óc vào tab nhạc R U Mine ban nãy. Vô ích. Mẹ kiếp, giờ hắn còn cắt nghĩa lời bài hát theo hướng liên-quan-đến-Kyungsoo chẳng mấy dễ chịu. Thật sự không đúng lúc gì hết! Hắn tự chế giễu bản thân, không thể tin nổi sự phản bội và lố bịch của đầu óc chính mình.

Kyungsoo chỉ là một bóng hình từ quá khứ, là người mà hắn không được quyền có bên đời. Người mà hắn đã buông tay nhiều năm về trước, người đã bỏ lại hắn từ rất lâu rồi. Họ chưa từng nói về chuyện đó với nhau, nhưng kết quả cứ thế lặng lẽ được định đoạt. Chỉ một đêm đã phá hủy tất cả.

Trớ trêu thay, phản ứng hóa học giữa hai người thật sự rất đỉnh. Trong một khoảng thời gian dài Chanyeol không hề thắc mắc gì về mối quan hệ với Kyungsoo hết. Sự hấp dẫn và khao khát lẫn nhau đến rất tự nhiên, chậm rãi ăn sâu vào đầu óc của hắn. Đến lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn. Họ thường gặp nhau và nói chuyện về âm nhạc. Ban đầu có hơi giữ kẽ, chỉ là sau những buổi học hay giới hạn ở văn phòng khoa của Kyungsoo. Rồi sau một lần tình cờ gặp nhau ở một concert undergound nhỏ thì họ dần trở nên thân thiết. Kyungsoo ngồi thoải mái trên chiếc sofa nhỏ của hắn đã trở thành thường lệ cùng với những lần ăn uống ven đường lúc một giờ sáng sau khi rời khỏi quán bar nào đó ở Itaewon hay Jongno. Đôi khi có cả bạn gái của Kyungsoo theo cùng.

Và rồi bỗng dưng một tối nọ, với một bàn tay nấn ná trên eo người kia, những đụng chạm trở nên đầy ý tứ. Chanyeol là kẻ thứ ba, và hắn hoàn toàn nhận thức được điều đó khi để đôi môi mình rong ruổi trên cơ thể Kyungsoo. Chỉ một lần duy nhất. Bản năng nhục dục. Một khoảnh khắc vội vàng. Và sau khi nhiệt tình đã đi qua, họ nằm bên nhau im lặng. Chanyeol vẫn nhớ hơi thở lặng lẽ của người kia, tấm chăn nhàu nhĩ và bầu không khí đặc quánh khi Kyungsoo đứng dậy mặc lại quần áo. Hắn chẳng biết ánh mắt cậu đang mang cảm xúc gì, cho nên hắn không nhìn cậu mà chỉ giả đò tìm kiếm gói thuốc rơi dưới gầm giường. Đáng ra ngay lúc đó họ nên nói chuyện với nhau để tìm cách cứu vãn tình bạn này nhưng họ đã không làm thế. Thậm chí không cả trao nhau một câu chào hỏi ngượng ngùng. Tiếng cánh cửa cạch mở là âm thanh cuối cùng Chanyeol nghe được từ Kyungsoo, hắn không bao giờ biết được Kyungsoo đã đối mặt với sự phản bội của cậu như thế nào.

Vị thuốc lá đêm đó đối với hắn đặc biệt nặng nề. Và cho tới ngày hôm sau, hắn mới nhận ra Kyungsoo đã để lại chiếc bao cổ tay trên bàn cà phê như một lời tạm biệt. Chanyeol đã vứt nó đi.

Cảm giác thỏa mãn khi được ôm Kyungsoo trong vòng tay và xoa nắn da thịt cậu là một kí ức bị cấm. Là thứ hắn không thích nhớ lại dù cho hơi ấm đó có thể làm bừng lên ánh sáng trong lòng hắn. Thật đáng tiếc, nhưng hắn không thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của chính mình.

Đổi sang một bản nhạc mới với phong cách khác có vẻ giúp hắn tách khỏi những ý nghĩ phiền não, nhưng cũng chỉ được một lúc. Hắn không thể ngừng đánh mắt về phía chiếc điện thoại, lòng giằng xé giữa cảm giác mong ngóng và sợ hãi chờ đợi màn hình kia sáng lên.

Vài ngày sau, trên đường xuống lầu để tới một quán bar nhỏ ở Hongdae, hắn chợt thấy lo lắng. Một giọng nói trong đầu hắn thì thầm rằng không thấy cuộc gọi đến thì có khả năng sự trỗi dậy của Kyungsoo trong tâm trí hắn hẳn phải là báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ.


"Nhìn anh có vẻ bồn chồn."

Chanyeol dời ánh mắt đang quét qua đám đông để liếc Sehun. Rồi hắn thở dài và quay lại về phía quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt quầy. "Mấy ngày nay anh cứ mơ thấy mấy chuyện kì lạ, như là anh sẽ đụng mặt một ai đó lâu lắm không gặp."

"Ai cơ?" Sehun vừa hỏi vừa bắn một nụ cười quyến rũ tới cô phục vụ đáng yêu và cầm ly bia lên.

"Bạn đại học. Tên Kyungsoo." Hắn cũng vớ lấy bia của mình và đi theo tên bạn tới chiếc bàn trống có hai ghế ngồi. "Tự nhiên lúc đấy anh nhớ lại một kí ức chả hiểu từ đâu ra, như kiểu linh cảm ấy. Kì cục vãi luôn. Y như phim kinh dị, anh còn tưởng sẽ có điện thoại gọi đến ngay lúc ấy."

"Nhưng có gì xảy ra đâu. Anh màu mè quá đấy." Sehun khịt mũi.

"May là thế. Nhưng cảm giác đấy không biến mất. Bọn anh từng tới những nơi như này rất nhiều, nên anh nghĩ có thể cảm giác đó là cảnh báo cho đêm nay." Hắn thở ra một hơi phiền muộn, vò tóc và nhăn mặt với ly bia. "Anh không muốn nói chuyện đó nữa, không muốn tự ám mình đâu."

"Chính anh tự khơi lên mà." Tên bạn hắn bật cười. "Giờ anh phải kể cho em nghe, chuyện gì đã xảy ra với cái tay Kyungsoo này mà khiến anh căng thẳng thế?"

"Từng tán tỉnh chút đỉnh, không hơn. Này, tuần sau cậu sẽ đến dự ngày trọng đại của Junmyeon, đúng không?

"Đừng nói nhảm, còn lâu em mới tin cái câu 'không hơn' đó nhé." Sehun huých hắn, "Thôi nào, khai mau. Sẽ không ám ảnh gì đâu. Mà nếu có và anh ta xuất hiện thì em cho phép anh được phô diễn một màn khóa môi nóng bỏng cùng em để dọa anh ta hết hồn chơi."

Chanyeol phì cười, mắt nheo lại nhìn ly bia và đáp, "Anh biết lúc nào chú cũng mềm lòng với anh, nhưng chiêu dụ dỗ trơ trẽn này của chú không có cửa đâu."

"Mơ tưởng."

"Nhưng kì lạ lắm, anh không biết nữa." Hắn lên tiếng sau một lúc im lặng ngắm ban nhạc đang chuẩn bị trên sân khấu, "Bọn anh không nói chuyện cả thế kỷ rồi. Cậu ấy đã biến mất ngay sau khi hai đứa ngủ với nhau. Và, ờm, có thể nói cậu ấy ngoại tình với anh sau lưng bạn gái." Hắn ngừng nói và hớp một ngụm bia. "Lúc ấy anh đang chơi trống ở nhà và tự dưng có cảm giác cậu ấy ngồi ở đó. Lạ lùng vãi."

"Có lẽ anh ta mới chết và quay lại chào anh?"

Chanyeol nhìn tên bạn với vẻ mặt kinh hoàng, "Thế còn tồi tệ hơn!"

"Có lẽ anh ta chỉ muốn nói cho anh biết rằng anh là một tay chịch giỏi đến mức bản năng gay trong anh ta thức tỉnh, chứ không phải là ám ảnh chi hết?"

"Thực lòng anh cũng không biết vì sao anh lại nghĩ có thể tìm đến chú mày để an ủi cơ chứ."

"Em vừa khen anh chịch giỏi còn gì!"

"Nhưng chú mày còn đế thêm rằng cậu ấy hiện hồn về tìm anh!"

"Giờ anh còn bị ảo giác cơ đấy, em có nói anh ta hiện hồn về tìm anh đâu, chỉ ghé qua chào thôi."

"Làm ơn câm dùm." Hắn rên rỉ.

"Không, nghiêm túc đấy. Anh đã lấy đi lần gay đầu tiên của anh ta à?"

Đôi mắt hắn quay lại tìm kiếm trong đám đông đang dần lấp kín quán bar undergound nho nhỏ. "Anh không nghĩ thế? Bọn anh không chia sẻ nhiều lắm về đời sống tình ái của bản thân, chủ yếu là về âm nhạc và phim ảnh thôi."

Sehun ậm ừ nhưng cũng may đã bỏ qua chủ đề đó, và Chanyeol thì ép mình hướng sự tập trung về band nhạc sắp trình diễn. Đây là lần đầu hắn thấy band này, hắn nghĩ mình nên up một bài về họ lên blog nhân lúc họ mới ở ngưỡng cửa danh vọng. Ca sĩ chính đang hát những ca khúc tự sáng tác bằng một giọng trầm khàn, trong giọng của cô có những nốt luyến láy về cuối mỗi câu hát khiến cho cả màn trình diễn trở nên rất đặc sắc. Chanyeol lơ đãng nghĩ Kyungsoo hẳn sẽ thích nghe lắm. Mắt hắn dừng lại lâu hơn ở tay chơi bass có gương mặt ưa nhìn và những ngón tay khéo léo, cuối cùng cũng để cho đầu óc nghỉ ngơi khỏi Kyungsoo.


Hắn còn chẳng thèm giả vờ là đang lấy tư liệu viết blog khi quyết định ghé qua chào band nhạc một cái sau buổi diễn. Sehun thì đang bận bịu tán tỉnh với cô bartender, cho nên Chanyeol mời Yixingxing một ly với lý do chúc mừng buổi diễn thành công. Cuộc nói chuyện thực ra rất dễ chịu và Chanyeol hơi buồn vì radar của hắn không bắt được tí tín hiệu gay nào hết, bởi lúm đồng tiền đó quả thực dễ thương muốn chết.

Nhưng họ nói chuyện rất nhiều về âm nhạc. Rất rất nhiều, và nó tuyệt vời hơn bất kì buổi hẹn hò nào trước đây của hắn. Sau vài chầu bia nữa, cả hai đều đồng ý rằng mua đồ uống đắt đỏ tại đây thì rất là lãng phí trong khi họ có sẵn bia ở nhà và họ quyết định tiếp tục ở một nơi khác. Cuối cùng cả hai hạ cánh ở nơi mà Yixing giới thiệu là studio của anh. Một căn phòng rất giống với căn studio của hắn, chứa đầy ghita và một chiếc keyboard lớn ngay trước khung cửa sổ. Chanyeol không thể kìm được mà chơi một giai điệu quen thuộc trên bàn phím, cười như một đứa trẻ khi nhớ lại những bài học piano thuở nhỏ. Hắn hướng ánh mắt vui sướng về phía Yixing đang lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên mặt và ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay với chai bia trong tay. Nụ cười của Chanyeol héo đi và hắn bĩu môi tức tối với hình ảnh vừa gợi lại trong trí.

"Tự dưng mặt cậu sao vậy?" Yixing vừa uống bia vừa hỏi.

Chanyeol thở dài và cũng tợp một ngụm đầy, "Anh biết cái cảm giác mà đôi khi kí ức tự nhiên nảy lên trong đầu không? Vài ngày trước em bị như thế, kí ức về một người tình cũ, và cảnh đó với bây giờ giống nhau lắm luôn." Hắn lơ đãng ra dấu xung quanh.

"Cậu biết không, nghe có vẻ là cơ hội hoàn hảo để bộc bạch nó bằng âm nhạc đó." Anh thốt lên với ánh mắt vui mừng. "Nghe hơi sáo rỗng nhưng có thể nó sẽ giúp cậu giải quyết được vấn đề."

Tên cao kều thực lòng cho đó là ý tưởng sáo rỗng thật, nhưng cùng lúc không thể không nghĩ rằng một đoạn bass có thể sẽ là một thay đổi thú vị cho Kyungsoo – trước đây hắn đã luôn gắn cậu với âm thanh ghita acoustic. "Sao lại không nhỉ?"

Người bạn mới vui vẻ cầm lên một nhạc cụ gần anh, "Vậy chúng ta đi theo hướng nào đây? Sôi động hay u sầu?"

"Một thứ gì đó," hắn dừng lại suy nghĩ trong một giây, "say đắm nhưng buồn." Yixing cho hắn một ánh mắt thấu hiểu, "vì anh biết mình sẽ không bao giờ quên được cảm giác với họ. Như thế có hợp lí không...?"

"Có chứ."

Hai người làm việc rất nhanh chóng và vui mừng phát hiện ra ý tưởng của họ hoàn thiện lẫn nhau. Trong vòng một tiếng họ đã tạo nên giai điệu cơ bản, với một đoạn dạo đầu và cả điệp khúc mà họ chơi cùng nhau trên ghita mộc, mặt đối mặt (không có bass, nhưng Chanyeol sẽ ghi nhớ ý tưởng này). Nụ cười của họ không phản ánh bầu không khí của bản phối, nhưng Yixing đã biểu diễn một version country hết sức sáng tạo của bài hát làm cả hai cười lăn cười bò.

Chanyeol phát hiện ra Yixing là một tay rất được, thích sáng tác dựa trên mọi thứ và thích tự thử thách mình, ví dụ như làm nhạc dựa trên âm thanh khó chịu của bồn tắm rỉ nước trong nhà anh ta. Vài ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, họ không ngừng trao đổi những ý tưởng về âm nhạc qua tin nhắn, và hắn càng ngày càng quý mến người nhạc sĩ này.


"Nhắn cho người đặc biệt à?"

Chanyeol ngước lên từ màn hình điện thoại và nở nụ cười với Junmyeon, "Bạn thôi. Anh ấy vừa sáng tác một bài hát lấy cảm hứng từ tiếng ồn của hàng xóm tầng trên. Anh ấy rất sáng tạo." Hắn bật cười nhưng nhét điện thoại vào túi rồi vỗ mạnh lên vai người bạn cũ để kéo anh lại gần, "Em rất mừng cho anh! Triển lãm này tuyệt vời lắm, hyung à!"

"Cảm ơn em." Anh cười khiêm tốn và đáp lại cái ôm của hắn.

"Em chắc rằng mọi người sẽ nhắc đến những bức ảnh của anh nhiều đấy, chúng thực sự rất đẹp."

"Đã có hai người phỏng vấn anh để viết bài cho blog của họ rồi đó."


Hai người nói chuyện thêm một lúc, rồi vài người bạn từ thời đại học nhập bọn và cả đám lại dạo một vòng quanh phòng trưng bày lần nữa, lần này có thêm thuyết minh từ chính tác giả. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã bị mời tới chỗ khác, cho nên Chanyeol định ra ngoài hút một điếu để lấp đầy buồng phổi bằng nicotine và không khí trong lành (kì cục🙄). Hắn cố ý tránh đi qua đám đông ở cửa trước để rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh, nơi hắn tìm được một khung cửa sổ bịt kín để tựa lưng.

Một giọng nói trầm cắt ngang khoảnh khắc tĩnh lặng, một lời chào nhẹ nhàng cất lên, "Chào buổi tối, Chanyeol."

Theo phản xạ, tên cao kều quay người lại nhìn đăm đăm vào người vừa tới, không kìm được khịt mũi một cái khi thấy Kyungsoo đang đứng ngay trước mặt. Sau vài ngày bị những kí ức về cậu ám ảnh, Chanyeol nhận ra cuối cùng thì gặp mặt như này cũng không còn bất ngờ nữa. Trong lòng hắn vang lên tiếng báo động về cuộc tái ngộ này. Không hẳn khó chịu nhưng chắc chắn là cần chuẩn bị tinh thần kĩ càng. Vì đã không tự chủ được mà luôn cảnh giác trong mấy ngày gần đây nên hắn vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, nhưng trong đầu hắn bây giờ là một mớ cảm xúc bòng bong. Dù vậy trong đó không có giận dữ cũng không có hằn học.

Sự yên lặng và cái khịt mũi có vẻ coi thường của hắn dường như làm Kyungsoo không thoải mái. Cuối cùng Chanyeol giải thoát cho cậu khỏi tình huống khốn khổ đó bằng một nụ cười. Hắn bỏ điếu thuốc xuống.

"Chào Kyungsoo. Cậu đây rồi."

"Không phiền nếu tớ tham gia chứ?" Cậu lịch sự hỏi, đưa tay vào túi áo như thể sắp rút ra một bao thuốc.

"Không hề."

Cậu im lặng tới đứng cạnh Chanyeol, cũng dựa vào khung cửa sổ và không hề lôi thuốc ra, "Vậy, cậu đã chờ tớ? Tớ không biết liệu cậu có thấy tớ trong kia không."

Tên nhạc sĩ cao kều nhìn cậu lần nữa và thở hắt ra. "Không. Tớ còn không biết là cậu vẫn giữ liên lạc với Junmyeon."

"Nói đúng ra là không. Nhưng tớ có theo dõi anh ấy trên mạng xã hội từ hồi đại học, và tớ muốn tham dự sự kiện trọng đại của anh ấy."

Chanyeol gật đầu thấu hiểu. "Như vậy thật là tốt. Tớ chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm kích."

"Tớ vẫn không biết cậu có ngạc nhiên khi gặp tớ không?" Sau một khoảng im lặng, Kyungsoo nói, "hay là tớ có nên đến chào cậu một tiếng không. Sau ngần ấy thời gian." Cậu hắng giọng và nói thêm.

"Nói thực là, tớ đã có cảm giác sẽ gặp cậu mấy ngày gần đây." Tên cao kều bật cười, đôi mắt lấp lánh hướng về phía người kia, "Cho nên không hẳn là ngạc nhiên, hoặc có thể cũng một chút chăng?"

Họ nhìn vào mắt nhau và Chanyeol không thể không nhận ra cậu vẫn cuốn hút y như trong trí nhớ của hắn. Có khi là còn hơn một chút vì những đường nét của cậu đã trở nên thật trưởng thành. Đường hàm sắc bén hẳn và làn da tối màu hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ của con hẻm. Nhưng mái tóc đen tuyền, đôi mắt thành thực tròn xoe và đôi môi mọng của cậu vẫn y như vậy.

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt Kyungsoo cho nên đã không bỏ lỡ khóe môi khẽ cong lên của cậu. Thả ra một tiếng cười ngại ngùng và quay đi, Chanyeol nhận ra mình vừa bỏ quên phòng thủ và Kyungsoo có thể đọc vị hắn như một quyển sách mở. Như hồi nào vẫn vậy, chỉ có ngược lại mới là khó khăn cho hắn.

Hắn hơi chờ đợi một câu trêu đùa từ người kia, nhưng cậu chỉ yên lặng hỏi mượn hắn bật lửa khi sau cùng cũng lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Mừng vì sự xao lãng này, hắn lo lắng lôi bật lửa ra cho cậu. Hắn thề rằng mình không hề tưởng tượng ra những ngón tay kia đang như có như không mà nấn ná trên những ngón tay của chính hắn, và sau một chút ngập ngừng, hắn cảm nhận rõ ràng những ngón tay mềm mại đó vuốt ve dọc trên cánh tay mình mà chẳng thèm cầm lấy chiếc bật lửa. Ngay khi hắn quay đầu để nhìn Kyungsoo, bàn tay của người kia đã đặt lên gò má hắn, buộc hai gương mặt đối diện với nhau. Ánh mắt kiên định và đôi môi vẫn còn ngậm điếu thuốc cong lên thành một nụ cười trêu chọc nho nhỏ, Kyungsoo không hề do dự mà cúi sát lại, để cho điếu thuốc mới của mình chạm vào đầu thuốc đang cháy đỏ của Chanyeol. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt cậu khi cậu cúi đầu tập trung bắt lửa cho điếu thuốc trên môi. Khi xong việc, cậu rên lên một tiếng thỏa mãn và thở ra một hơi khói từ mũi rồi ngước nhìn lên.

Kyungsoo cười mỉm nói cảm ơn, hài lòng với cảm xúc cậu nhìn thấy trong mắt Chanyeol.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo